Xuyên Tới 70: Thôn Cô Cực Phẩm Không Dễ Chọc

Chương 10: Dọa Cho Sợ



“Mày bớt giả thần giả quỷ đi, bây giờ phản đối phong kiến mê tín, giống như mày đang làm, bọn tao có thể trói mày đưa đến bộ đội giáo dục đó”, bác gái cả Vương Đại Hoa hưng phấn, cuối cùng cũng tóm được nhược điểm của con nhóc chết tiệt này.

Một cái chén trên bàn, “Vèo” một tiếng không thấy nữa, sau đó bốp một tiếng đập vào tường, cái chén vỡ thành từng mảnh.

Không làm chút chuyện này, thật sự không thể trấn áp được đám đầu trâu mặt ngựa này đâu.

Căn phòng yên tĩnh trong vài giây.

“A, a a a! Quỷ!” Lâm Tú Tú hét lớn, “vèo” một tiếng trốn ở sau lưng ông Lâm, cô ta chạy đi cũng không sao cả, nhưng lại giống như bật công tắc, mười mấy người còn lại cũng lộp bộp chạy theo cô ra, tập hợp xung quanh ông bà Lâm, như thể hai người này có thể xua đuổi tà ma vậy.

“Vèo, vèo, vèo”, thêm vài cái bát nữa rơi vào tường.

“Cha, đừng ném, đừng ném nữa. Trong mấy cái chén này còn có vài cái là của nhà chúng ta đó, lát nữa con phải lấy lại nữa. Cha đã ném vỡ hết rồi, con phải lấy cái gì đây?” Lâm Thiến vẫn còn đã nói chuyện với chỗ lúc nãy.

“Các người xem, các người chọc cha tôi giận rồi kìa? Để tôi nói cho mấy người biết, mấy người làm những chuyện này với tôi thì cha mẹ tôi đều nhìn thấy cả đó, nếu mấy người lại làm chuyện xấu và trộm đồ của tôi, cha mẹ tôi sẽ dẫn mấy người đi theo, tôi không ngăn cản được đâu, chết một người bớt một người, dù sao thì cả nhà mấy người chẳng có ai là người tốt cả.”

“Lão lão lão lão lão lão, lão nhị à! Con con con về rồi.” Tuy rằng ông Lâm mưu mô như vậy, nhưng cũng bị dọa đến nói chuyện lắp bắp, nếu như ông ta không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa, ông ta chột dạ, ông ta có thể không sợ hãi sao?

Bà Lâm càng sợ hãi hơn, bà ta mới thực sự là người làm điều xấu, toàn thân run rẩy như cầy sấy.

Lâm Thiến quay lại nhìn họ,“Cha tôi hỏi các người có trả lại đồ không? Có trả lại tiền không?”

“Trả trả trả trả, trả lại hết”, người lớn tuổi sợ chết nhất, lỡ như lão nhị không vừa lòng mà dẫn bọn họ đi theo thì sao đây? Lúc này bà Lâm không dám bướng bỉnh nữa.

“Cha tôi bảo ngươi thề.” Lâm Thiến đối với ông Lâm nhân nói.

“Được, được được, tôi thề, sau này tôi sẽ không chỗ Lâm Đại Nha tống tiền nữa, nếu chúng tôi lại, lại đi, thì, thì…” Không nói được nữa, ông ta không dám thề, sợ ứng nghiệm, dù sao thì ban ngày ban mặt cũng gặp quỷ, còn chuyện gì không thể xảy ra nữa chứ?

Bang, một cái chén đập vào đầu ông Lâm.

“A! Tôi thề, tôi thề.” Ông Lâm sắp tiểu ra quần rồi.

“Cha tôi nói rồi, ông ấy nói một câu, ông nói lại một câu, tôi nói cho ông nghe.”

“Tôi Lâm Thiết Trụ xin thề ở đây.”

“Tôi Lâm Thiết Trụ xin thề ở đây.”

“Sau này nếu lại đến quấy rầy, hãm hại, tính kế, Lâm Đại Nha”

“Sau này nếu lại đến quấy rầy, hãm hại, tính kế, Lâm Đại Nha”

“Thì cả nhà sẽ không chết tử tế, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.”

“Chỉ, chỉ chỉ“ Ông Lâm sắp không thể tìm lại được giọng nói của mình.

“Nói đi, cha tôi đang nhìn ông đấy.”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.