Xuyên Tới 70: Thôn Cô Cực Phẩm Không Dễ Chọc

Chương 4: Không Gian Trống Rỗng



Ngón tay vẫn luôn ấn ở phía trên, dần dần, cả chuỗi vòng tay bị một tầng ánh sáng nhạt bao phủ.

Ánh sáng kia càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, đầu tiên là chiếu sáng cả một bàn tay, sau đó là cánh tay, sau đó nửa cái thân mình, cuối cùng là cả người.

Cảm giác thân thể nhẹ nhàng, cảnh tượng thay đổi, bị hút vào một cái không gian xa lạ.

Lâm Thiến lấy một tư thế không được đẹp lắm quỳ rạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chung quanh, trống rỗng.

Cũng không đúng, mấy món đồ chơi ở phía trước hình như là đệm hương bồ, dụi mắt nhìn lại, không nhìn lầm, đúng thật là đệm hương bồ.

Trừ cái này ra thì trong không gian chính là làn sương mù hơi mỏng.

Gì mà linh thổ, linh tuyền, thế ngoại đào nguyên, tất cả đều không có.

Chống đỡ thân mình suy yếu bò dậy, nhìn ra nơi xa chỉ thấy mênh mông vô bờ, nhìn không thấy cuối.

Có thể đây chính là không gian mà người tu tiên dùng để tu luyện.

Hiện tại nó nhận chủ, cô chính là chủ nhân của nó, tuy rằng nơi này không có bất cứ thứ gì, nhưng có khi lại có thể khai phá ra công năng che giấu gì đó cũng nên.

Nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực nghĩ muốn bay lên, kết quả thân mình liền bay lên, sau đó liền bay khắp không gian, cũng có thể dùng tinh thần lực để khống chế, muốn bay tới đâu liền bay tới đó.

Nhưng là dù làm như vậy thì cũng không tìm được giới hạn của không gian, thật sự là quá lớn.

Chơi vài cái, tinh thần liền không chống đỡ được, nghĩ tới việc mình còn đang bị sốt nên cô liền dừng lại.

Trong không gian sáng như ban ngày, lúc này cô mới nhìn thấy cách ăn mặc hiện tại của mình.

Mẹ ơi! Quần áo này đã bao lâu không giặt? Vạt trước của quần áo còn dính từng khối, cũng không biết là cái gì? Còn có rất nhiều dầu mỡ.

Trên hai ống tay áo còn có nước mũi đã khô, điều này chứng tỏ nguyên chủ thường xuyên dùng tay áo để lau nước mũi, hai cái cổ tay áo đều là màu đen của cặn dầu.

Hiện tại quần áo trên người ướt đẫm, trên người vừa lạnh vừa khó chịu, cô vội nghĩ ra không gian.

Ra khỏi không gian, tìm tới một cái ngăn tủ duy nhất cạnh giường đất, chạm tay lên ngăn tủ nghĩ đi vào, quả nhiên cái rương và người đều đi vào trong không gian.

Mở cái rương ra, bên trong không có gì cả, chỉ có mấy bộ quần áo rách, một bộ vài miên, có mụn vá, bông bị lòi cả ra ngoài.

Trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh, tháng trước nguyên chủ mới làm một cái áo ngắn mới màu xanh hoa trắng.

Có một ngày nguyên chủ đi lên trên núi đào rau dại, trở về liền phát hiện quần áo không thấy, sau đó lại nhìn thấy cô nhỏ mặc cái áo đó ra ngoài.

Nguyên chủ chỉ dám canh giữ nhà mình không để bị trộm, nhưng mà đồ bị trộm đi thì nguyên chủ không dám đi đòi.

Lâm Thiến cũng mặc kệ, đồ của mình đương nhiên phải lấy về, đợi mưa tạnh cô sẽ đi tới nhà cũ, tháng trước bị mất mười mấy cân gạo, không lấy lại thì chỉ có thể chờ đói chết.

Cởi bộ quần áo rách nát trên người ra lại càng làm cho cô muốn phát điên, bởi vì nhiều năm không tắm rửa nên cả người cô bị một tầng bùn thật dày bao bọc, dùng móng tay cào một cái là có thể cào ra cả khối, lộ ra làn da trắng bên trong.

Lâm Thiến có được toàn bộ ký ức của nguyên chủ, đi vệ sinh xong liền dùng nhánh cây hoặc lá cây lau một cái liền xong.

Cũng may mà còn lau, này như đi xong rồi liền không lau, hình ảnh đó quá đẹp, cô không dám tưởng.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.