Mắc Nợ Trăm Triệu, Văn Võ Bá Quan Cầu Xin Ta Đừng Chết

Chương 2:



lão vương phi và vương phi khóc đến thở không ra hơi, An Khánh Vương lại ngã bệnh, nhưng lần này cũng không hôn mê bao lâu liền tỉnh lại.

Run rẩy uống mấy chén thuốc, chuẩn bị chống đỡ thêm chút thời gian để suy nghĩ biện pháp.

Một lần chống đỡ chính là mười bảy năm.

Hiện giờ An Khánh Vương đã sáu mươi bảy, ở cổ đại tuyệt đối là cao tuổi, ông ngã xuống, An Khánh Vương phủ mang theo “tội khi quân”, không phải là làm lòng người hoảng sợ sao?

Khi quân đại tội, liên lụy cửu tộc.

Cho dù Vĩnh Minh Đế khoan dung, Dung gia bọn họ cũng sẽ bị tịch thu cả nhà.

Nguyên chủ vào ngày thứ hai cha mình ngã bệnh cũng bệnh nặng liên miên, sau đó càng sợ tới mức đi đời nhà ma, từ đó để cho Dung Chiêu tiếp quản thân thể nguyên chủ và cục diện rối reng này.

Hiện tại chén thuốc này chính là quyết định cuối cùng của An Khánh Vương phủ.

Chỉ cần trong lúc An Khánh Vương còn sống, thế tử bệnh nặng qua đời, hạ táng với tốc độ nhanh nhất thì có thể giấu diếm được chuyện này, vương phủ không có người thừa kế còn có thể nhận con thừa tự, không đến mức cả nhà đồng loạt bị chém đầu.

Cho nên nguyên chủ hôm qua “thật sự qua đời vì bệnh” là kết quả tốt nhất.

Nhưng hết lần này tới lần khác cô lại xuyên tới.

Dung Chiêu rất yêu quý sinh mạng, ở thời hiện đại cô đã chết không cam lòng, làm sao có thể vừa xuyên qua lại chết một lần nữa?

Như vậy vấn đề tới rồi…

Nên từ chối chén thuốc độc của Vương phủ như thế nào?

Lúc này, bên ngoài đột nhiên la hét ầm ĩ, có một giọng nam từ xa truyền đến, xa xa liền có thể nghe được đối phương hô to: “Dung thế tử, ta đến thăm ngươi.”

Triệu ma ma sắc mặt đại biến.

Một tiểu nha hoàn lảo đảo chạy tới, giọng điệu vội vàng: “Triệu ma ma, tam công tử nhà Trương thừa tướng tới, ngài ấy dẫn theo thái y, nhất định đòi gặp thế tử, trắc phi ngăn không được.”

“Cái gì?!” Triệu ma ma lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Mà lúc này, một bàn tay giữ chặt bà ta, giúp bà ta đứng vững, không đến mức cả người lẫn thuốc ngã xuống đất.

Triệu ma ma ngẩn ra, theo ngón tay mảnh khảnh giữ chặt cổ tay mình nhìn qua, người trên giường đã ngồi dậy, một tay chống giường, một tay kéo bà, sợi tóc đen theo gò má gầy gò rũ xuống.

Đối phương thần sắc bình tĩnh, ánh mắt bình thản không gợn sóng, thanh âm trong trẻo của thiếu niên khó phân biệt nam nữ: “Triệu ma ma, ngươi có phải nên nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hay không?”

Đối diện với cặp mắt nhìn thấu tất cả kia, Triệu ma ma như bị đông cứng, cả người cứng ngắc.

Người đến không có ý tốt!

An Khánh Vương mười bảy năm nay thành thật làm rùa rụt cổ, cố gắng không kết thù với người khác, nhưng oán hận chất chứa đã lâu của kẻ thù sẽ không bởi vì thời gian mà nảy sinh bất kỳ thay đổi nào.

Ví dụ như phủ Trương thừa tướng.

Trương thừa tướng là anh trai ruột của đương kim hoàng hậu, Trương gia cũng là công thần trợ giúp tiên đế tranh giành giang sơn.

Lúc trước Dung tướng quân ở tiền tuyến, cũng chính là cha của An Khánh Vương Dung Vĩ, cùng cha của Trương thừa tướng sóng vai chiến đấu, lại ở trong cùng một cuộc chiến bởi vì phối hợp không ăn ý mà song song bỏ mình.

Hai nhà đều đổ trách nhiệm lên đầu đối phương, sinh ra không hòa thuận, có thể nói bọn họ đều lấy giết chết đối phương làm nhiệm vụ của mình.

Bởi vì Dung Chiêu, Dung Vĩ tình nguyện làm rùa rụt cổ, nhưng mười bảy năm nay nhà Trương thừa tướng lại không từ bỏ gây rắc rối cho nhà bọn họ.

Sau khi An Khánh Vương bệnh tình nguy kịch, Trương gia lại thường xuyên xuất thủ đoạn, tìm mọi cách muốn gặp An Khánh Vương thế tử, đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn họ rõ ràng đã sinh ra hoài nghi đối với thân phận thế tử!

Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến An Khánh Vương phủ muốn An Khánh Vương thế tử “chết bệnh”.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.