Xuyên Tới 70: Thôn Cô Cực Phẩm Không Dễ Chọc

Chương 1: Xuyên Không



Lạnh, thật là lạnh, Lâm Thiến cảm giác cả người đều đang ngâm mình ở trong nước đá.

Thân thể run rẩy, co chặt lại.

Muốn mở to mắt nhưng lại không mở ra được, không được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ đông lạnh chết mất.

Duỗi tay đi kéo chăn, nhưng cô căn bản không thể nâng nổi tay lên, mình bị làm sao vậy? Dùng sức mở to mắt, trước mắt là một mảnh tối đen nên không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Đột nhiên một tia chớp hiện lên, ngay sau đó là một tiếng sấm sét ‘răng rắc’, cơn mưa to tầm tã trút xuống, trách không được cô lại cảm thấy lạnh, thì ra là do cả người cô đều ướt.

Đầu cô bỗng nhiên cảm thấy đau xót, ký ức xa lạ truyền phát trong đầu cô giống như phim điện ảnh, cô đã xuyên không?

Nguyên chủ tên là Lâm Đại Nha, năm nay 16 tuổi.

Hiện tại là tháng 5 năm 1972, nơi này là một cái thôn nhỏ xa xôi tên là Dương Thụ Truân ở phía đông bắc của Hắc tỉnh, cha mẹ của nguyên chủ vì bảo vệ trâu của đội sản xuất mà đã hy sinh vào bốn năm trước.

Lúc ấy trời cũng có mưa lớn, trong làng xuất hiện một cơn lũ lớn, cha mẹ của nguyên chủ đưa Lâm Đại Nha lên trên núi liền quay về nhà dọn đồ.

Trâu của đội sản xuất chạy mất, hai vợ chồng vừa lúc xuống núi nên nhìn thấy trâu ở chân núi, vốn dĩ muốn dẫn trâu mang lên trên núi, kết quả núi xảy ra sạt lở làm cả hai vợ chồng và trâu cùng bị chôn, một màn này bị ông Lý chạy tới tìm trâu nhìn thấy.

Ông Lý vội đi tìm đại đội trưởng tới cứu người, nhưng lúc đó mưa lớn lại có lũ, nếu như đi cứu viện thì có thể còn bị mất thêm mấy cái mạng người. Cuối cùng đại đội trưởng cắn răng một cái, không để người qua đó.

Đợi mưa tạnh, tổ chức mấy người đàn ông khỏe mạnh trong thôn đi đào người thì người đã sớm qua đời, tay của cha Lâm Đại Nha vẫn còn nắm chặt dây kéo trâu.

Trận lũ mang đi vài mạng người trong thôn, nhưng lý do chết là không giống nhau, cha mẹ Lâm Đại Nha là vì bảo hộ tài sản trong thôn mới hy sinh.

Đại đội trưởng biết chuyện lại không kịp thời đi cứu nên cảm thấy áy náy trong lòng, liền báo chuyện của hai vợ chồng lên trên.

Sau khi phía trên thương lượng, cảm thấy nên truy phong làm liệt sĩ,

Lâm Đại Nha cũng thành cô nhi của liệt sĩ, mỗi tháng được tám đồng tiền tiền an ủi.

Có tám đồng tiền tiền an ủi này, tuy rằng Lâm Đại Nha ăn không quá no nhưng tốt xấu gì cũng không đói chết.

Bà nội của nguyên chủ tới làm ầm ĩ mấy lần muốn lấy tiền an ủi nhưng Lâm Đại Nha không cho, bà Lâm liền mang theo hai con dâu tới đoạt đồ, chỉ cần nhìn thấy cái gì liền lấy cái đó, giống như châu chấu đi qua đồng lúa vậy.

Khi đó Lâm Đại Nha mới 12 tuổi, sao có thể lại được mấy người phụ nữ có thân thể khỏe mạnh, đồ vật trong nhà bị cướp sạch, chỉ có mấy đồng tiền cũng bị đoạt mất.

Lâm Đại Nha khóc lóc đi tìm đại đội trưởng, nhờ đại đội trưởng lấy lại đồ bị cướp giúp mình.

Đại đội trưởng mang theo người tới nhà họ Lâm, sau một hồi uy hiếp đe dọa, nói cho bọn họ nếu lại bắt nạt cô nhi của liệt sĩ thì sẽ mang cả nhà bọn họ tới nông trường giáo dục.

Bà Lâm cùng hai người con dâu sợ hãi, sau lần đó liền cẩn thận hơn nhiều, sau khi ngừng nghỉ một thời gian liền làm lại trò cũ, trước mặt mọi người bọn họ không làm gì cả, những chuyện xấu đều làm sau lưng mọi người.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.