Xuyên Tới 70: Thôn Cô Cực Phẩm Không Dễ Chọc

Chương 8: Gặp Được Đối Thủ



“Thì ra không phải là người thân! Vậy thì tại sao bà lại lấy lương thực của nhà tôi? Bà còn gom hết chăn gối, xoong chảo nồi chén của nhà tôi đem về nhà này, bộ quần áo tôi mới may tháng trước, bây giờ Lâm Tú Tú vẫn đang mặc trên người đó. Hành vi của mấy người không phải là trộm cắp à? Tôi có thể báo cảnh sát phải không?”

“Ai, ai tới nhà mày trộm đồ chứ? Bộ đồ của con gái út của tao là tao may cho con bé.” Bà Lâm vươn thẳng cổ, trừng mắt phủ nhận.

“Vải của tôi là mẫu mới nhất vừa ra mắt, bây giờ đến quầy bán vải hỏi thử bà có từng đến mua chưa, bà sẽ bị lộ ngay thôi.

Tôi nói này, cả nhà các người, thật đúng là tán tận lương tâm, không làm chuyện con người nên làm! Đây không phải là muốn đuổi cùng giết tận tôi sao?

Các người đã trộm hết lương thực của tôi tháng trước, cả mấy ngày nay tôi không có gì để ăn, suýt chết đói.

Lương thực của tôi cả nhà các người đều ăn rồi, cả nhà đều là tội phạm.

Thứ tôi vừa ăn là lương thực đồ ăn của tôi, được rồi, bây giờ tôi cũng ăn xong rồi, có thể đến đồn cảnh sát thị trấn để tố cáo tội phạm.

Nhiều năm như vậy, lương thực mấy người thiếu tôi cũng nên trả lại rồi đó”, Lâm Thiến đứng dậy và duỗi eo như muốn rời đi.

“Đại Nha! Chúng ta không thể viết hai chữ Lâm trong một nét được, bà nội của cháu có làm sai hơn nữa, vậy thì cũng là bà nội ruột của cháu đó, cháu không thể bất hiếu được đâu.”

Lâm Thiến định muốn đi báo án, ông Lâm liền sốt ruột.

“Ông Lâm này, đừng tiếp tục đến chỗ tôi hút máu như đỉa với lý do không thể viết hai chữ “Lâm” trong một nét kia nữa.

Nếu như ông nói là không thể viết hai chữ Lâm trong một nét, vậy thì mau trả hết đồ của tôi lại đây đi! Mấy người cũng không thể trộm đồ của tôi mãi đúng không!

Hơn nữa, nếu chuyện Lâm Tú Tú chân tay không sạch sẽ truyền ra ngoài, danh tiếng của cô ta sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, nhà mấy người vẫn đang trông chờ vào việc cô ta gả vào thành phố, giúp nhà họ Lâm các người quang tông diệu tổ mà đúng không.

Chậc chậc, nếu như cô ta nổi tiếng thì lũ gà chó các người sẽ theo cô ta lên thiên đường luôn.”

“Mày dám nói bậy? Tao sẽ xé nát miệng mày.” Con gái út chính là chiếc vảy ngược của bà Lâm, ai dám nói một câu không tốt thì liều mạng với người đó luôn.

“Bà Lâm, xem bà nói chuyện kìa, ha ha ha ha, chiêu này tôi vẫn là học được từ mấy người đó, không phải bà đồn thổi chuyện tôi khắc cha khắc mẹ khắc người thân ra ngoài sao? Vậy thì tôi học tập bà nhất định không sai được.”

Bà Lâm giận dữ trừng mắt, thở hổn hển, lỗ mũi phập phồng, miệng không tha người khác nhưng tay lại không dám động, lồng ngực phập phồng, uất nghẹn đến mức không thể thở được.

Hôm nay bà ta đã gặp được đối thủ rồi.

“Ông Lâm, ông đừng lấy chuyện hiếu thảo ra để đè đầu tôi, những năm thiên tai nạn đói không có lương thực, mẹ ông cũng bị hai vợ chồng cho nhịn đói đến chết, mọi người trong thôn ai không biết điều đó!

Còn nói với tôi về lòng hiếu thảo, nếu như con gái út của ông cũng đối xử với ông như vậy, ông có xứng không? Cười chết người mất, ha ha ha ha”, Lâm Thiến chọc tức chết người khác không đền mạng.

Ông Lâm tức đến nỗi tay run rẩy liên tục.

“Mày rốt cuộc muốn làm cái gì? Nói.” Ông Lâm không giả vờ nữa, mặt đen như đáy nồi, dùng một đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thiến.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.