Đỉnh Phong Thiên Hạ

Đỉnh Phong Thiên Hạ – Chương 1239: Thân thể thuế biến



– Tiểu thư, có lẽ bọn họ không biết quan hệ giữa hai người, hoặc là tiểu thư mở miệng có lẽ họ sẽ đi Đoạn Thiên sơn mạch thử xem một lần, nhưng cho dù biết, mà nếu họ có thể cứu được Lục Lâm Thiên, e rằng họ cũng sẽ không ra tay, đây là kết quả mà họ muốn, họ không hi vọng tiểu thư có quan hệ với người ngoại giới!  

Độc Cô Băng Lan khẽ lắc đầu than thở.  

– Ta hận ta sinh ra trong gia tộc này, Băng Lan, nhưng ta đã sinh ra, ta không cách nào hận bọn họ, ta nên làm gì bây giờ!  

Độc Cô Cảnh Văn quay đầu nhìn Băng Lan, nước mắt chảy xuống.  

– Tiểu thư, ngươi không cần quá lo lắng, ban đầu ở trong Vụ Đô sơn mạch Lục Lâm Thiên rơi xuống vách núi mất tích hai năm nhưng vẫn trở về Vân Dương tông, lần này nhất định là có thể.  

Độc Cô Băng Lan nói.  

– Không sai, huynh ấy nhất định không có chuyện gì, huynh ấy đã đáp ứng sẽ quay về tìm ta!  

Độc Cô Cảnh Văn lau nước mắt, trong mắt chợt lộ tinh quang, nói:  

– Ta cũng có quyết định.  

– Tiểu thư, ngươi định…  

Tựa hồ hiểu được điều gì, ánh mắt Băng Lan có chút kinh ngạc.  

– Ta muốn bế quan tu luyện, chờ có một ngày Lâm Thiên tới tìm ta, nếu có người dám ngăn trở, ta cũng có lực ngăn cản, thái độ của gia tộc làm cho ta biết được mình nên lấy hay bỏ!  

Độc Cô Cảnh Văn nói.  

– Tiểu thư, toàn gia tộc áp xuống, ngươi có thể ngăn cản sao, trên đại lục có thể chống cự được lại có mấy người!  

Độc Cô Băng Lan nói.  

– Sự do người làm, huống chi bọn hắn có cầu ở ta!  

Độc Cô Cảnh Văn đáp, ánh mắt lộ vẻ kiên nghị, nhìn chằm chằm bầu trời đêm, lẩm bẩm:  

– Lâm Thiên, huynh đã đáp ứng muội, nhất định phải làm được, muội ra lệnh cho huynh nhất định phải làm được!  

Vào lúc này bên trong không gian quỷ dị, Lục Lâm Thiên dù bất tỉnh nhưng lại cảm giác được thời gian trôi qua.  

Thân thể của hắn xảy ra loại biến hóa cực kỳ quỷ dị, từng đạo Tử Kim Huyền Lôi đánh xuống, thân hình hắn không còn tiếp tục xuất hiện dấu vết khô héo cùng nứt nẻ, ngược lại vang lên thanh âm như kim chúc va chạm, hoa lửa vẩy ra, điện mang lưu chuyển.  

Thân thể Lục Lâm Thiên biến thành tím bầm, từ trong làn da thẩm thấu ra, nhìn vào thật thâm thúy.  

Dưới hạ thể lan tràn cỗ chân khí dị thường cường hãn, khí tức đã lên tới Vũ suất cửu trọng đỉnh, đồng thời vẫn còn tiếp tục kéo lên.  

Xuy!  

Từng đạo lôi điện đánh xuống, lúc này hắn chỉ cảm giác ấm áp, không còn cách nào tiếp tục thương tổn thân thể hắn.  

Bởi vậy ý thức của hắn chậm rãi thanh tỉnh, khi hắn hoàn toàn khôi phục lại, ngón tay đột nhiên run lên, mở mắt, một đạo tinh quang bắn ra, thậm chí còn mang theo tử kim sắc.  

– Ta không chết, ta còn sống!  

Trí nhớ như thủy triều tràn tới, trong lòng Lục Lâm Thiên vui sướиɠ, tâm thần nội thị, bất kỳ biến hóa nào trong cơ thể đều bị hắn cảm giác tới.  

Sau một lát vẻ mặt hắn kinh ngạc đứng bật dậy, mờ mịt nhìn thân thể tử kim sắc của mình, nhìn qua chẳng khác gì kiệt tác hoàn mỹ.  

Lục Lâm Thiên chậm rãi siết chặt nắm tay, một cỗ lực lượng chưa từng có lặng lẽ xuất hiện!  

Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, lực phòng ngự thân thể trướng lớn, nếu gặp được đối thủ tuyệt đối có thể bất ngờ đánh chết, dù thực lực mạnh hơn hắn, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối không sánh bằng hắn, chẳng lẽ đây chính là Bất Diệt Huyền Thể sao.  

– Không xong, hồn đan, hồn đan của ta đâu?  

Đúng lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác đan điền khí hải của mình, chân khí đã tăng lên tới Vũ suất cửu trọng đỉnh, chợt phát hiện hồn đan đã biến mất, chỉ còn lưu lại một mảnh linh hồn dấu vết.  

Nhất thời hắn ngây người, hồn đan phá nát, tại sao lại như thế!  

Nháy mắt từ địa phương chứa hồn đan truyền tới tiếng vù vù như gió lốc, lập tức cả không gian đại não run lên, ngay sau đó một cỗ linh hồn lực lượng gào thét hội tụ.  

Linh hồn lực bàng bạc tựa như hồng thủy cuồn cuộn sôi trào, bàng bạc mà hùng vĩ, nhưng không tiếp tục ngưng tụ thành hồn đan.  

Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc, vì sao hồn đan lại phá nát, sau thoáng ngạc nhiên hắn sực tỉnh.  

– Chẳng lẽ…  

Lục Lâm Thiên ngây người, lập tức lộ vẻ vui sướиɠ, chẳng lẽ hắn sắp đột phá linh vương hay sao, hồn đan vỡ nát, như vậy hắn cần phải ngưng tụ hồn anh, thăng cấp linh vương.  

Hô hô!  

Giờ khắc này linh lực gào thét trong đại não, đang liên tục kéo lên, những dấu hiệu tỏ rõ hắn sẽ đột phá linh vương.  

Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, hắn cũng từng tìm hiểu rõ ràng quá trình đột phá linh vương như thế nào.  

Xuy!  

Tử Kim Huyền Lôi vẫn tiếp tục đánh xuống không hề ngừng lại giây phút nào.  

Xuy xuy!  

Một đạo Tử Kim Huyền Lôi oanh kích xuống, toàn thân Lục Lâm Thiên tràn ngập điện quang màu tím, lần này cũng không tiếp tục gây thương tổn gì cho hắn, ngược lại làm cho hắn cảm thấy thoải mái nói không nên lời.