Thần Vương Lệnh

Thần Vương Lệnh – Chương 302: 302: Bộ Lạc Người Lùn



Thử Vương nói, anh ta đã liên hệ với một hướng dẫn viên địa phương ở một ngôi làng gần sông Nile.
Tình huống cụ thể đợi sau khi đến sẽ được người hướng dẫn giới thiệu chi tiết.
Mặc dù Tần Thiên và Lãnh Vân dẫn đội rời khỏi quần đảo Marat nhưng họ căn bản không đi xa.
Đám người Lãnh Vân đã đến quốc gia Kim Tự Tháp.

Tần Thiên và Thiên Phạt cũng không rời khỏi Bắc Phi.
Sau khi nhận được tin tức, Tần Thiên lập tức ra lệnh cho Lãnh Vân dẫn theo tiểu đội Ám Ảnh của mình chạy nhanh đến ngôi làng mà Thử Vương đã nói.
Bởi vì tình huống tương đối phức tạp, Tần Thiên dặn dò Lãnh Vân sau khi đến, không được hành động hấp tấp.

Tất cả chờ hắn và Thiên Phạt đến rồi hãy quyết định.
Sau đó, Tần Thiên nhờ Mã Vương sắp xếp phương tiện di chuyển và dẫn Thiên Phạt đến đó muộn hơn Lãnh Vân hai ngày.
Đó là một ngôi làng cổ rất truyền thống bên bờ sông Nile.

Hầu hết người dân trong làng kiếm sống bằng nghề đánh cá.

So với đô thị hoa lệ, họ dường như đang sống trong một xã hội nguyên thủy.
Người hướng dẫn đường do Thử Vương sắp xếp tên là Back, một thợ săn hiếm có trong làng.
Ban đầu ông ta kiếm sống bằng nghề săn bắn, nhưng khi các nhà thám hiểm từ khắp nơi đến đây để khám phá, ông ta bắt đầu làm hướng dẫn viên.
Tự học không cần thầy, ông ta có thể nói được nhiều thứ tiếng.
“Bạn đồng hành của chúng tôi đâu? Mau đưa tôi đi gặp cô gái đó.” Tần Thiên háo hức nói.

Ở đây là một hệ sinh thái hài hòa, với tính cách của Lãnh Vân, Tần Thiên rất lo lắng cô ta sẽ gây ra chuyện gì đó.
Back thấp giọng nói: “Thưa quý khách, xin hãy cùng tôi về nhà”.
Ông ta không có con cái và sống một mình trong một nơi cũ kĩ.
Trong căn nhà bẩn thỉu, ông ta bưng rượu trái cây địa phương cho đám người Tần Thiên rồi nói:
“Hai ngày trước, có một cô gái họ Lãnh cùng các bạn của cô ấy đến đây.”
“Sau khi uống rượu trái cây, họ hỏi tôi về tình hình của rừng rậm.”
“Rồi đêm đó họ biến mất.”
“Tôi cũng không biết họ đã đi đâu.”
“Ông nói cái gì?” Tần Thiên bất lực cười khổ.
Quả nhiên, Lãnh Vân vẫn không nghe lời hắn.

Đúng như dự đoán, cô ta cùng với tiểu đội Ám Ảnh đã vào rừng.
Nile và Độc Sư đều là tàn dư của Hắc Ám Chi Hoa.
Huyết hải thâm thù giữa Diêm Vương Điện và Hắc Ám Chi Hoa nhất định phải dùng máu để rửa sạch.
Lãnh Vân nóng lòng muốn trả thù cho cha nuôi của mình.
Đã hai ngày rồi mà vẫn chưa có tin tức gì.

Hơn nữa, trong rừng rậm nguyên thủy không có chút tín hiệu nào.

Bây giờ hắn muốn liên lạc với Lãnh Vân cũng không thể.
Tần Thiên chỉ có thể bình tĩnh lại, nói: “Tình hình trong rừng rậm thế nào? Xin ông hãy giới thiệu cụ thể.”

“Ngoài ra, gần đây có người lạ nào từng vào khu rừng này không?”
Back gật đầu, thấp giọng nói: “Trước đây khắp nơi đều có những nhà thám hiểm và thợ săn.

Sau khi đến một lần, họ không bao giờ xuất hiện nữa.”
“Nhưng kể từ năm ngoái, đã có vài người da trắng đến đây.”
“Họ vào rừng và dường như sống ở đó, thường có người đi ngang qua chỗ chúng tôi và vào thị trấn để mua đồ.”
“Mấy ngày trước tôi đang câu cá ở ven sông, cũng nhìn thấy một người đàn ông đi vào rừng với trạng thái vô cùng hoảng sợ.”
“Bây giờ có lẽ vẫn chưa ra ngoài.”
Nói xong, ông ta nhìn về phía Tần Thiên, nghi hoặc nói: Các người tới đây là để tìm những người da trắng kia, chứ không phải đi săn sao?”
Tần Thiên trầm ngâm một lát, nói: “Chúng tôi tới đây là đi săn nhưng con mồi của chúng tôi lại là những người da trắng đó.”
Thấy Back không lên tiếng, Tần Thiên thấp giọng nói: “Ông yên tâm, chỉ cần ông dẫn chúng tôi đi tìm bọn họ, phần thưởng cho ông sẽ gấp đôi.”
“Hơn nữa chỉ cần dẫn chúng tôi đến nơi họ sống những việc còn lại ông không cần quan tâm.”
Back thấp giọng nói: “Trong rừng rậm nguy hiểm nhất không phải là những người da trắng đó, cũng không phải các loại dã thú, mà là bộ lạc người lùn.”
“Bộ lạc người lùn?” Thiết Ngưng Sương tò mò hỏi: “Trên thế giới thật sự có người lùn sao?”
Back gật đầu nói: “Bọn họ đã sống trong rừng rất nhiều năm rồi.”
“Tuy vóc dáng thấp bé nhưng bọn họ rất khó đối phó, tốc độ của bọn họ rất nhanh và những mũi tên độc của họ luôn bách phát bách trúng.”
“Họ là những âm hồn của khu rừng này.”
“Lý do khiến nhiều người trong làng từ bỏ việc săn bắn là vì họ không muốn xung đột với bộ lạc người lùn.”
Mai Hồng Tuyết không nhịn được liền nói: “Vậy tại sao ông không sợ xung đột với bọn họ?”
“Họ sẽ không làm ông bị thương sao?”

Back im lặng một lúc rồi nói: “Có lần, tôi cứu được một cô gái trong bộ tộc của họ và kết bạn với cô ấy.”
Nghe vậy, Tần Thiên càng lo lắng hơn.
Bộ lạc người lùn mới là chủ nhân thực sự của khu rừng này.

Đây là một hệ sinh thái nguyên thủy hài hòa.

Tần Thiên thật sự không muốn phá vỡ.
Điều hắn lo lắng bây giờ là nếu đám người Lãnh Vân gặp phải một bộ lạc người lùn trong rừng và xảy ra xung đột.

Với tính cách của cô ta, liệu có đại khai sát giới không?
Hắn biết rằng bộ lạc người lùn rất giỏi săn bắn nhưng so với Lãnh Vân và tiểu đội Ám Ảnh của cô ta- một đội ám sát hiện đại và chuyên nghiệp thì họ hoàn toàn không phải là đối thủ.
Nếu Lãnh Vân tức giận thì tiêu diệt cả bộ lạc không phải là chuyện không thể.

Nếu thật sự như vậy, tội của Tần Thiên sẽ rất lớn!
“Nếu như vậy, chẳng phải những người da trắng sống trong rừng sẽ xung đột với bộ lạc người lùn sao?”
“Bộ lạc người lùn có chấp nhận người ngoài định cư trên lãnh thổ của họ không?”Khi nghĩ đến điều gì đó, hắn liền hỏi.
Back cau mày nói: “Có lần tôi nhìn thấy một người đàn ông da trắng cùng với một người lùn ra ngoài mua sắm.”
“Hình như họ là bạn bè.”
“Người lùn chưa bao giờ coi người ngoài là bạn, tôi cũng không biết tại sao những người da trắng đó có thể làm được.”
Bạn bè!
Tần Thiên cau mày.
Nile này thực sự rất xảo quyệt và hung ác.
Hắn ta trốn trong rừng và cố gắng kết bạn với bộ lạc người lùn, vậy thì những người lùn này chính là tấm lá chắn trong tay hắn ta.
Muốn động vào hắn ta, phải vượt qua rào cản của bộ lạc người lùn.

Không chỉ Tần Thiên, tin rằng trên thế giới đại đa số người đều sẽ không dám công kích bộ lạc người lùn, nếu bọn họ còn quan tâm đến đại cục.
Bởi ở một mức độ nào đó, bộ lạc này là di sản văn hóa sống của nhân loại trên thế giới.

Động vào bọn họ, sẽ là phạm phải một lỗi lớn.
Tần Thiên có thể tưởng tượng, nếu như vậy, vị lão tổng của Long Quốc đó nhất định sẽ hy sinh hắn để xoa dịu sự phẫn nộ, muốn bảo vệ cũng không thể.
Nghĩ tới đây, hắn vô cùng lo lắng.

Hy vọng Lãnh Vân và tiểu đội ÁM Ảnh của cô ta có thể tránh được bộ lạc người lùn và không xảy ra xung đột.
“Chuyện không thể chậm trễ, giờ hãy dẫn chúng tôi vào rừng.”
“Chúng tôi sẽ cố gắng tránh xa bộ lạc người lùn.” Hắn đứng dậy.
Back vội vàng lắc đầu nói: “Hiện tại thì không được.”
“Trời sắp tối rồi.

Sau khi trời tối, khu rừng trở thành thế giới của dã thú.”
“Mặc dù ban ngày có rất nhiều dã thú, nhưng sẽ an toàn hơn rất nhiều.”
“Ngày mai tôi mới có thể đưa các người vào đó, hơn nữa tôi không đảm bảo chúng ta có thể tìm được những người da trắng đó.”
“Các người cũng phải hứa với tôi, nếu gặp phải bộ lạc người lùn, sẽ lập tức rút lui.”
Cho dù Tần Thiên có nói thế nào, ông ta vẫn kiên trì với ý kiến của mình, nhất định phải sáng sớm hôm sau mới đưa đám người Tần Thiên vào rừng.
Tần Thiên thở phào nhẹ nhõm,muốn nói gì đó, đột nhiên, uỳnh một tiếng, cửa bị đẩy ra.
Trúc Diệp Thanh kinh hãi lao vào.
Khi nhìn thấy Tần Thiên, chỉ nói một câu: “Lão đại, xảy ra chuyện rồi”, sau đó liền ngã xuống và ngất đi.
Trên lưng anh ta có một vài mũi tên ngắn cắm vào..


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.