Đỉnh Phong Thiên Hạ

Đỉnh Phong Thiên Hạ – Chương 1166: Bá đạo hung hăng càn quấy



Áp lực trên người Thiên Độc Yêu Long hoàn toàn tiêu tán. Thế nhưng lúc này sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Con mắt trợn lên vô cùng tức giận. Lúc này hai người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cùng Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lập tức khuyên bảo Thiên Độc Yêu Long nhịn xuống. Thực lực Phi Linh môn tuy rằng không kém, thế nhưng mà so sánh với Hắc Sát giáo mà nói thì còn xa không đủ.  

– Không nghĩ tới lần thứ nhất ta gặp giáo chủ Hắc Sát giáo lại là lúc giáo chủ đang ỷ thế ức hϊếp người a. Quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn.  

Lúc này bên ngoài đại sảnh có một tiếng cười lạnh vang lên. Lập tức dưới ánh mắt của mọi người có bảy đạo thân ảnh chậm rãi bước vào trong đại điện này.  

Bảy đạo thân ảnh này xuất hiện khiến cho mọi người lập tức chú ý. Trong bảy người này đi đầu chính là một người thanh niên áo xanh. Trong đại điện lúc này mọi người đều biết, ngoại trừ Lục Thiếu Du thanh danh hiển hách trong Đào Hoa yến kia cũng không còn ai khác dám lớn lối như vậy.  

Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đến, ánh mắt của không ít người có biến hóa. Dường như thanh danh của Lục Thiếu Du so với Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh còn lớn hơn nhiều.  

– Các người không thể xông vào.  

Bên ngoài, mấy đệ tử Lan Lăng sơn trang đi theo ngăn cản. Thế nhưng dường như cũng không ngăn cản được.  

– Hoàng hộ pháp, các người lui ra đi.  

Sau lưng Gia Cát Tây Phong, sắc mặt Phí Lan trưởng lão khẽ biến đổi, nhanh chóng phất tay bảo đám người kia lui ra.  

– Bái kiến chưởng môn.  

Lúc này đám người Phi Linh môn nhìn bảy người vừa mới xuất hiện trong đại điện, nhìn thân ảnh màu xanh kia ánh mắt mọi người lập tức mừng rỡ, vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt.  

– Đông lão, Oánh tỷ, Độc Long huynh.  

Tay áo Lục Lâm Thiên run lên, nhanh chóng bước về phía trước. Ánh mắt đảo qua đám người có mặt trong đại điện rồi lập tức cúi đầu hành lễ với Lữ Chính Cường và Khâu Mỹ Vi:  

– Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân và nhạc mẫu đại nhân.  

– Lâm Thiên, sao bây giờ ngươi mới tới? Trên đường đi không có chuyện gì chứ?  

Khâu Mỹ Vi nhìn qua Lục Lâm Thiên. Lại nhìn Linh Vũ song quái cùng Tả Thiên Khung, sát khí của ba người lúc này còn chưa tiêu tán khiến cho nàng có chút nghi hoặc rồi lập tức hỏi. Thực lực ba người Linh Vũ song quái này Khâu Mỹ Vi đương nhiên có thể nhìn ra. Hai Vũ Suất cửu trọng, một Linh Suất cửu trọng. Nàng vô cùng nghi hoặc, bên người Lục Thiếu Du lại đột nhiên xuất hiện một ít người có thực lực không kém.  

– Thưa nhạc mẫu đại nhân, trên đường đi khá tốt, vừa vặn khi nãy có người của Quỷ Đao môn gì đó trêu chọc Phi Linh môn ta cho nên tiện tay gϊếŧ mấy chục người. Tiểu tế nghe nói nhạc mẫu đại nhân cùng nhạc phụ ở đây cùng với người Phi Linh môn cũng có mặt cho nên mới cố ý tới đây bái kiến nhạc mẫu cùng nhạc phụ.  

Lục Lâm Thiên nhanh chóng nói, ánh mắt cũng không nhìn vào người khác, giống như là không nhìn thấy vậy.  

– Lục Lâm Thiên ngươi vừa nói cái gì? Lão phu ỷ thế hiếp người sao? Nếu như hôm nay ngươi không nói rõ ràng thì coi như là nhạc phụ của ngươi cũng không bảo hộ được ngươi.  

Nhìn Lục Lâm Thiên, tinh quang trong mắt Đồng Quy Tinh bắn ra, ánh mắt mang theo hàn ý nhìn về phía Lục Lâm Thiên.  

Cảm nhận được ánh mắt này lúc này Lục Lâm Thiên mới ngẩng đầu nhìn Đồng Quy Tinh nói:  

– Đồng giáo chủ, không phải ngươi ỷ thế hϊếp người sao? Bắt nạt người Phi Linh môn không thành. Lại biết rõ thực lực của ta hiện tại chỉ là một Vũ Suất nho nhỏ cho nên mới lại bắt nạt ta. Có bản lĩnh thì tìm sư huynh của ta đi. Chỉ sợ ngươi không có gan đó.  

– Hừ. Hay cho Lục Lâm Thiên. Sư huynh của ngươi là người phương nào. Ta quả thực muốn nhìn xem có ai làm ta e ngại hay không.  

Ánh mắt Đồng Quy Tinh trầm xuống, vừa tức giận lại bực mình, thế nhưng không thể tìm thấy lời nào cho tốt. Đối phương quả thực là một Vũ Suất nho nhỏ, hắn quả thực không tiện giáo huấn. Nếu giáo huấn tên tiểu tử này thì quả thực bôi nhọ thanh danh của hắn.  

Nghe nói Lục Lâm Thiên có sư huynh, lập tức đám người trong đại điện đều hiếu kỳ nhìn về phía Lục Thiếu Du. Mà ngay cả Lữ Chính Cường cùng Khâu Mỹ Vi cũng có chút ngoài ý muốn. Đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh rất kỳ quái. Bọn hắn cho tới bây giờ còn chưa biết Lục Thiếu Du còn có một sư huynh.  

– Sư huynh của ta gọi là Sát Phá Quân. Trước kia thường được người ta gọi là Băng Mộc Vương Giả gì đó. Hiện tại hắn là Băng Mộc Tôn giả. Nếu như Đồng Giáo chủ có bản lĩnh thì cứ tự tiện tìm sư huynh của ta đi. Phi Linh môn ta tùy thời nghênh tiếp đại giá.  

Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo rồi nói. Vừa rồi Lục Lâm Thiên đi tới bên ngoài đại sảnh cũng nghe được một chút. Hắc Sát giáo ỷ thế hiếp người, Lục Thiếu Du biết rõ Phi Linh môn hắn hiện tại còn không có cách nào bằng được Hắc Sát giáo, thế nên nếu như không trút một hơi này, Lục Thiếu Du khó mà ăn ngon ngủ yên được.  

– Sát Phá Quân?  

Nghe thấy cái tên này sắc mặt mọi người trong đại điện đại biến. Băng Mộc Vương giả Sát Phá Quân, người lúc này có thể tiến vào đại điện đều không ai biết tới cái tên này. Là người đứng đầu trong thập đại cường giả ba mươi năm trước. Tên tuổi người này quả thực tuyệt đối vang đội, huống chi từ mấy tháng trước tất cả các thế lực lớn đều nhận được tin tức Băng Mộc Vương giả đột phá tới Vũ Tôn, còn xuất hiện ở Phi Linh môn. Chỉ là lúc này chính miệng nghe thấy Lục Thiếu Du gọi hắn là sư huynh, điều này khiến cho trong lòng đám người ở đây không ngừng biến đổi.  

– Hừ.  

Đồng Quy Tinh hừ lạnh một tiếng. Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân, ba mươi năm trước là người đứng đầu cường giả trẻ tuổi đồng lứa. Lúc này lại đã đột phá Vũ Tôn, loại thực lực này hắn quả thực không có cách nào đối phó được. Cho nên sắc mặt cực kỳ khó coi.  

– Lục Lâm Thiên, tất cả các thế lực lớn trong Cổ Vực đang thương nghị chuyện quan trọng, ngươi ồn ào như vậy có phải là không để Nhất tông Nhất giáo Nhất môn Nhất trang chúng ta vào trong mắt hay không?  

Trong đám người Lan Lăng sơn trang, lúc này ánh mắt Gia Cát Tử Vân bên người Gia Cát Tây Phong và Cung trưởng lão kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Bạch Linh. Lúc này ánh mắt hắn nhanh chóng mang theo hàn ý nhìn về phía Lục Lâm Thiên.  

– Thương nghị chuyện quan trọng sao? Vừa rồi ta cũng nghe được một chút. Bảo tàng của Huyền Thiên bí cảnh này Nhất tông Nhất giáo Nhất môn Nhất trang chia đều, sau đó lại giao một phần trăm cho thế lực khác. Phi Linh môn ta không có hứng thú. Chư vị cung phụng, trưởng lão, chúng ta đi. Vừa rồi Quỷ Đao môn kia dám động tới người Phi Linh môn ta, tiện thể đi diệt bọn chúng.  

Lục Lâm Thiên nhìn Gia Cát Tử Vân rồi khẽ cười nhạt một tiếng. Khóe miệng nhếch lên mang theo hàn ý nhàn nhạt rồi quay người rời đi.  

– Vâng, chưởng môn.  

Linh Vũ song quái, Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung lập tức sững sờ đáp một tiếng. Ba người tuy rằng là cường giả tán tu thanh danh hiển hách, thế nhưng cũng chưa từng tham dự qua những chuyện như thế này.