Đỉnh Phong Thiên Hạ

Đỉnh Phong Thiên Hạ – Chương 1260: Ngươi là Linh Vương (1)



Ngay khi Cao Trình Vi kia bộc phát khí thế thì ánh mắt của Hoàng Chí Lương cũng phát lãnh, chân giẫm mạnh lên đất, chân khí run run, tu vi cũng đồng dạng là Vũ Suất tứ trọng, lập tức có một cỗ khí thế vô hình chuyển động rồi lan ra nhanh như chớp dưới bàn chân, mặt đất rung chuyển, một cỗ khí thế mênh mông nháy mắt cũng lan ra, ngăn cản khí thế của Cao Trình Vi, đồng thời còn khiến cho hơn trăm tên Hắc Phong Vệ kia hơi chút hỗn loạn lên.  

– Hoàng Chí Lương kia, ngươi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hay sao.  

Sắc mặt của Cao Trình Vi hơi đổi, giống như hắn ta không thể ngờ là Hoàng gia vẫn cứ cậy mạnh như vậy, cũng chỉ có thể dùng tới chiêu cuối cùng mà thôi.  

– Cao gia của ngươi dám dộng tới Hoàng gia của ta, thì cần phải trả giá rất đắt.  

Ánh mắt của Hoàng Chí Lương trở nên ngưng trọng, thân là người đứng đầu Hoàng gia, lúc này há lại có thể lùi bước được, nếu như lùi bước sẽ chỉ khiến đối thủ có cơ hội mà chèn ép thêm, có lẽ bởi vì Thành Vạn Hạp khá gần Thành Cự Giang, cho nên dẫu từ trước tới nay Thành Vạn Hạp là địa bàn của Hắc Sát Giáo, bất quá tác phong trong thành lại có chút giống với Thành Cự Giang, hết thảy đều dựa vào thực lực để nói chuyện, phân tranh bên trong thành, chỉ cần không ảnh hưởng gì tới Hắc Sát Giáo thì Hắc Sát Giáo cũng sẽ không quản tới làm gì.  

– Ha ha, tất cả mọi người đều ở đây à.  

Đúng lúc Hoàng Chí Lương vừa mới nói dứt lời thì bên trong Hoàng gia có một đạo thân ảnh vận trường bào màu xanh vô thanh vô tức xuất hiện, ấy vậy mà không có bất kỳ ai phát hiện ra, sau đó lướt nhanh tới bên cạnh Hoàng Chí Lương.  

Tất cả những chuyện vừa rồi, Lục Lâm Thiên đang ở bên trong Hoàng gia, đương nhiên là đã nhìn thấy hết tất cả, lướt mắt nhìn qua Hoàng Chí Lương, cảm thấy hơi kinh ngạc, người này hoá ra cũng có một thân ngạo cốt như vậy.  

– Dương Quá đại nhân.  

Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, hai tỷ muội Hoàng Đan và Hoàng Hân lập tức lộ ra vẻ vui mừng.  

– Có chuyện gì vậy?  

Lục Lâm Thiên quét mắt nhìn qua đám người Cao gia, biết rõ còn cố hỏi.  

– Dương Quá đại nhân, Cao gia này có mưu đồ với Hoàng gia của ta, còn muốn ép hôn Đan Nhi, hiện tại đang muốn động thủ với Hoàng gia của ta.  

Hoàng Chí Lương nói.  

– Hừ, các hạ là ai, đây là chuyện của Cao gia và Hoàng gia ta, nếu như các hạ chỉ là người ngoài thì tốt nhất là đừng nên nhúng tay vào, sợ là nếu như các hạ cónhúng tay vào thì cũng chẳng cứu nổi Hoàng gia đâu.  

Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện, cảm giác được trên người của thân ảnh thần bí mang mặt nạ này hoàn toàn không có bất kỳ khí tức dao động nào, nhưng có thể xuất hiện một cách vô thanh vô tức như vậy, Cao Trình Vi này thân là Vũ Suất tứ trọng, cũng không phải kẻ yếu, nên cũng có thể cảm giác được chút ít. Hơn nữa vừa rồi nghe được cái tên Dương Quá kia, có cảm giác hình như cũng hơi quen quen.  

– Ta là ai thì ngươi có biết cũng vậy, bất quá hôm nay ta sẽ bảo vệ Hoàng gia chắc rồi, các ngươi có thể cút đi.  

– Đúng là kẻ càn rỡ ngông cuồng, ở đây chính là Thành Vạn Hạp, ngươi muốn chết đúng không.  

Tên Cao Bộ Vĩ đứng kế bên Cao Trình Vi nhìn thấy vẻ tôn kính của tỷ muội Hoàng gia dành cho người đeo mặt nạ này thì lập tức cảm thấy khó chịu trong lòng, lúc này biết rõ người nọ tới để gây khó dễ không cho mình chiếm được tỷ muội Hoàng gia, liền nhịn không được mà lên tiếng chửi mắng.  

– Một tên Vũ Phách nho nhỏ mà cũng dám làm càn trước mặt bản sát.  

Lục Lâm Thiên cười lạnh, cái tên Quỷ Sát Dương Quá này bản thân hắn lại cảm thấy khá thích. Lời vừa dứt thì lập tức vô thanh vô tức biến mất ngay tại chỗ,  

– Xuy!  

Trong nháy mắt tiếp theo, trong không gian truyền tới một thanh âm trầm đυ.c, trong nháy mắt khi mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đọi lúc mọi người nghe được thanh âm này rồi thì chỉ thấy Cao Bộ Vĩ đã trực tiếp bị thân ảnh đeo mặt nạ vận áo bào xanh kia túm lấy đầu, tốc độ này chẳng khác nào thuấn di, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh màu xanh nhàn nhạt như có như không xẹt qua mà thôi.  

– Mau thả nhi tử của ta ra, bằng không thì ngươi đừng hòng rời khỏi Thành Vạn Hạp.  

Nhìn thấy một màn này, Cao Trình Vi cũng kinh hãi vô cùng, lập tức quát lớn, thực lực của đối phương dường như đã tới trình độ rất mạnh rồi, ngay cả hắn cũng không đủ sức để ra tay được, đứa nhi tử đứng kế bên nháy mắt đã rơi vào tay đối phương.  

Một chiêu đã bắt được nhi tử của Cao Trình Vi đang đứng ngay bên cạnh hắn khiến cho đám người đứng xem và cả người của Hoàng gia đều vô cùng kinh ngạc.  

– Chỉ bằng vào ngươi mà cũng muốn uy hϊếp ta sao.  

Lục Lâm Thiên thản nhiên đưa mắt liếc nhìn Cao Trình Vi, linh lực trong tay đột nhiên tuôn trào dữ dội.  

– Rốp!  

Chỉ nghe một tiếng xương cốt gãy nát vang lên giòn tan, trong nháy mắt tiếp theo, Cao Bộ Vĩ ngay cả một tiếng hét thảm cũng chưa kịp phát ra thì đầu đã lìa khỏi cổ, lập tức có một cột máu phun ra.  

– Hô!  

Một màn huyết tinh này khiến cho tất cả mọi người phải hít vào một hơi, người này không ngờ lại thật sự gϊếŧ chết đại thiếu gia của Cao gia, Cao gia chính là bá chủ một phương bên trong Thành Vạn Hạp này, ai cũng không dám trêu vào.  

Đám người của Hoàng gia hình như cũng không ngờ là Lục Lâm Thiên sẽ trực tiếp gϊếŧ chết đại thiếu gia Cao gia, chỉ có Hoàng Đan là ngước mắt lên nhìn, nàng biết rõ, so với những gì mà Quỷ Sát Dương Quá từng làm ở Thành Cự Giang thì gϊếŧ chết một tên nhị thể tổ của Cao gia như vầy thì đã là cái gì.  

– Ta mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi nhất định sẽ không thể rời khỏi Thành Vạn Hạp được, Cao gia ta hôm nay nhất định sẽ không để yên cho ngươi đâu.  

Nhìn thấy nhi tử của mình bị gϊếŧ thảm như vậy, hắn tức giận tới mức này cũng dễ hiểu, không chút do dự, chỉ thấy lòng bàn chân của hắn loé lên bạch quang, thân ảnh của hắn nhanh chóng lướt tới với tốc độ chẳng khác nào thuấn di, một cỗ chân khí phong thuộc tính bàng bạc tuôn ra dữ dội, trong tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một thanh binh khí có hình dạng kỳ lạ như một cái móc câu, kình lực phá không trực tiếp khiến cho không gian phía trước thanh binh khí này xuất hiện một vòng quang hồ nhàn nhạt, vang lên tiếng vù vù không ngớt.  

Nhìn tên Cao Trình Vi đang nhào tới, cảm thụ được kình phong lướt qua mặt, Lục Lâm Thiên chỉ khẽ cười nhạt một cái rồi lại khẽ thở dài, sau đó lập tức giơ tay phải ra, năm ngón tay siết lại, một đạo trảo ấn cứ thế mà hình thành, trong nháy mắt tiếp theo, đạo trảo ấn này lập tức lao ra dữ dội, dùng một loại tư thái lặng lẽ không chút tiếng động nào, trực tiếp nện lên người của Cao Trình Vi, phía trước đạo quyền ấn, mấy chục thước không gian trực tiếp bị bẻ cong.  

– Xuy xuy!  

Trong vẻ mặt kinh ngạc đến há hốc mồm của tất cả mọi người, Cao Trình Vi bị đánh cho văng ra xa rồi rơi xuống, không gian chung quanh chỉ trong nháy mắt đã trực tiếp bị ngưng đọng lại, thân thể khựng lại giữa không trung, cư nhiên không cách nào cử động được, khí thế bàng bạc của hắn lúc này đã hoàn toàn bị phong toả, không hề có sức phản kháng.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.