Đỉnh Phong Thiên Hạ

Đỉnh Phong Thiên Hạ – Chương 1157: Điệu hổ ly sơn (2)



Trong huyết vụ trong nháy mắt có một đạo huyết quang lao ra rồi lập tức hóa thành một tổ ong khổng lồ. Ngay sau đó tổ ong này trực tiếp bành trướng tới chừng sáu trăm thước, trực tiếp lơ lửng trong không trung..  

Chi Chi.  

Từng thanh âm kỳ dị vang lên trong bầu trời đêm. Lập tức bên trong tổ ong huyết sắc kia có ngàn vạn tia máu bắn ra. Hơn hai vạn Thị Huyết Linh Phong xoay quanh người Mẫu Hoàng Phong. Đám Thị Huyết Linh Phong rậm rạp, bao phủ phiến không gian này.  

Chi Chi.  

Lại có một tiếng quái dị vang lên. Lúc này từ trong tổ ong lại có thêm mười đạo quyết quang bắn ra. Khí tức hung hãn bạo ngược lập tức lan tràn trong không gian, khiến cho đám người ở dưới lúc này lạnh lẽo. Đây là hơn ba mươi đầu Thị Huyết Linh Phong lục giai. Thân hình giống như trẻ con vừa mới sinh ra. Toàn thân đỏ tươi, bộ dáng dữ tợn. Khí tức cường hãn, đi đầu còn có ba con đã đạt tới lục giai hậu kỳ.  

– Là Thị Huyết Linh Phong, là Thị Huyết Linh Phong của Dương Quá kia.  

Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều khϊếp sợ. Ban đầu ở quảng trường tất cả mọi người đều đã nhìn thấy Thị Huyết Linh Phong này. Lúc này đám người phía dưới không khỏi hít sâu một hơi.  

Ngao.  

Trong đám Thị Huyết Linh Phong rậm rạp đột nhiên vang lên một tiếng sói tru. Lại có một đạo quang mang màu vàng đột nhiên tuôn ra. Thân hình Khôi Tứ lập tức xuất hiện trong mắt tất cả mọi người mang theo một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn. Cái đầu sói dữ tợn lúc này giống như vật còn sống, miệng gầm lên một tiếng.  

Trong lúc đám người Tuyệt Linh Tông còn đang kinh ngạc thì Thị Huyết Linh Phong ngập trời cùng với Khôi Tứ đã từ trên lao xuống. Khí tức hung hãn bạo ngược kia khiến cho mấy người có thực lực thấp toàn thân run rẩy.  

– Trốn, chạy mau.  

Tất cả mọi người hoảng hốt. Mà ngay cả những trưởng lão Vũ Suất, Linh Suất cũng không dám chống lại. Hiện tại trong tông cũng không có cường giả nào có thể chống lại Thị Huyết Linh Phong cùng khôi lỗi kia.  

Sưu Sưu.  

Trong chốc lát, đám Thị Huyết Linh Phong ngập trời đã đánh xuống phía dưới.  

– A…  

Tốc độ của Thị Huyết Linh Phong cực kỳ nhanh chóng. Huống chi còn có Thị Huyết Linh Phong lục giai. Tức thì có đệ tử Tuyệt Linh Tông bị đánh chết, từng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong bầu trời đêm.  

Sưu Sưu.  

Khôi Tứ huy động cánh tay cực lớn kia mang theo một cỗ lực lượng bàng bạc xuyên thủng không gian. Từng đạo trảo ấn xẹt qua, hàn mang bắn ra bốn phía, không gian vặn vẹo. Lúc này nó trực tiếp là máy móc gϊếŧ chóc, đám vũ giả tu vi Vũ Suất dưới tay nó căn bản không có một chút kháng cự nào.  

Bốn phía, động tĩnh lúc này đã sớm khiến cho không ít người chú ý. Trong đêm tối có vô số ánh mắt nhìn vào. Thế nhưng cũng không có người phương nào tiến tới. Người có thực lực thì cũng biết rõ trong thành Cự Giang này ngoại nhân không thể nhúng tay. Người không có thực lực thì lại càng không dám nhúng tay.  

Trong bầu trời tối đen lúc này có mấy đạo lưu quang nhanh chóng xẹt qua không trung.  

– Dương Quá. Bổn vương nhất định phải băm vằm ngươi thành vạn đoạn.  

Phía sau lưng Lục Lâm Thiên, lúc này Tuyệt Linh Vương kia vẫn đuổi theo không bỏ, vẫn duy trì một khoảnh cách đuổi theo.  

– Tuyệt Linh Vương, ta thấy gọi ngươi là Tuyệt Linh Trư còn không sai đâu. Quên nói cho ngươi một việc. Ta đem Thị Huyết Linh Phong cùng khôi lỗi thất giai ở lại Tuyệt Linh Tông rồi.  

Lục Lâm Thiên quay đầu về phía sau rồi lớn tiếng nói.  

Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, Tuyệt Linh Vương lập tức ngây ngốc một lát. Trong đôi mắt tràn ngập tơ máu kia lúc này dường như đã có chút lý trí.  

– Hỗn đản, chờ ta bắt được ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.  

Tuyệt Linh Vương quát to. Một tia lý trí vừa mới khôi phục được lúc này lại một lần nữa giận dữ ngập trời.  

– Tuyệt Linh Trư. Nếu như hiện tại ngươi không quay về. Ta đoán Tuyệt Linh Tông ngươi hiện tại ngay cả chó gà cũng không còn rồi. Ha ha.  

Tiếng cười khàn khàn từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang vọng không trung.  

Thân hình Tuyệt Linh Vương lúc này trực tiếp dừng lại giữa không trung. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì lúc này sợ rằng Lục Thiếu Du ít nhất cũng đã chết một trăm tám mươi lần rồi.  

– Mau trở lại thành Cự Giang, nhanh.  

Tuyệt Linh Vương mang theo sự giận dữ ngập trời mà quay về. Phía xa, đám người Khoái Kiếm Vương cùng Bạch Vạn Tượng còn chưa biết là chuyện gì đã xảy ra thế nhưng cũng nhanh chóng trở về thành Cự Giang.  

Trong không trung, thân hình Bạch Linh dừng lại giữa không trung rồi nói:  

– Lần này đoán chừng bọn hắn đã bị ngươi làm cho tức điên lên rồi.  

– Không sao, đây chính là hiệu quả mà ta muốn.  

– Chỉ sợ tới lúc đó, Tuyệt Linh Vương này tuyệt sẽ không từ một thủ đoạn nào mà đối phó với ngươi.  

Bạch Linh nói.  

– Hắn định đối phó với ta như thế nào? Ngay cả ta là ai hắn cũng không biết nha.  

Lục Lâm Thiên khẽ cười. Thân phận Dương Quá này quả thực vô cùng tốt a. Nếu như đổi lại thân phận là Lục Thiếu Du mà nói, tới lúc này có lẽ Tuyệt Linh Vương kia tuyệt đối sẽ không từ một thủ đoạn nào mà đối phó với Phi Linh môn.  

Trong thành Cự Giang, Tuyệt Linh Tông lúc này cơ hồ đã bị san thành bình địa, khắp nơi đều là lửa, thi thể tràn ngập trên mặt đất, ước chừng có hơn một ngàn thi thể. Trong đó còn có vài Vũ Suất đều bị Thị Huyết Linh Phong vây công tới chết. Còn có mấy người cũng trực tiếp bị mất mạng trong tay Khôi Tứ.  

Đám người vây quanh xem xét lúc này cũng chỉ thầm than một tiếng. Tuyệt Linh Tông đắc tội với Dương Quá kia quả thực là chuyện không hề sáng suốt chút nào. Không ngờ lại bị hắn trả thù điên cuồng như vậy, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì.  

Nhìn thấy một màn này, trong bốn tối có không ít cường giả âm thầm hít sâu một hơi. Không ít người các thế lực khác cũng xen lẫn vào bên trong đám người. Lúc này không ít người âm thầm quyết định, về sau dù thế nào cũng không nên đắc tội với Dương Quá kia. Một khi đắc tội với người nọ thì chính là ác mộng.  

– Tuyệt Linh Tông lần này tổn thất thảm trọng rồi. Tuyệt Linh Vương sợ rằng cũng sắp biến thành một kẻ cô độc, chỉ là một tên tướng không quân mà thôi.  

– Dương Quá này quả thực đủ ngoan độc. Một người mà khiến cho Tuyệt Linh Vương thành như vậy.  

– Tuyệt Linh Vương có lẽ sắp phát điên rồi. Ai bảo hắn muốn gây chuyện với Dương Quá kia.  

Trong bóng tối, có một ít người khẽ nghị luận. Trên không trung, mấy đạo thân ảnh trước sau rời đi. Mà lúc này có một người nhìn thấy thi thể la liệt trong quảng trường, hai mắt như muốn nứt ra.  

Phanh.  

Hai mắt Tuyệt Linh Vương trợn lên, trong mắt tràn ngập tơ máu, một cước hung hăng đạp mạnh lên mặt đất. Mặt đất trực tiếp bạo liệt.  

– Dương Quá. Tuyệt Linh Vương ta thề không gϊếŧ ngươi thì không làm người.  

Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn trong không trung. Cả không gian lúc này bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo.  

– Không tốt, Vạn Tượng môn của ta.  

Nhìn thấy cảnh này trong nội tâm Bạch Vạn Tượng lập tức rét lạnh. Thân thể nhanh chóng chạy về phía Vạn Tượng môn.