Xuyên Tới 70: Thôn Cô Cực Phẩm Không Dễ Chọc

Chương 17: Dựa Núi Ăn Núi, Dựa Sông Ăn Sông



Không có biện pháp, mỗi lần bà ta tới nhà họ Lâm đã càn quét thành thói, chỉ cần tới đây thì sẽ nhìn trong nhà trước.

“Làm cái gì vậy? Làm việc đi.” Ông Lâm cũng đi vào nhà.

Bà Lâm bởi vì làm chuyện xấu nên chột dạ, hơn nữa đang tập trung chú ý, ông Lâm thình lình xuất hiện nói một câu, làm cho bà lão sợ đến mức giật mình.

Vỗ vỗ ngực, “Ôi trời má ơi! Chết bà già này thôi, ông làm tôi sợ muốn chết, ông nói coi mấy thứ ngày hôm qua con nhỏ chết tiệt kia đã để ở chỗ nào rồi?”

Ông Lâm nhìn căn nhà một chút, “Bà bị ngốc à! Cô ta biết hôm nay chúng ta sẽ tới, còn không nhanh giấu đồ vật đi thì còn chờ bà đến cướp đi sao, trước kia bà như thế nào mà bà không biết hả?” Nói xong liền liếc vợ mình một cái.

“A! Tôi nói ông, trước kia tôi lấy đồ từ nhà cô ta cũng chưa thấy ông nói gì mà! Ông cũng ăn đồ vật, thế mà còn muốn làm người tốt, còn người xấu để cho tôi làm.” Bà Lâm không phục, vợ chồng mấy chục năm, ai lại không hiểu rõ đối phương chứ.

“Đi ra ngoài làm việc đi! Đừng đứng đây nói mấy thứ vô nghĩa, bà cũng không sợ thằng hai sẽ nghe thấy.” Ông Lâm tức giận.

Bà Lâm bĩu môi, xoay người lắc mông đi ra ngoài.

Mặt già của ông Lâm âm trầm, đôi mắt híp lại như con rắn độc.

Con nhóc kia có chút cổ quái, mặc kệ là cái gì thì sớm muộn ông ấy cũng có thể biết rõ.

Ông Lâm có tâm cơ âm trầm nhưng không có ngốc bạch ngọt như vậy.

Lâm Thiến cũng không biết lúc cô đi thì những người đó sẽ có suy nghĩ như vậy, dù sao đồ vật đều thu vào trong không gian, làm cho bà Lâm không đụng vào được một sợi tóc.

Cô cũng không sợ bọn họ hoài nghi, người tâm cơ sâu nhất là ông Lâm nhưng cũng không có trí tưởng tượng lớn như vậy để mà nghĩ đến trên đời có thứ đồ vật như không gian.

“Ai!” Nhìn đường đất lầy lội trước mặt, thở dài.

Nông thôn như vậy không tốt, chỉ cần trời mưa, đường không phơi nắng, thì vài ngày cũng không thể khô, tuy rằng có tốt hơn ngày hôm qua, nhưng cũng không đỡ hơn là bao nhiêu, xỏ giày vào, cầm cây gậy gộc ngày hôm qua đi đến nhà ông Lý.

Giày trên chân là ngày hôm qua đoạt từ Lâm Tú Tú, giày hơi rộng, chỉ có thể lê đi.

Giày ngày hôm qua của cô đã bị bao phủ bởi bùn đất, đã thành giày hoa.

Lâm Thiến gần như không nhận ra chính mình, đời trước tuyệt đối không có khả năng đi giày, mặc quần áo của người khác, cô có thói ở sạch.

Là người, đều phải bị bức ra tới, lúc này còn thói ở sạch gì nữa, còn chú trọng cái gì nữa, đều mẹ nó đi gặp quỷ đi thôi! Không riêng là không tồi.

Sờ gương mặt này, buổi sáng rửa hai lần, nước vẫn rất đen, căn bản liền rửa không sạch sẽ, phải mua một số đồ dùng sinh hoạt.

Tiền từ đâu ra? Quay đầu nhìn về phía ngọn núi ở phía xa, trong lòng có tính toán.

Tục ngữ nói, dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông. Lại nói những nữ chủ trong niên đại văn, phần lớn đều tìm ra đường từ trên núi.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.