Thần Vương Lệnh

Thần Vương Lệnh – Chương 165: 165: Nỡ Không



Tô Tô và Liễu Thanh đưa mắt nhìn nhau, có chút bất lực.

Đây không phải lần đầu tiên họ lãnh hội được sự kén chọn của chị Xuân, nhưng vẫn cảm thấy đối phương có chút quá đáng.

Nói trắng ra, cô ta cũng chỉ là một người quản lý nho nhỏ mà thôi.

Nhưng, bây giờ có việc nhờ người ta.

Cuối cùng, họ quyết định thuận theo.

“Tôi lập tức đi thuê phòng.

Chị Xuân, phiền chị đợi một chút.” Liễu Thanh vội vàng đi ra ngoài, cắn răng thuê một phòng hoàng đế tầng cao nhất một đêm tám mươi tám nghìn.”
“Vậy còn được.” Đi vào phòng, chị Xuân giãn cơ thể mũm mỉm ra giống như nữ vương trở về nhà.

Cô ta ném túi xách lên sô pha, đá giày cao gót ra, lấy một chai rượu vang đỏ đắt tiền từ trong tủ rượu mở ra rót một ly.

Lắc lắc ly rượu vang, nhìn thấy Tần Thiên đứng ở cửa, cô ta không vui hỏi: “Hắn là ai?”
“Tô tổng, Liễu tổng, chúng ta bàn việc, cô dẫn theo một người đàn ông đến làm gì?”
“Lẽ nào, các cô còn sợ tôi ăn các cô sao?”
Tô Tô vội nói: “Chị Xuân, chị hiểu lầm rồi.

Người đó, ừm, hắn là pháp chế mới đến của công ty chúng tôi.”
“Pháp chế?” Chị Xuân cười, nói: “Cũng rất đẹp trai, làm pháp chế chẳng phải lãng phí sao.”
“Anh chàng đẹp trai, có hứng thú vào giới nghệ thuật không?”
“Nếu cậu có ý thì đợi tôi rãnh, có thể đến tìm tôi.

Dựa vào tài nguyên và mối quan hệ của tôi, bảo đảm trong vòng ba năm cậu sẽ lên tuyến một.”
Ánh mắt cô ta nhìn Tần Thiên có hơi khác thường.

Trong mắt Tần Thiên hiện lên vẻ sắc bén, muốn nói gì đó nhưng Tô Tô bên cạnh đang ra sức nháy mắt với hắn.

Ra hiệu cho hắn tuyệt đối không được xung đột với chị Xuân.

Tần Thiên chỉ đành mỉm cười nói: “Cảm ơn chị Xuân.”
“Nếu cần, nhất định tôi sẽ nhờ chị Xuân giúp đỡ.”
Chị Xuân cười nói: “Cậu đi đúng đường đấy.”
Tô Tô thấy chị Xuân bỏ qua đề cập chuyện của Mục Phi Phi.

Phải biết rằng, Mục Phi Phi mới là trọng điểm của họ.

Cô không nhịn được hỏi: “Chị Xuân, chị thấy phòng cũng đã thuê xong rồi, có thể mời Mục Phi Phi đến rồi chứ?”
“Chúng ta gặp nhau trước, cũng tiện làm quen với nhau một chút.”
Chị Xuân lắc lắc ly rượu vang, lạnh lùng cười nói: “Ngôi sao có địa vị như Mục Phi Phi, chẳng lẽ dễ gặp như vậy sao.”
“Các cô đợi đi, buổi tiệc đêm mai, cô ấy đương nhiên sẽ xuất hiện.”
Liễu Thanh ngạc nhiên nói: “Không phải Mục Phi Phi đã đến rồi sao?”
“Vả lại, chúng tôi cũng đã thuê phòng cho cô ấy rồi, lẽ nào cô ấy không đến?”
Chị Xuân cười lạnh lùng nói: “Mục Phi Phi há có thể ở nơi như thế này ư.

Người qua kẻ lại, tốt xấu lẫn lộn.

Lỡ như bị thợ săn ảnh chụp được thì làm sao?”
“Các cô yên tâm, đương nhiên cô ấy đã có nơi ở tốt hơn rồi.

Còn là nơi nào, các cô không cần phải biết.”
Tô Tô và Liễu Thanh đều có chút tức giận.

Tô Tô nói: “Vậy chị bảo tôi thuê phòng hoàng đế đắt như vậy làm gì?”
Chị Xuân cười lạnh lùng nói: “Tôi ở!”
“Tô tổng, tôi đã bận rộn chuyện của các cô nhiều ngày như vậy.

Lẽ nào thuê phòng cho tôi các cô lại tiếc vậy sao?”

Tô Tô tức giận đến mức muốn nói gì đó, nhưng Liễu Thanh vội vàng cắt ngang, nói: “Chị Xuân nói cười rồi.”
“Chi phí người phát ngôn hàng chục triệu chúng tôi cũng không tiếc, đừng nói là khách sạn hàng chục nghìn.”
“Chị Xuân, nếu đã như thế, đúng lúc chúng tôi còn có chút việc muốn nhờ chị giúp cân nhắc một chút.”
“Chị xem danh sách buổi tiệc này, những truyền thông này có phù hợp không, có thiếu sót gì không.”
“Hơn nữa, chị cũng thường xuyên tiếp xúc với truyền thông, kinh nghiệm phong phú, chúng tôi nên chú ý những gì?”
Chị Xuân nhận lấy danh sách, tùy tiện liếc nhìn rồi thuận tay vứt sang một bên, nói: “Tiệc rượu là thứ yếu.

Các cô chuẩn bị phong bì lì xì cho mỗi đơn vị bao nhiêu?”
Hả?
Tô Tô và Liễu Thanh đều có chút bất ngờ.

“Còn phải bỏ phong bì lì xì ư?” Tô Tô ngạc nhiên nói.

Chị Xuân cười nói: “Đương nhiên rồi, các cô là người ngoài ngành.

May mà gặp được tôi đấy.”
“Phải, các cô có thương hiệu, Phi Phi nhà chúng tôi có lưu lượng.

Nhưng chắc các cô sẽ không cho rằng, chỉ dựa vào những điều này thì truyền thông sẽ ra sức tuyên truyền đấy chứ?”
“Họ có nhiều tin tức để đưa như vậy, tại sao phải đưa tin của các cô?”
“Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó đối phó.

Hiểu rồi chứ?”
Hóa ra là như thế.

Tô Tô thở ra, nói: “Vậy theo ý chị Xuân thì nên bỏ phong bì cho mỗi đơn vị bao nhiêu là phù hợp?”
Chị Xuân tùy tiện chỉ vào bảng danh sách, nói: “Các đơn vị này lưu lượng khá lớn, người của họ đến cho dù là phóng viên hay quay phim, mỗi người năm nghìn đi.”
“Những đơn vị này kém hơn một chút, mỗi người ba nghìn.”
“Còn lại cũng chỉ là cho đủ số, nhưng cũng không thể lạnh nhạt.

Mỗi người hai nghìn đi.”
“Nhớ, nhất định phải là tiền mặt.

Hơn nữa không được quá rõ ràng, phải kẹp bên trong tài liệu của các cô.

Hiểu không?”
Hay thật, Tô Tô và Liễu Thanh ước tính sơ qua, chỉ một dự án lại cho chó ăn ít nhất trăm nghìn.

Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, họ cắn rắng, nhịn!
Liễu Thanh cười nói: “Truyền thông cũng có phong bì lì xì, đương nhiên cũng sẽ không thiếu phần của chị Xuân chị.”
“Sau khi việc thành công, chúng tôi sẽ cảm ơn chị lần nữa.”
Chị Xuân cười nói: “Của tôi thì dễ nói rồi, đến lúc đó tôi sẽ nói với các cô.”
“Được rồi, tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi.

Buổi tiệc gặp mặt truyền thông buổi tối tôi sẽ không tham dự.

Các cô xem rồi tiếp đãi đi.”
Đây là muốn đuổi người.

Nhưng, vào lúc nhóm người Tô Tô chuẩn bị rời đi thì chị Xuân gọi Tần Thiên lại, đưa cho hắn một tờ danh thiếp và nói.

“Nói thật, điều kiện ngoại hình và khí chất của cậu đều không tệ.”
“Muốn vào giới giải trí kiếm tiền, có thể liên hệ với tôi.”
“Có bỏ ra thì mới có thu hoạch; muốn thu hoạch thì phải bỏ ra.

Cậu hiểu không?”
“Cảm ơn chị Xuân.” Tần Thiên mỉm cười nhận lấy danh thiếp, nói: “Tôi hiểu.”
Ra khỏi phòng, Tô Tô rất tức giận, nghiến răng nói: “Một người quản lý nho nhỏ, lại xoay chúng ta mòng mòng!”
“Một mình cô ta, có cần phải ở căn phòng tốt như thế không?”
“Tôi còn tưởng Mục Phi Phi sẽ đến, bận rộn lâu như vậy cũng không cho gặp mặt, thật quá đáng!”
Liễu Thanh nói: “Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó đối phó mà.

Đây là nguyên văn lời chị Xuân đấy.”
“Theo như tôi thấy, đây mới chỉ là bắt đầu.

Không chừng tiếp sau cô ta sẽ làm khó chúng ta ở nơi nào đó.”
“Nhưng mà…” Cô ta chuyển chủ đề, nhịn cười nói: “Muốn hòa toàn nắm bắt được chị Xuân cũng không phải không thể.

Phải xem chủ tịch có nỡ hay không thôi.”
Tô Tô nói: “Ý gì?”
Liễu Thanh cười nói: “Dường như cô ta… nhìn trúng Tần tiên sinh.

Chủ tịch Tô, cô nỡ không?
Nghĩ đến ánh mắt của chị Xuân khi nhìn Tần Thiên và những lời khiêu khích vừa rồi của cô ta, Tô Tô tức đến mức đưa chân lên đá Tần Thiên một cú.

Tần Thiên trợn mắt nói: “Gì vậy?”
“Anh không làm gì cả có được không?”
“Lẽ nào đẹp trai cũng là lỗi của anh?”
Tô Tô tức giận nói: “Đẹp trai có ích lợi rắm gì? Có thể tiết kiệm được cho em hàng chục triệu phí người phát ngôn không?”
“Nếu có thì bây giờ em sẽ tặng anh cho mụ già kia!”
Mặt Tần Thiên đầy hắc tuyến, tức giận nói: “Em vô lý thật ấy!”
“Ông không hầu!”
Hắn tức điên đi ra bên ngoài.

Tô Tô không nhịn được cười nói: “Có bản lĩnh thì anh vĩnh viễn đừng trở về!”
“Ai hiếm chứ!”
Gần tối, Tô Tô và Liễu Thanh mở tiệc chiêu đãi các phương tiện truyền thông khác nhau ở sảnh tiệc.

Tạo mối quan hệ tốt trước.

Tần Thiên bảo Lãnh Phong cử người đi bảo vệ, hắn không tham gia mà gọi một cuộc điện thoại, “Tra cho tôi.

Mục Phi Phi xuống máy bay lúc mấy giờ.”
“Sau khi xuống máy bay đã đi đâu.”
“Bây giờ, cô ta ở đâu.”
Rất nhanh, hắn đã nhận được trả lời.

“Mục Phi Phi xuống máy bay lúc bốn giờ chiều, được xe của nhà họ Phan đón đi ở sân bay.”
“Cô ta đi đến biệt thự Long Cung của Phan Long.”
“Mãi cho đến bây giờ vẫn chưa đi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.