Thần Vương Lệnh

Thần Vương Lệnh – Chương 448



Chương 448

Ngô Thiến Thiến cũng khinh bỉ nói: “Ngay cả một chiếc xe cũng không có, ra ngoài còn phải đi xe buýt, loại người này cũng xứng mua nhà sao?”

“Nếu như tôi đoán không sai, là đi ăn chực điểm tâm miễn phí phải không.”

“Các người cứ việc đi đi, đến lúc đó không bị đuổi ra ngoài thì coi như tôi thua.”

Tô Tô thấy Charlie giống như một con gấu chó, mắt không ngừng đảo đảo trên người mình, cô chán ghét nói: “Tần Thiên, đừng nói nhảm với bọn họ.”

“Chúng ta đi nhanh đi.”

Một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt họ và họ lên xe buýt.

Ngô Thiến Thiến và Ngô Xảo Mai cũng lập tức lên chiếc xe địa hình của con rể.

“Charlie, đi theo họ!”

“Lúc này, em muốn bọn họ mất mặt trước đám đông!” Ngô Thiến Thiến cắn răng, ác độc nói.

Đáng ngạc nhiên là địa điểm khai trương của Cẩm Tú Sơn Hà không thuộc bộ phận bán hàng.

Mà là chọn tổ chức trên một bãi cỏ ngoài trời.

Xung quanh giăng dây an ninh, được bố trí giống như hiện trường hôn lễ phương Tây, trên màn hình lớn của sân khấu thay phiên nhau chiếu đoạn giới thiệu về tập đoàn Cẩm Tú.

Cũng như nhiều hình ảnh về phong cảnh tuyệt đẹp của bất động sản Cẩm Tú Sơn Hà sẽ được tung ra lần này.

Trên những chiếc bàn có khăn trải bàn màu trắng ở hai bên, có đủ loại đồ ăn nhẹ và đồ uống tinh xảo.

Những nhân viên phục vụ ăn mặc như tiếp viên hàng không, tiếp đón mỗi khách hàng với nụ cười lịch sự tiêu chuẩn.

Tô Tô nhìn thấy bãi cỏ cách đó không xa có một tháp cổng theo phong cách cổ đồ sộ, rất khí phái tráng lệ.

Bốn phía tường cao san sát cho nên không nhìn thấy cảnh bên trong.

Cô nhịn không được nói: “Đây không phải là cổng lớn tiểu khu Long Hồ chúng ta ở trước đây sao? Không thể không nói đổi thành tháp cổng như này, quả thật đẹp hơn nhiều.”

“Không biết tòa nhà này lúc nào mới có thể mở bán.” Trong giọng nói thoáng có chút tiếc nuối.

Dương Ngọc Lan cười nói: “Con không phát hiện trên cửa còn bọc vải đỏ, bốn phía xây tường cao như vậy, chắc là vừa mới khởi công thôi.”

“Không sao, chờ bọn họ hoàn thành, nếu điều kiện cho phép chúng ta sẽ lại trở về mua một căn.”

Tô Tô cười nói: “Cái cũ không đi mới không tới, Tần Thiên, em hơi đói bụng.”

Tần Thiên vội vàng trách móc: “Buổi sáng bảo em ăn cơm, em lại không chịu ăn.”

“Anh nói cho em biết, nếu tiếp tục như vậy sẽ làm cho dạ dày đói chết, may mắn là em vẫn còn có một bác sĩ đông y.”

Tô Tô hờn dỗi cười nói: “Buổi sáng không có khẩu vị mà!”

“Bánh ngọt bên kia cũng không tệ lắm, anh đi lấy cho em mấy đồng đi.”

“Tuân mệnh!”

“Vợ đại nhân mời qua bên này ngồi.”

Hắn tự mình dẫn đường cho Tô Tô và Dương Ngọc Lan ngồi ở hàng ghế sau, sau đó chạy đi chọn một số món ăn nhẹ, hai ly nước trái cây với một cái đ ĩa.

“Cám ơn.” Tô Tô cầm một miếng bánh đậu xanh cắn một miếng, thỏa mãn nói: “Cái này ngon thật.”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.