Đỉnh Phong Thiên Hạ

Đỉnh Phong Thiên Hạ – Chương 1237: Chậm rãi biến chất



– Năm đầu yêu thú thất giai!  

Nhóm người Đông Vô Mệnh nhất thời cứng lưỡi, không nghĩ tới Phi Linh môn lại có thêm năm yêu thú thất giai gia nhập, đây chẳng khác gì có thêm năm cường giả Vũ vương nhị trọng.  

– Ta muốn xem ai dám đối phó Phi Linh môn, ta nhất định cho hắn biết tay!  

Thiên Độc Yêu Long nói.  

– Ca ca đi vắng, chúng ta phải bảo vệ Phi Linh môn chờ ca ca trở về, muội cũng sẽ cố gắng tu luyện!  

Lục Tâm Đồng nói, trong lòng kiên định tin tưởng ca ca sẽ trở lại.  

Trong Linh Thiên môn, lúc này trời đông giá rét, nhưng chung quanh đình viện vẫn xanh biếc như mùa xuân.  

– Mỹ Vi, Tiểu Linh thế nào?  

Trong đình viện, Lữ Chính Cường thở dài, nhìn chằm chằm bồn hoa trong viện, sắc mặt ngưng trọng hỏi.  

– Náo loạn nửa tháng, nhất định đòi đi Đoạn Thiên sơn mạch một chuyến.  

Lư Khâu Mỹ Vi nhíu mày nói:  

– Thái thượng trưởng lão nói như thế nào?  

– Trong bảo tàng không có Tử Lôi Huyền Đỉnh của Huyền Thiên yêu tôn, có thái thượng trưởng lão cũng muốn tự mình đi điều tra một phen.  

Lữ Chính Cường cau mày nói:  

– Để Linh nhi đi theo đi!  

– Chính Cường, huynh nói Lâm Thiên có thể…  

Lư Khâu Mỹ Vi không nói tiếp.  

– Hết thảy đều không biết, nhưng chỉ sợ dữ nhiều lành ít.  

Lữ Chính Cường thở dài, nói:  

– Trách ta không cẩn thận chiếu cố hắn, bằng không cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy.  

– Điều này cũng không thể trách huynh, vận khí của Lâm Thiên luôn rất tốt, hi vọng lần này lại có kỳ tích xuất hiện.  

Lư Khâu Mỹ Vi nói, nhưng vẻ mặt không chút thoải mái.  

Bên trên vực sâu vạn trượng trong Đoạn Thiên sơn mạch, Bạch Linh vẫn đứng lặng người, khuôn mặt băng sương.  

– Ba tháng, ngươi vẫn khỏe chứ, vì sao ta lại nhớ ngươi…  

Bạch Linh lẩm bẩm, nàng cũng không biết người mà nàng đang nhớ nhung còn ở trong không gian quỷ dị trải qua tuyệt cảnh tôi luyện sinh tử.  

Ý thức của Lục Lâm Thiên vẫn chậm rãi thử dung hợp thân thể, rốt cục đã tìm được một tia cảm giác, mà loại cảm giác này rất kỳ diệu, chỉ vì tìm cảm giác này, hắn cũng không biết mình phải tiêu hao bao nhiêu linh hồn lực.  

Lôi đình vẫn không ngừng oanh kích, thân hình phá nát vẫn không ngừng tôi luyện.  

Lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác thân hình của mình vẫn chưa mất đi sinh cơ, ngược lại càng lúc càng nồng, hắn chỉ cần khơi thông được kinh lạc huyết mạch, tụ tập lại khung xương cùng ngũ tạng lục phủ thì hết thảy có thể khôi phục.  

Nhờ Tử Kim Huyền Lôi tẩy lễ, thân hình Lục Lâm Thiên đang chậm rãi biến chất, đây là một loại thuế biến như phá kén thành điệp.  

Thời gian chậm rãi trôi qua, mà tiến độ phát triển thong thả làm hắn càng ngưng trọng, đây quả nhiên là một công trình lâu dài, cũng không biết cần dùng bao lâu thời gian, hắn chỉ có thể phán đoán dựa theo tốc độ này có lẽ là ba năm năm năm, thậm chí là mười năm, có lẽ sẽ làm người bên ngoài cho rằng hắn đã chết.  

Cứ thế Lục Lâm Thiên trôi qua trong trạng thái chết lặng, máy móc khơi thông kinh lạc huyết mạch, không biết thời gian đã qua bao lâu, ba ngày, bảy ngày, nửa tháng hay vài tháng.  

Vào lúc này hắn cũng không biết bên ngoài đã xuân về hoa nở, bách hoa tề phóng khắp cả núi đồi, trong không khí tràn ngập hương thơm.  

Trong Đoạn Thiên sơn mạch lại có thêm vài thân ảnh xinh đẹp đứng trên vách núi cao, đều là nữ tử khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại có cỗ khí tức khó hiểu vây quanh mọi người.  

Tổng cộng là bốn nữ tử, ngoại trừ Bạch Linh còn có Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, người cuối cùng là Lục Tâm Đồng.  

Lục Vô Song cùng Vân Hồng Lăng vừa nghe tin Lục Lâm Thiên bị nhốt trong bí cảnh, lập tức cùng nhau cưỡi Thiểm Điện Phi Báo chạy tới Đoạn Thiên sơn mạch, Vân Tiếu Thiên đành phải phái người bảo hộ, đồng thời thông tri chuyện xảy ra trong Đoạn Thiên sơn mạch với thái thượng trưởng lão, cuối cùng khẩn cầu thái thượng trưởng lão nghĩ biện pháp.  

Trong Vân Dương tông cũng có trưởng lão hứng thú với Đoạn Thiên sơn mạch nên chạy tới tìm hiểu một phen, về phần vì Lục Lâm Thiên mà tới cũng không được vài người.  

Dọc theo đường đi Lục Vô Song cùng Vân Hồng Lăng vô cùng lo lắng, khi tới nơi này gặp được Bạch Linh hỏi thăm rõ tình huống, khóc tới sưng cả mắt, nhưng cũng không có biện pháp nào.  

Trên không trung, Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ, Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Huyết Tích Dịch xoay quanh, hộ tống Thiên Sí Tuyết Sư, bọn họ cũng bó tay hết cách.  

– Bạch Linh tỷ, có biện pháp nào không?  

Vân Hồng Lăng nhìn Bạch Linh, đôi mắt sưng đỏ một mảnh, làm người ta cảm thấy thật đáng thương.  

Bạch Linh lắc đầu, nàng đã thủ qua đủ mọi biện pháp, cuối cùng biết chỉ có một loại khả năng, đó là mình phải đột phá cửu giai mới có cơ hội.  

– Lâm Thiên không có việc gì, ban đầu ở trong Vụ Đô sơn mạch huynh ấy cũng không sao, lần này nhất định không có chuyện gì!  

Lục Vô Song nhìn chằm chằm bên dưới vực sâu vạn trượng, cắn răng khẳng định.  

– Ca ca, huynh đang ở đâu, huynh có nghe được muội nói chuyện hay không, Tâm Đồng nhớ huynh!  

Lục Tâm Đồng nhìn xuống vách núi cao vạn trượng hét to, thanh âm xen lẫn linh lực quanh quẩn, từng tiếng hồi âm thật lâu mới truyền ngược trở về.  

Trong không gian quỷ dị, bên trên đoàn thịt nát quanh quẩn điện quang.  

Linh hồn đang chết lặng của Lục Lâm Thiên đột nhiên run lên, ngay lập tức mừng rỡ, không nghĩ tới cuối cùng hắn đã chải vuốt thông suốt toàn bộ kinh mạch cùng mạch máu.  

Ngay lúc kinh mạch cuối cùng được khơi thông, Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy thoải mái nói không nên lời, loại cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ, giống như đã thật lâu không cảm nhận được cảm giác này.  

Giờ khắc này Lục Lâm Thiên cảm giác ý thứ cùng thân thể lại trùng điệp, kinh mạch tương liên, huyết lạc lưu động, ngũ tạng lục phủ trở về chỗ cũ, bên trong không gian có một loại năng lượng đặc hữu, tựa hồ chỉ dẫn hắn làm như thế.  

Hô hô!  

Đồng thời lôi vân càng cuồn cuộn hội tụ, trong không trung giống như bị lôi kéo, biến thành một mảnh tối đen, lôi đình tản ra uy áp tràn ngập, thiểm điện không ngừng rít gào xuyên toa, điện mang chiếu sáng cả không gian khiến không trung giống như run rẩy.  

Xuy!  

Một giây sau, lôi quang điện mang nháy mắt tràn xuống, nhanh chóng hội tụ, trong khoảnh khắc hóa thành lôi đình, ngân mang chói mắt đổ xuống, thanh âm tiếng sấm sét ầm vang, những nơi lôi đình đi qua không gian vặn vẹo, trực tiếp bổ thẳng lên đoàn thịt nát của Lục Lâm Thiên.  

– Phá rồi lại lập, tụ cho ta!  

Trong linh hồn Lục Lâm Thiên quát lớn một tiếng, linh hồn lực lan tràn, vào lúc này trên đoàn thịt nát hiện lên một tầng huyết quang, bên trong huyết quang tràn ra hào quang chói mắt.  

Oanh long long!  

Lôi đình rậm rạp đánh thẳng xuống đoàn thịt nát, giờ khắc này trên bầu trời cũng lóe ra quang mang chói mắt quỷ dị.  

Trong quang mang hiện ra hiện tượng thật huyền ảo, đoàn thịt nát giống như dục hỏa trùng sinh, nháy mắt thành hình phá rồi lại lập.  

Đoàn thịt nháy mắt trở về vị trí cũ, kinh mạch huyết lạc mở rộng, gân cốt kéo dài, dùng mắt thường có thể nhìn thấy được đã hóa thành hình người, vạm vỡ cao ngất.  

Lục Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy đau đớn toàn tâm, vào lúc này thể xác cùng tâm thần hoàn toàn tương liên, mà đau đớn làm hắn không nhịn được phát ra tiếng thét chói tai.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.