Đỉnh Phong Thiên Hạ

Đỉnh Phong Thiên Hạ – Chương 1236: Phá kén thành điệp



– Mình không thể chết ở chỗ này!  

Từ tận sâu trong linh hồn Lục Lâm Thiên dấy lên quật cường, một đường mà đến, mình đã trải qua đủ loại sinh tử tôi luyện, lần này mặc dù nghiêm trọng một chút, nhưng mình làm sao có thể buông tha.  

Chỉ nháy mắt trong linh hồn Lục Lâm Thiên tràn ngập ý chí chiến đấu, thân thể bị phá nát mà thôi, hồn đan cùng võ đan vẫn còn, mình sẽ không sao, nếu có được Bất Diệt Huyền Thể, mình xem như đạt được đại phúc.  

Điều chỉnh lại tâm tình của mình, Lục Lâm Thiên cảm nhận được linh hồn lực bản thân không bị ảnh hưởng, trong lòng an tâm, lại nhìn thấy tiểu Long cũng không sao, ngược lại đang dung hợp Huyền Vũ Thần Xác, phỏng chừng sau khi thành công sẽ đạt được không ít ưu đãi, xem như họa phúc theo cùng, ngay lập tức liền cân nhắc bây giờ mình nên làm gì.  

Xuy!  

Lôi đình không ngừng oanh kích xuống, đoàn thịt nát tràn ngập lôi điện lưu chuyển, Lục Lâm Thiên lại mơ hồ cảm giác đau đớn, tựa hồ đoàn thịt nát vẫn có liên hệ với ý thức của chính mình.  

Cẩn thận rình xem, Lục Lâm Thiên phát hiện thân thể mình hoàn toàn vỡ vụn, hỗn hợp chung một chỗ, giống như đang dung hợp cùng nhau.  

– Phá rồi lại lập…  

Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, tựa hồ nhớ được điều gì đó, phá rồi lại lập, hiện tại thân thể đã phá, vậy kế tiếp chính là dung hợp.  

Nhất thời hắn cảm thấy khó khăn, hiện tại cả thân thể đã bị dập nát, muốn dung hợp cùng nhau thì phải làm như thế nào?  

Suy tư một lát, hắn quyết định thử xem, hiện tại hồn đan cùng võ đan chia lìa với thân thể, đây không phải chuyện tốt, hắn chỉ có thể thử một lần.  

Xuy!  

Từng đạo lôi đình màu tím đánh xuống, thanh âm vang lên thật lớn, lôi đình dừng lại trên quang tráo do kim sắc tiểu đao bao phủ, nhưng không lay chuyển được chút nào, điều này làm Lục Lâm Thiên phải nhìn tiểu đao với cặp mắt khác xưa.  

Oanh long!  

Một đạo lôi đình bổ thẳng lên thân thể phá nát, rốt cục đoàn thịt nát bị phá thành mảnh nhỏ, nhìn qua chẳng khác gì bánh thịt.  

– Thật sự làm được!  

Lục Lâm Thiên muốn tới gần đoàn thịt nát kia, phát hiện mình có thể làm được, hồn đan đã chậm rãi di động về hướng đó.  

Hồn đan di chuyển, kim sắc tiểu đao cũng di động, năng lượng tàn hồn cũng đi theo, luôn tránh né bên trong kim quang bảo hộ của tiểu đao.  

Chỉ vài phút sau Lục Lâm Thiên đã khống chế hồn đan đi thẳng tới chỗ đoàn thịt nát, nhưng hắn cũng bó tay hết cách, không biết làm sao dung hợp huyết nhục như cũ.  

– Còn có chút liên hệ mỏng manh, có lẽ còn được!  

Lục Lâm Thiên phát hiện thân thể phá nát mơ hồ còn chút liên hệ với ý thức của mình, dù đã vỡ nát nhưng vẫn còn chút liên kết lẫn nhau.  

Tâm thần di động hồn đan, khi hồn đan tiếp xúc đoàn thịt nát, tâm niệm chợt động, hồn đan trực tiếp xuyên vào đoàn thịt vỡ, trong ý thức kinh ngạc của Lục Lâm Thiên, hồn đan lập tức bị thịt nát bao vây.  

Xuy!  

Một đạo lôi đình đánh xuống, chỉ nháy mắt lôi điện quanh quẩn trên đoàn thịt vỡ, thịt vỡ hoàn toàn đem hồn đan bao vây bên trong, có lẽ bị hồn đan hấp xả, võ đan cách đó không xa cũng trực tiếp bị bao phủ.  

Xuy!  

Lại một đạo lôi đình hạ xuống, hung hăng bổ lên đoàn thịt nát gần hai thước, đoàn thịt trực tiếp bao trùm hồn đan võ đan, thậm chí vài kiện linh khí cũng bị bao phủ vào.  

Ti ti!  

Điện mang quanh quẩn, Lục Lâm Thiên có một cảm giác quen thuộc, giống như có sự liên hệ, vừa dùng tâm thần quan sát hắn phát hiện liên hệ bên trong, chờ sau khi hắn khơi thông hết thảy có lẽ còn có cơ hội ngưng tụ lại thân thể lần nữa, giống như quay về trong tử ©υиɠ của mẫu thân, xem như hắn diễn hóa thêm một lần mà thôi.  

Hiện tại đoàn thịt này giống như con nhộng bao vây mình, chờ khi phá rồi lại lập, khi phá kén bay ra mình sẽ khác hẳn trước kia, càng tiến thêm một bước trên con đường cường giả, mà bây giờ hắn chỉ cần thêm thời gian.  

Thời gian chậm rãi trôi qua, ba tháng trôi qua, trong Đoạn Thiên sơn mạch cũng không yên tĩnh, thường xuyên còn có cường giả cùng dong binh đoàn quay về thám hiểm, nhưng Đoạn Thiên sơn mạch đã khôi phục lại bình thường, người muốn tầm bảo chỉ có thể thất vọng mà về.  

Theo thời gian trôi qua, tin tức Lục Lâm Thiên bị nhốt trong bí cảnh truyền khắp các sơn môn, kỳ thật tình huống lúc đó ai cũng nhìn thấy thật rõ ràng.  

Bên trong Phi Linh môn một mảnh ủ rũ, Lục Tâm Đồng đứng trong đình viện, đầm đìa nước mắt, nàng đã khóc suốt ba ngày đêm, biết được ca ca bị nhốt trong Huyền Thiên bí cảnh, nàng lập tức muốn đi Đoạn Thiên sơn mạch, nhưng lại bị sư phụ ngăn cản, bằng không đã sớm tới đó từ lâu.  

– Tâm Đồng, ca ca muội không có việc gì đâu, Lâm Thiên không phải người đoản mệnh!  

Bạch Oánh đau lòng nói.  

– Muội tin tưởng ca ca không có việc gì, với bổn sự của ca ca, tuyệt đối sẽ không có việc!  

Lục Tâm Đồng lau nước mắt nói.  

– Lục Tiểu Bạch, vị tiền bối kia nói như thế nào?  

Đông Vô Mệnh hỏi, biết vị cường giả thần bí trong Phi Linh môn có quan hệ sâu sắc với Lục Lâm Thiên, vừa trở về hắn đã cho Lục Tiểu Bạch thông tri vị cường giả kia.  

– Đông cung phụng, Nam thúc nói cứ yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi!  

Lục Tiểu Bạch đáp, lúc hắn nhận được tin tức lập tức đi thông tri Nam thúc, nhưng Nam thúc lại dị thường bình tĩnh, chỉ dặn dò yên lặng theo dõi tình huống, cũng không nhiều lời.  

– Vậy sao?  

Ánh mắt Đông Vô Mệnh híp lại, lập tức nói với mọi người:  

– Chưởng môn bị nhốt trong Huyền Thiên bí cảnh, chỉ sợ người có ý đồ riêng sẽ gây hấn, chư vị cẩn thận, đừng cho người ta lợi dụng thời cơ.  

– Lão gia hỏa, ngươi lo lắng sẽ có người gây chuyện?  

Bạch Oánh nhíu mày hỏi.  

– Dọc theo đường đi người nhìn chằm chằm Phi Linh môn chúng ta không ít, nếu không có nhóm người Phong Sát hộ tống tới tận Phi Linh môn, ta nghĩ chúng ta muốn thuận lợi quay về bổn môn cũng là vấn đề!  

Đông Vô Mệnh nói.  

– Phỏng chừng đều nghe được tin tức Phi Linh môn chiếm được một phần bảo vật đi, nhưng tin tưởng hiện tại còn chưa có người nào dám tới Phi Linh môn gây sự!  

Bạch Oánh nói.  

– Chỉ sợ có người tà tâm bất tử, hiện tại Lâm Thiên bị nhốt trong Huyền Thiên bí cảnh, chỉ sợ bọn hắn càng thêm rục rịch!  

Đông Vô Mệnh nói.  

– Hừ, chúng ta cũng không phải kẻ ngồi không, ai dám lộn xộn, ta khiến cho bọn hắn biết lợi hại!  

Thanh Hỏa lão quỷ âm dương quái khí nói.  

– Ha ha, đương nhiên rồi, còn có ta ở đây!  

Một tiếng cười to sang sảng truyền tới, thân ảnh Thiên Độc Yêu Long xuất hiện, sau lưng hắn còn có năm thân ảnh bộ dáng trung niên, chân khí yêu dị, cung kính đi theo bên người Thiên Độc Yêu Long.  

– Độc Long huynh, năm vị này là?  

Đông Vô Mệnh nhận ra khí tức yêu thú trên thân năm người, sắc mặt bắt đầu biến hóa.  

– Năm người họ đều đột phá thất giai, sau này trong Phi Linh môn lại có thêm năm yêu thú thất giai nữa rồi.  

Long tu run lên, Thiên Độc Yêu Long cười nói, năm người này chính là Trường Ngao Yêu Giải (cua), vừa đột phá thất giao thì có thể hóa thành hình người.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.