Thần Vương Lệnh

Thần Vương Lệnh – Chương 275: 275: Nói Hai Câu



“Anh Thiên xuất hiện hả?”
“Nghênh đón anh Thiên!”
“Hoan nghênh anh Thiên!”
Nghe thấy Cường Long nói vậy thì bên dưới bắt đầu nhốn nháo.

Mấy người kia mặc dù chưa bao giờ gặt Tần Thiên nhưng cũng biết hắn là người thế nào.

Hôm nay lại còn được anh Thiên mời, hơn nữa ông chủ của Kim Long Hội, đại ca Cường Long của Long Giang còn đích thân làm người giới thiệu.

Có thể nói vị này chắc chắn không thể là một kẻ tầm thường được.
Bọn họ hò hét, mặt Cường Long thì kích động tới đỏ cả lên, bởi vì đối với hắn đây cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, hắn bây giờ đã không còn là thằng đàn em của lão đại Kiều Lục Long Giang nữa rồi.
Thật chí bởi vì phối hợp diễn với Tiết Nhân hắn còn đích thân đưa người tới nhà họ Tô mượn danh.

Còn Kiều Lục lại thuộc nhà họ Tiết, sau này bởi vì giúp nhà họ Tiết đối phó với Tần Thiên mà Cường Long liều mình tự mình đưa người ra trận.
Nào có ngờ tới Kiều Lục căn bản không tin tưởng hắn, vì muốn phòng bị hắn cướp mất vị trí mà đã mượn tay Tần Thiên tiêu diệt hắn.

Mãi cho tới khi Tần Thiên cho hắn một cơ hội tái sinh, để hắn thay vị trí của Kiều Lục ngồi lên ngai vàng của thế giới ngầm Long Giang này.
Không chỉ có vậy, bí mật cơ thể của Tần Thiên với sức mạnh siêu việt làm cho Cường Long ý thức được hắn không phải một kẻ tầm thường.

Hơn vậy hắn đi theo một vị cấp trên anh minh, lại có một công việc quang minh chính đại.
Nhưng so với đám Lôi Báo, Lãnh Phong và Tàn Kiếm thì hắn lại là người yếu nhất.

Có rất nhiều nhiệm vụ của Tần Thiên giao nhưng hắn lại không được tham gia, lần này hắn phải cảm ơn người mang tên “Kẹo sữa thỏ trắng” ở trên mạng kia.
Vừa hay vì cô ta làm ra cái lệnh treo thưởng kiểu kia mà Cường Long có cơ hội thể hiện.

mặc dù Tần Thiên không quan tâm tới mảng kinh doanh của hắn lắm, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn coi bản thân chỉ là người quản lý hộ Tần Thiên cái hộp đem Kim Long này thôi.
Bây giờ mà lúc để trả một cái ơn trọn vẹn.
“Các vị, yên tĩnh, xin hãy nghe tôi nói!”
Cường Long rất thâm tình nói: “Anh Thiên thực sự sẽ xuất hiện!”
“Toàn bộ chi phí ăn chơi hôm nay sẽ được anh Thiên bao hết.”
“Chỉ là trước khi anh Thiên xuất hiện tôi muốn nói hai câu.” Hắn hít một hơi thật sâu: “Cường Long tôi tên đầy đủ là Lưu Vĩnh Cường.

Từ nhỏ đã là một tên thất học đi vào con đường chém giết này.”
“Có một khoảng thời gian tôi cứ chìm đắm trong hận thù và chém giết.

Lúc đó tôi cảm thấy đời này của mình coi như xong rồi.

Cho nên tự tung tự tác…Mãi tới khi…..Tôi gặp được quý nhân của cuộc đời mình.”
Nói tới đây mắt hắn sáng hẳn lên nhìn sang chỗ Tần Thiên.

Tần Thiên cũng đang nở nụ cười, có thể nhìn ra tên thô lỗ này hôm nay thực sự nói lời trong lòng.
Cùng lúc đó mọi người cũng đang chăm chú nghe lời tâm tình của Cường Long…Cái tình tiết gì đây? Vị đại ca Long Giang uy mãnh vô song mà cũng có lúc thâm tình như vậy?
Khương Hồng lúc này mới phản ứng lại kích động nói: “Vị quý nhân kia là anh Thiên?”
“Không sai!” Cường Long dụi mắt: “Anh ấy chính là anh Thiên!”
“Mặc dù mấy lời này nói ra thì sến súa nhưng chuyện thực sự là như vậy.”
“Anh Thiên chính là thần long trên trời, là ánh sáng dẫn đường cho tâm trí tăm tối của tôi.

Từ đó về sau tôi mới biết bản thân mình trước đây khốn nạn đến nhường nào.”
“Tôi lại lần nữa nhìn thấy ánh sáng trong cuộc đời mình, cuộc đời có mục tiêu, mỗi ngày trải qua đều rất có ý nghĩa.”
“Các vị, tôi biết có rất nhiều người truyền miệng tôi là người quản lý thế giới ngầm của Long Giang, là vua của thế giới ngầm.

Đúng, mấy chuyện vặt chém chém giết giết, thu phí bảo kê đều là tôi quản.”
“Nhưng mọi người có biết không, tất cả chuyện này là tôi thay anh Thiên quản lý thôi.

Anh Thiên mới là đại lão gia chân chính là Long Giang.”
Nghe thấy lời này toàn bộ người có mặt đều im mất vài giây rồi bắt đầu xôn xao.

Anh Thiên! Đại lão gia của Long Giang! Tới cả vị vua của thế giới ngầm này cũng chỉ là đàn em của anh Thiên! Vậy thì phải uy phong tới mức nào! Bọn họ đều nhốn nháo cả lên.
“Mời anh Thiên!”
“Mời anh Thiên!”
Mọi người bắt đầu hò hét, không khí cũng được đẩy lên cao điểm.

Khương Hồng kích động hét lên: “Đây mới là đại trượng phu nam tử hán chứ.”
“Tôi vội không đợi nổi muốn nhìn thấy anh Thiên này quá rồi!”
Nói xong cô ấy quay qua nhìn Tần Thiên: “Lúc nãy anh còn tự nhận mình là anh Thiên, bây giờ thì biết thế nào là lợi hại chưa?”
“Anh chính là tự mình mạo phạm anh Thiên rồi đấy!”
Lúc trước cô còn cảm thấy Tần Thiên đẹp trai không giống những kẻ khác cho nên muốn tới làm quen.

Bây giờ cảm thấy Tần Thiên cũng chỉ lìu tìu như những kẻ khác thôi.

Tên này chắc bị mấy người kia doạ sợ muốn trốn, xem ra cũng chỉ được vẻ bề ngoài.
Câu Viêm hít một hơi kích động bảo mấy thằng đàn em: “Các cậu chuẩn bị đi!”
“Chỉ đợi anh Thiên xuất hiện chúng ta phải là người đầu tiên tới chào hỏi!”
“Phải là người đầu tiên tới thì mới tạo được ấn tượng tốt với anh Thiên!”
“Trời ơi ông đây nhất định phải làm quen được vị đại lão gia của Long Giang này!”
Cường Long vừa bước xuống cả đám người vội vã tránh đường.

Mắt hắn đỏ ửng đi nhanh tới chỗ cần tới.

Tất cả mọi người đều không tự chủ đưa mắt nhìn theo.
“Chuyện gì vậy? anh Long sao lại đi sang bên kia?”
“Có phải hắn nhìn thấy chúng ta rồi không? Mau cúi đầu xuống!” Câu Viêm hoảng sợ nói với mấy tên đàn em.
Mấy tên đàn em sợ hãi run rẩy, nhìn thấy bên cạnh có một cái bàn thì vội vã chui xuống gầm bàn.
Khương Hồng khụ một tiếng, ở khoảng cách gần thế này cô cảm thấy Cường Long cũng có chút đẹp trai đúng là đại ca.

Đây là sức hút mà mấy tên đàn ông cần có.
Cô ngại ngùng nói: “Anh Long, hay anh đưa em đi nghênh đón anh Thiên nhé?”
Nói xong còn vội vã đứng dậy, thời khắc này tự nhiên cô ta cảm thấy nhan sắc và sự quyến rũ của bản thân có một vai trò cực kỳ quan trọng.

Cường Long mặt không đổi sắc nói: “Anh Thiên mời anh lên trên nói vài câu!”
Hả? mọi người đều sốc… Anh Thiên?
Câu Viêm và Khương Hồng cũng ngơ ngác trợn tròn mắt.

Bọn họ nhìn theo Cường Long thì thấy Tần Thiên, tự nhiên vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
“Có cần sến tới vậy không?” Tần Thiên cười khổ.
Cường Long cắn răng: “Có thể anh Thiên không thích…nhưng…đây là tấm lòng của thằng đàn em này.”
“Vẫn mong anh Thiên có thể hiểu!”
Tần Thiên gật đầu, mặc dù phương thức hành động hơi sến và thẳng thắn nhưng hắn cảm nhận được đây đúng là tấm lòng của Cường Long.

Xem ra bản thân đúng là thiếu quan tâm chăm sóc với tên này rồi.
Đã làm đại ca rồi mà vẫn còn bộ dạng thiếu tình thương thế này.

Hắn cười khen: “Lưu Vĩnh Cường, cậu làm tốt lắm.”
“Sau này cứ thế cố gắng, chỉ cần làm việc có lương tâm thì sẽ càng ngày càng ổn thôi.”
Cường Long thấy Tần Thiên khen nghẹn ngào đáp: “Cám ơn anh Thiên, em nhất định nghe theo lời dạy của anh, nếu phạm sai lầm anh cứ giết em luôn.”
“Vậy anh có lên nói vài câu không?”
“Có cần thiết không?” Tần Thiên cười khổ.
“Đương nhiên cần rồi!” Cường Long toe toét kéo tay anh Thiên ra giữa sàn nhảy.
“Bây giờ để anh Thiên nhà tôi nói với mọi người vài câu!”
“Hoan nghênh tất cả mọi người…được rồi! bây giờ hãy để anh Thiên nói!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.