Đỉnh Phong Thiên Hạ

Đỉnh Phong Thiên Hạ – Chương 512: Đột phá Vũ Tướng (2)



Cảm nhận được khí tức này, trong đôi mắt xinh đẹp của Lục Vô Song hiện lên sự vui vẻ.  

Khí tức kéo lên, năng lượng phát ra ngày càng cuồng bạo, năng lượng này vừa mới bắt đầu bình ổn thì trong nháy mắt có một cỗ khí thế được kéo lên.  

– Lẽ nào Linh lực cũng đột phá sao?  

Hai cỗ khí tức xuất hiện khiến cho Lục Vô Song cảm nhận được rõ ràng, hai hàng lông mi nhíu lại, nhanh chóng nghĩ tới một việc, Lục Lâm Thiên là Linh Vũ song tu, lúc này nhất định là linh lực cũng đã đột phá.  

Năng lượng thiên địa vô hình lúc này nhanh chóng hội tụ trên ngọn núi, một cỗ năng lượng đậm đặc tiến vào trong đình viện.  

Mà theo sự tiến nhập của cỗ năng lượng này, không đến một phút sau bắt đầu tiêu tán, năng lượng hội tụ trong bầu trời cũng tiêu tán trong không trung.  

Vù Vù.  

Trong đình viện, Lục Lâm Thiên nhắm chặt hai mắt lúc này bỗng nhiên mở ra. Trong nháy mắt này tinh quang trong mắt bắn ra, một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể giống như phô thiên cái địa bạo phát.  

Khí thế như vậy, đã đạt chân tới cánh cửa của cường giả, thực lực Vũ Tướng, trên toàn bộ đại lục cũng có thể được coi là cường giả.  

Trong khí thế bạo phát, không gian chung quanh chấn động, lập tức khí thế vừa rồi của Lục Lâm Thiên thu lại, bàn tay nắm chặt, một cỗ khí tức thuộc tính thổ tuôn ra, bao chung quanh nắm tay, không gian chung quanh gợn sóng, giống như là gấp khúc vậy.  

– Đây là thực lực Vũ Tướng sao?  

Khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười hứng phấn, cảm giác được chân khí và linh lực trong cơ thể hiện tại, Lục Lâm Thiên biết, rốt cuộc hắn cũng đã đặt chân tới Vũ Tướng và Linh Tướng.  

Lục Lâm Thiên còn nhớ rõ khi trước, khi hắn nhìn thấy một người có tu vi Vũ Tướng cũng chỉ có thể dùng ánh mắt ao ước mà thôi. Thế nhưng hiện tại chính hắn rốt cuộc cũng đã tới bước này.  

– Đại hội Tam tông Tứ môn.  

Lục Lâm Thiên buông nắm tay, trong lòng thầm nghĩ tới đại hội Tam tộng Tứ môn, vì Vạn Niên Xích Đồng hắn nhất định phải tiến vào top ba.  

Ánh mắt thu lại, trong con ngươi đen kịt của Lục Lâm Thiên bắn ra hàn ý, Vũ Tướng cũng còn chưa đủ, đây không phải là mục tiêu mà hắn truy cầu, chí ít cách mục tiêu mà hắn truy cầu còn kém rất xa.  

– Lão thất phu, có một ngày ta sẽ cho ngươi giống như con kiến trước mặt ta.  

Hàn ý tăng lên, trong đầu Lục Lâm Thiên hiện lên thân ảnh lão giả tóc đen mang theo Độc Cô Cảnh Văn đi. Độc Cô Cảnh Văn luôn miệng gọi hắn là Cửu trưởng lão, Cửu trưởng lão này, khi ở trên chủ phong Vân Dương Tông đã coi thường và lăng nhục hắn.  

Vũ Vương thì làm sao? Sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn của hắn chính là Linh Tôn cửu trọng đỉnh phong. Có một ngày nhất định hắn cũng có thể đi tới một bước này. Ngày đó là ngày hắn dùng ánh mắt bao quát thiên địa.  

– Ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, đừng khinh thiếu niên nghèo.  

Hít sâu một hơi, Lục Lâm Thiên dẹp loạn tâm tình của mình. Hắn đã không phải là Lục Lâm Thiên ba năm về trước, ai trong Lục gia cũng có thể lăng nhục. Hắn của hiện tại đã có năng lực bảo vệ mình, có căn cơ của chính mình. Ngày sau hắn cũng có thể sừng sững đứng trên đại lục Linh Vũ, chiếm được một chỗ nhỏ nhoi thuộc về mình.  

– Nha đầu kia đột phá cũng không ít nha.  

Tâm thần tỏa ra, Lục Lâm Thiên nhanh chóng cảm giác được có một người khác đang đứng ngoài đình viện, lúc này đã là Vũ Phách bát trọng, ăn vào một khỏa thánh quả Linh Vũ đột phá không ít nha.  

Mỉm cười, Lục Lâm Thiên rời khỏi phòng. Bên ngoài đình viện, thân ảnh xinh đẹp kia đã xuất hiện trong tầm mắt của Lục Lâm Thiên.  

– Đột phá rồi?  

Nhìn Lục Lâm Thiên, Lục Vô Song khẽ hỏi. Nàng mỉm cười, dáng vẻ tươi cười này chỉ có nam tử áo xanh trước mặt nàng mới có may mắn nhìn thấy.  

– Đúng vậy.  

Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng ôm nàng vàng lòng.  

– Không có lúc nào đứng đắn.  

Hỡn dỗi nói một tiếng, Lục Vô Song cũng nhẹ nhàng tựa vào bờ vai rộng kia.  

– Hì hì, ta thấy rồi.  

Một tiếng vui cười truyền tới, tiếng nói vừa dứt một thân ảnh xinh đẹp từ trên lưng yêu thú phi hành đáp xuống ngọn núi, chính là Vân Hồng Lăng chứ không phải là ai khác.  

Lục Vô Song có chút e thẹn từ trong lòng Lục Lâm Thiên đi ra, nói:  

– Nha đầu nhà muội sao cũng tới đây?  

– Tu vi dường như tăng lên không ít nha.  

Lục Lâm Thiên nhìn khí tức trên người Vân Hồng Lăng cũng rất là kinh ngạc. Lúc này mới trải qua một tháng, vốn Vân Hồng Lăng chỉ có tu vi Vũ Tướng nhị trọng mà hiện tại từ khí tức trên người nàng có thể thấy được đã tới Vũ Tướng nhị trọng đỉnh phong, tiến bộ vô cùng nhanh chóng.  

– Cha muội bảo muội tới nói cho tiểu tặc, ngày mai sẽ xuất phát đi thành Thiên Kiếm, bảo tiểu tặc chuẩn bị một chút.  

Vân Hồng Lăng nói với Lục Lâm Thiên.  

– Ta biết rồi.  

Lục Lâm Thiên nói, tính toán thời gian cũng không sai lệch lắm.  

Hai nàng ở trên ngọn núi của Lục Lâm Thiên mấy canh giờ, ở giữa hai người lúc này Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng yên tâm, hai nàng dường như không tồi, cũng không có ý tứ ghen tuông, ngay cả nữ nhân điêu ngoa như Vân Hồng Lăng cũng có vẻ khác hẳn. Lục Lâm Thiên có cảm giác giữa hai nàng dường như có sự ăn ý.  

Sau khi hai nàng rời đi đã là lúc chạng vạng, vầng thái dương lặn xuống, thay vào đó là vầng trăng tỏa ra ánh sáng lờ mờ trên sơn mạch Vân Dương.  

– Lục Lâm Thiên, ba nữ nhân bên cạnh ngươi đều vô cùng xinh đẹp.  

Trong đình biện, Cửu Vĩ Yêu Hồ Bạch Linh biến ảo thành hình người dùng đôi mắt mê hoặc kia nhìn Lục Lâm Thiên.  

Lục Lâm Thiên cười hắc hắc nhìn chăm chú vào Bạch Linh nói:  

– Nàng còn đẹp hơn, trong thiên địa này chỉ sợ cũng không có ai đẹp như nàng.  

– Thật không?  

Bạch Linh thản nhiên cười, càng làm cho nàng thêm động lòng người, nghe Lục Lâm Thiên nói như vậy trong lòng nàng cũng cực kỳ vui vẻ.  

– Bạch Linh ngày mai chúng ta có thể rời khỏi nơi này.  

Lục Lâm Thiên nói:  

– Không biết khí tức của bản thể ngươi sau khi thu liễm có bị cường giả khác cảm nhận được không?  

– Tâm cảnh ta đã tới bát giai, ta thu liễm khí tức trừ khi là Vũ Tôn và Linh Tôn bằng không hẳn sẽ không nhận ra khí tức của ta.  

Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh sáng ngời nói:  

– Ta rốt cuộc có thể đi thăm thú mọi nơi rồi.  

– Vậy thì tốt, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất nàng, đến lúc đó khôi phục bản thể hình người đi theo bên người ta.  

Lục Lâm Thiên nói.  

– Không sao. Dù sao đi nữa ta cũng muốn đi theo bên cạnh ngươi năm năm. còn nữa, còn có Tiểu Long đi với ta nữa mà.  

Bạch Linh mỉm cười, Tiểu Long lúc này đã nhanh chóng đi tới bên người Bạch Linh.  

Trong phòng, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, ngày mai xuất phát, đại hộ Tam tông Tứ môn này, hắn phải nhất định thu được Vạn Niên Xích Đồng, sau khi thu được nó là có thể rời khỏi Vân Dương Tông rồi.  

– Ồ?  

Ngay khi Lục Lâm Thiên muốn thu thập một chút yêu đan trong túi trữ vật thì đột nhiên kinh ngạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.