Xuyên Tới 70: Thôn Cô Cực Phẩm Không Dễ Chọc

Chương 3: Vòng Tay Theo Tới



Đói bụng vài ngày vốn dĩ liền hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, lại bị mưa to tưới vào người liền sốt cao đi đời nhà ma, Lâm Thiến liền xuyên lại đây, nguyên chủ đây là người đi rồi, tiền cũng tiêu hết sạch, không có gì tiếc nuối cả.

Cả nhà đều là bởi vì trời mưa mà chết, cũng coi như là chết có ý nghĩa.

Lâm Thiến cảm thấy mình bị Thần xui xẻo bám vào người, tốt nghiệp đại học xong liền dốc sức làm rất nhiều năm, thật vất vả mới phấn đấu được chút thành tựu, có thể chỉ chỉ trỏ trỏ mấy người mới tiến vào công ty thì lại xui xẻo xuyên không.

Đang đi làm thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vang lớn, tiếp theo cô liền cảm thấy có một cơn đau thấu tim gan, sau đó liền rơi vào bóng tối, lúc mở mắt ra liền biến thành Lâm Đại Nha.

Để cô xuyên thành một thôn cô cũng được! Nhưng vì sao lại xuyên vào Lâm Đại Nha này, nàng trêu ai chọc ai hả? Thật muốn chết một lần nữa.

Giãy giụa bò dậy, muốn tìm cái gì đó để đắp, đáng tiếc chăn ướt tới mức có thể vắt ra nước.

Lại một tia chớp rạch ngang bầu trời, dựa vào ánh sáng của tia chớp dường như nhìn thấy trên cổ tay cô có cái gì đó, dùng tay sờ soạng một cái, đây không phải là vật kỷ niệm mà cô mua lúc đi tới Ngũ Đài Sơn du lịch sao?

Lúc ấy đi tới một ngôi chùa khá nổi tiếng, mọi người đều mua đồ kỷ niệm, cô liếc mắt một cái liền coi trọng cái vòng tay này, lúc đó chủ quán còn nói vòng tay này từng được cao tăng khai quang, lúc ấy cô còn cười nhạo chủ quán khoác lác.

Nhưng mà cô khá thích chuỗi vòng này, nhìn giống như vòng gỗ nhưng lại không biết là loại gỗ gì.

Tuy rằng cô là đại tiểu thư của tập đoàn Lâm thị, nhưng mà cô là một người keo kiệt!

Sau khi mặc cả một lúc, cuối cùng liền mua được vòng tay với giá 500 đồng tiền, cô còn cảm thấy có hơi đắt, nhưng mà nếu trả ít hơn thì chủ quán không chịu bán!

Tới Ngũ Đài Sơn một chuyến, dù sao cũng phải chừa chút kỷ niệm cho mình! Thế là cô liền mua.

Vì sao chuỗi vòng này lại đi theo cô tới đây? Nếu không nghĩ ra, vậy thì không thèm nghĩ.

Hai đời đều gặp gỡ món đồ chơi này, đừng nói là không gian đấy nhé? Hoặc là bảo bối gì đó, nếu có thể theo cô tới đây thì chứng tỏ không phải một vật tầm thường.

Cô từng đọc không ít tiểu thuyết mạng, chuyện huyền huyễn giống như xuyên qua mà cô cũng gặp phải, nếu lại có thêm một cái không gian thì cô cũng không quá giật mình.

Đại thần quyên không cho cô một điểm xuất phát thấp như thế, tốt xấu gì cũng phải bồi thường cho cô một bàn tay vàng nào đó, nếu không thì cô biết sống thế nào.

Đúng rồi, lấy máu nhận chủ, không phải trong tiểu thuyết đều viết như thế à?

Tìm một vòng cũng chỉ tìm được một con dao phay bị rỉ sét loang lổ, dùng thứ này cắt ngón tay thì thể nào cũng bị uốn ván, có khi sẽ phải đi đầu thai ngay lập tức, phá vỡ kỷ lục thời gian xuyên không ngắn nhất trong lịch sử.

Trong tiểu thuyết đều viết dùng răng để cắn rách ngón tay, mẹ nó, đó đều là nói hươu nói vượn, phải dùng sức lớn tới mức nào mới có thể cắn rách ngón tay?

Một ngụm cắn xuống, đầu ngón tay bị rách, máu tươi nháy mắt xông ra, Lâm Thiến đau tới hai mắt lấp lánh nước mắt.

Run run ngón tay lau máu lên vòng ngọc, trời tối nên cũng không nhìn rõ là vòng có hút máu không, dù sao ngựa chết cứ coi như ngựa sống để cứu chữa đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.