Xuyên Tới 70: Thôn Cô Cực Phẩm Không Dễ Chọc

Chương 9: Cha Đừng Giận



Bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng Lâm Thiến run lên, cô biết người xấu xa nhất trong nhà chính là lão già này, ông ta để vợ mình làm tất cả những việc xấu nhưng ông ta không ngăn cản, đến lúc xảy ra chuyện, không thể chiếm được lợi ích thì ông ta mới đi ra hòa giải, giả vờ làm người tốt.

Thua người không thua trận, mấy năm nay cô ở trên chiến trường chính trị cũng không phải uổng phí.

Hơn nữa, cô đã gặp rất nhiều nhân vật lớn, ông Lâm chẳng là gì cả.

Đột nhiên khí thế biến đổi.

“Đồ vật nhiều năm như vậy trả lại cho tôi đi, nếu không thể trả đồ thì hãy trả tiền, không lấy ra được thì báo cảnh sát.

Tôi cho mấy người năm phút, sau năm phút, chuyện sau đó không còn do mấy người quyết định nữa.

Tôi sẽ đến công xã trước, tố cáo mấy người dám hãm hại bức ép con liệt sĩ.

Sau đó đến đồn cảnh sát tố cáo mấy người trộm cắp, đừng nói với tôi cái gì mà không thể viết hai chữ Lâm trong một nét, cái gì mà đạo hiếu, những thứ đó đối với tôi đều vô dụng, tất cả đều con mẹ nó vô nghĩa.

Hãy nhớ đó! Năm phút, bây giờ bắt đầu tính giờ, hết giờ thì tôi mặc kệ.”

Tàn nhẫn, con nhóc chết tiệt này thật tàn nhẫn, ông Lâm nghiến răng nghiến lợi.

Hít sâu một hơi, “Bà nó, tính với cô ta đi, bao nhiêu lương thực và đồ đạc trả lại cho cô ta đi.”

“Tôi không đồng ý, dựa vào đâu phải đưa cho cô ta chứ? Lão nhị không phải là con trai chúng ta sao? Không phải do chúng ta sinh ra, không phải do chúng ta nuôi dưỡng sao?

Lão nhị có phải chăm sóc tuổi già cho chúng ta không? Nó mất rồi thì con gái nó phải chăm sóc tuổi già cho chúng ta chứ.”Bà Lâm không hề bị dọa sợ, thái độ vẫn kiên định như cũ.

“Tôi có thể chăm sóc tuổi già cho hai người mà!”

Ông bà Lâm nghe thấy cô nói như vậy thì đôi mắt sáng lên.

“Nào nào nào, gọi đại đội trưởng, bí thư đại đội, chủ nhiệm phụ nữa, kế toán đại đội đến làm chứng cho chúng ta đi!

Chúng ta lại viết một văn kiện khác, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, nếu một ngày nào đó con cháu của ông bà Lâm đều chết hết, người làm cháu gái như tôi sẽ chăm sóc tuổi già cho hai người, hai ông bà thấy thế nào?”

“Mày, mày, mày.” Khóe mắt ông Lâm muốn nứt ra, chỉ vào Lâm Thiến, bàn tay run rẩy cứ như đang chơi đàn tam huyền vậy.

“Mày là thứ bất hiếu, mới sáng sớm đã tới cửa nhà ngươi để chọc tức ông bà nội của mày.

Tìm đại đội trưởng thì tìm đại đội trưởng, cứ như thể ai cũng sợ mày vậy”, bác cả Lâm cũng trừng mắt nhìn Lâm Thiến.

Đây không phải là nguyền rủa cả gia đình bọn họ chết hết sao? Mẹ ông ta nói đúng, cô ta con mẹ nó chính là đồ sao chổi, ông ta không tin, cả nhà bọn họ lại bị một con nhóc bắt chẹt.

“Cha, cha đừng tức giận, con biết người ở nhà cũ đều chẳng ra gì, hôm nay con tới đây để thương lượng, nếu thật sự không thể thương lượng được thì cha hãy giải quyết bọn họ đi”, Lâm Thiến nhìn chỗ trống ở bên cạnh cái bàn, lầm bầm lầu bầu.

Mọi người đang phẫn nộ “…”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.