Không Biết Sao Yêu Em

Không Biết Sao Yêu Em – Chương 87



Chiếc xe chạy nhanh rời khỏi đó, La Tây vào cửa vỗ hai tay với nhau, nói với má Lưu: “Trưa nay nấu cháo đi, không có khẩu vị gì hết.”

Má Lưu liếc nhìn Liêu Trung Nguyên trầm mặc, cười gật đầu: “Vâng, vậy tôi đi làm mấy món ăn nhẹ.”

La Tây cởi áo khoác ra, nói “Ừm, được đó.”

Sau đó bà lấy cây bút trong ống bút bên cạnh, vứt lên bàn, nói với Liêu Trung Nguyên: “Về phần tài sản tôi đã trao đổi với luật sư tính xong rồi, ông đợi bao nhiêu năm nay, tôi cũng đi điều tra Diêu Bình, cô ta bây giờ cũng đang độc thân, một mình nuôi con gái, cũng không dễ dàng gì. Nếu ông đã ly hôn, ông muốn giúp cô ta thế nào thì cứ làm như thế ấy, không liên quan gì đến tôi nữa.”

Lúc La Tây nói câu này, hô hấp dần chậm lại, bà sợ bà sẽ sụp đổ trong phút chốc.

Liêu Trung Nguyên dập tắt điếu xì gà, tay đè lên trên thỏa thuận ly hôn, ngước đầu nhìn bà: “Con trai thì sao?”

La Tây cười lạnh: “Con trai? Con trai hơn ba mươi tuổi rồi, nó là một cá thể độc lập, nó có thể tự chọn sẽ ở cùng ai.”

Liêu Trung Nguyên: “Nó sẽ chỉ chọn bà.”

La Tây cười: “Đúng vậy, ông đã biết vậy cũng đừng đấu tranh nữa.”

Liêu Trung Nguyên nhìn chằm chằm bà: “La Tây, bà quấn lấy tôi nhiều năm như vậy, bà cam tâm buông tay?”

La Tây chậm rãi kéo thẳng nếp nhăn quần áo lại: “Ông cũng nói rồi đấy, đã nhiều năm như vậy, nếu tôi không buông tay, đến cả hôn nhân của con trai cũng bị phá hoại!”

Sắc mặt Liêu Trung Nguyên càng lạnh hơn.

*****

Đến dưới lầu công ty, Liêu Thành Xuyên đưa Đồng Kỳ đi lên, trước khi vào cửa anh chỉnh lại quần áo cho cô, thấp giọng nói: “Tan làm anh đến đón em.”

Đồng Kỳ nở nụ cười: “Được, anh đến công ty sao?”

Liêu Thành Xuyên gật đầu: “Ừm, còn vài chuyện phải xử lý, em tan làm thì ở công ty đợi anh.”

Đồng Kỳ lấy điện thoại trong túi xách ra, nói: “Em gọi điện cho dì giúp việc theo giờ, dặn bà ấy dọn dẹp phòng dành cho khách.”

Liêu Thành Xuyên: “Được.”

Anh cúi dầu hôn khóe môi cô, lại liếm hôn cánh môi, đưa tay lấy cây son dưỡng trong túi xách, mở ra, đẩy son lên, nắm cằm cô: “Mùa đông gió lạnh, chăm sóc  da.”

Sáng sớm Đồng Kỳ ra vội vàng ra ngoài, không nghĩ nhiều đến vậy.

Cô khẽ cười, ngẩng đầu: “Chông bôi giúp em đi.’

Liêu Thành Xuyên cười khẽ: “Vô cùng hân hạnh.”

Nói xong liền bôi dọc theo đường môi của cô một lớp son dưỡng trong suốt óng ánh, cánh môi Đồng Kỳ liền giống như được phủ lên một lớp thạch hoa quả.

Liêu Thành Xuyên nâng cô, muốn hôn lên đó, sau cùng hơi nghiêng đầu, hôn lên khóe môi cô.

Đồng Kỳ hé môi, đôi môi trơn bóng, cô cười nói: “Anh hôn em một cái, em cũng phải hôn anh một cái.”

Liêu Thành Xuyên nhìn khóe môi ánh lên một lớp son dưỡng, cười như không cười: “Em muốn hôn anh ở đâu?”

Ngón tay với từng khớp xương rõ ràng của anh, vẽ lung tung lên cái cổ thon dài của cô, nhướng mày: “Nơi này sao?”

Đồng Kỳ ôm lấy cổ anh, khẽ cười: “Anh nói xem?”

Cô nghiêng đầu về phía cổ anh, cổ anh thon dài có độ đàn hồi, Liêu Thành Xuyên cũng nghiêng đầu để cô hôn, lúc môi Đồng Kỳ sắp chạm tới cổ anh, cô quay đầu đi, trực tiếp chặn lại cánh môi mỏng của anh.

Liêu Thành Xuyên mở to mắt.

Đồng Kỳ đè lên một lúc, hai giây liền buông anh ra, híp mắt cười nắm cằm anh: “Liêu Tổng rất hợp với son dưỡng này.”

Son dưỡng này của cô có thể đổi màu, một chút đỏ ửng hiện lên cánh môi mỏng của anh.

Liêu Thành Xuyên nhìn cô, nở nụ cười, một giây sau, vươn đầu lưỡi liếm hết son dưỡng cô dâng lên.

Anh mắt nheo lại, khóe môi cười như không cười, cực kỳ gợi cảm.

Mặt Đồng Kỳ chợt nóng, đẩy anh: “Anh đi, anh về đi, em phải đi làm!”

Sau đó xoay người chạy vào công ty, Triệu Hoa lướt qua cô, đúng lúc nhìn thấy Liêu Thành Xuyên bên ngoài cửa,vẻ mặt Triệu Hoa kinh hãi: “Liêu Tổng, anh thoa son?”

Liêu Thành Xuyên: “….” 

Loại son gì thế này, nước miếng cũng không liếm được….

Đồng Kỳ ở bên trong nghe thấy, nhịn không được cười thành tiếng.

Khoảng thời gian này không khí lạnh sẽ kéo dài đến mồng một đầu năm, đến lúc đó có ánh mặt trời không cũng chưa biết nữa, tóm là sẽ lạnh, cái loại lạnh thấu xương.

Buổi trưa Đồng Kỳ ăn cơm xong, ngồi trên ghế da, cúi đầu nói chuyện với mấy cô bạn mình.

[ Bốn cô gái nhỏ (4) ]

[ Đồng Kỳ: Còn một tháng nữa Tết rồi. ]

[ Tử Đồng: Có thể tớ phải ở Hoành Điếm ăn tết với Lâm Đế…. ]

[ Vu Hân: Công việc của tớ còn chưa kết thúc, có thể còn bận thêm một tháng nữa. ]

[ Mạn Mạn: Tớ đã tính đến việc nghỉ ngơi. ]

[ Đồng Kỳ: Thoải mái nhất là cậu, chị Mạn. ]

[ Mạn Mạn: Cậu cũng có thể rất thoải mái mà, chồng cậu còn nhiều tiền hơn chồng tớ. ]

[ Đồng Kỳ: Ha ha không được đâu, công ty mới thành lập có quá nhiều việc để làm. ]

[ Mạn Mạn: So ra, tớ không có quá nhiều khao khát nhỉ. ]

[ Tử Đồng: Cậu là không có khát khao gì luôn. ]

[ Vu Hân: Hahaha…. tán thành. ]

[ Mạn Mạn: Các cậu đều ức hiếp tớ! ]

[ Đồng Kỳ: Phải chú ý sức khóe đó, thời tiết trở lạnh rồi. ]

[ Vu Hân: Đúng đó, mùa đông năm nay, còn phải chuẩn bị cho chương trình mùa hè, những người mẫu kia sắp đông đá hết rồi. ]

[ Tử Đồng: @ĐồngKỳ, nghe nói ba Liêu Thành Xuyên về nước rồi? ]

[ Đồng Kỳ: …. Ừm….. ]

[ Vu Hân: Sau đó? Gặp mặt chưa? Có nói gì với cậu không? ]

[ Đồng Kỳ: Tạm thời vẫn chưa, anh ấy vốn không để tớ đối mặt với ba anh ấy. ] 

[ Vu Hân: Đàn ông tốt. ]

[ Mạn Mạn: Đàn ông tốt +1. ]

[ Tử Đồng: Đừng để mình uất ức, đừng sợ, tụi tớ làm chỗ dựa cho cậu. Nếu như ông ấy khi dễ bối cảnh cậu không tốt, tớ bảo ông nội tớ nhận cậu làm cháu gái, tớ xem ông ấy nói thế nào…. ]

[ Đồng Kỳ: Haha, được. ]

Nhìn trong nhóm vẫn nói chuyện rôm rả ríu rít, Đồng Kỳ cảm thấy không khí cũng không lạnh đến thế, uống ngụm cà phê, dựa lên lưng ghế, thiu thiu ngủ.

Hai giờ chiều, đến giờ làm, buổi chiều Đồng Kỳ dẫn người đến khách sạn, vừa xem bản kế hoạch vừa nghe họ trình bày, từ tầng một đến tầng mười hai, đi qua từng phòng một.

Ra khỏi khách sạn mới hơn năm giờ, đối với vấn đề mới phát hiện ra trong khách sạn khi nãy, Đồng Kỳ mở một cuộc họp ngắn lần nữa, ngày mai, khách sạn sẽ bắt đầu tu sửa.

Lúc Liêu Thành Xuyên đến đón cô, Đồng Kỳ vẫn đang họp, anh dựa bên ngoài ngoài cửa liếc nhìn, Đồng Kỳ đang nghịch bút trong tay, thần thái lười biếng, nghe những thanh niên trẻ phát biểu ý kiến, son môi tươi đẹp ướt át, những ngón tay với khớp xương rõ ràng của Liêu Thành Xuyên sờ lên khóe môi mình, nhớ tới buổi sáng son dưỡng dính lên môi, nở nụ cười.

Xoay người đi đến ghế sofa, ngồi xuống.

La Tây gọi điện đến: “Tối nay muốn ăn gì?”

Liêu Thành Xuyên ngạc nhiên: “Mẹ, mẹ đang ở tiểu khu Kim Hải?”

La Tây cười đáp: “Đúng đó, không phải con dọn dẹp phòng cho mẹ xong rồi sao?”

Tay Liêu Thành Xuyên sờ cây bút trên bàn, ngập ngừng hỏi: “Ba thì sao?”

Ở đầu bên kia La Tây im lặng hai giây: “Không biết ông ấy phát bệnh thần kinh gì, không chịu ly hôn, đi ra ngoài từ sáng tới chiều cũng không thấy về, nên mẹ đến nhà con luôn, mẹ còn chưa trò chuyện với Đồng Kỳ.”

Liêu Thành Xuyên: “Ông ấy không chịu ly hôn.”

“Ừm.”

Liêu Thành Xuyên: “….”

“Đồng Kỳ còn đang họp, lát nữa con đón cô ấy về, chắc là phải muộn một chút, hay mẹ cứ ăn trước đi?”

“Không cần, mẹ đọn các con, phải rồi, con chó màu trắng này là con nuôi hả?”

“Không phải, Đồng Kỳ nuôi.”

“Dễ thương quá, cực kỳ quấn người.” – trong giọng nói La Tây mang theo vui vẻ, hiển nhiên là rất thích Bạch Tổng.

Liêu Thành Xuyên khẽ cười: “Nó tên Bạch Tổng.”

“Ồ, cái tên cũng được đó chứ.”

“Đồng Kỳ đặt.”

“Vậy mẹ đợi các con về nhé, về rồi mới làm đồ ăn.”

“Vâng.”

Cúp máy, Liêu Thành Xuyên lấy quyển tạp chí trên bàn lên, lật xem, em gái nhỏ không đi họp tiến lên rót cho Liêu Thành Xuyên tách cà phê, Liêu Thành Xuyên đầu cũng không ngẩng, ngón tay thon dài đè quyển tạp chí, nói: “Cám ơn.”

“Không có gì.”

Cô gái đỏ mặt chạy mất.

Bảy giờ mười, cuộc họp kết thúc, người trong phòng nối đuôi nhau đi ra, vừa trong thấy ông chủ lớn ngồi trên ghế sofa, mọi người đều hoảng hồn, sau đó nhao nhao gọi: “Liêu Tổng!”

Liêu Thành Xuyên ngẩng đầu, sắc mặt thờ ơ gật đầu.

Đồng Kỳ nghiêng đầu nói chuyện với Triệu Hoa, vừa đi vừa nói, đúng lúc đối diện với tầm mắt của Liêu Thành Xuyên, anh nở nụ cười: “Vợ à, anh đến đón em.”

Những người trẻ tuổi bên cạnh nghe thấy, ồ a hai tiếng, nhao nhao trêu ghẹo: “Vợ à, chồng ơi, vợ à, anh đến đón em, chồng ơi em tới đây!”

Đồng Kỳ bất đắc dĩ, cười nói: “Đang nói gì đó hả?”

“Haha…..” – Bọn họ lập tức giải tán.

Liêu Thành Xuyên nhàn nhạt nói: “Mọi người chỉ có thể gọi bà chủ.”

“Vâng vâng vâng!” – Bọn họ kéo ghế ngồi xuống, vẫn quay đầu trả lời Liêu Thành Xuyên một câu.

Sắc mặt Liêu Thành Xuyên đứng đắn: “Thế này đúng đó.”

Mọi người: “……”

Đồng Kỳ nói: “Anh đợi em, em dọn đồ đã.”

“Anh giúp em.”

Anh đứng dậy, dáng người cao lớn, đi theo cô vào phòng làm việc, cầm túi xách cô để trên bàn, cùng với áo khoác.

Thấp giọng nói: “Mẹ đang ở nhà đợi chúng ta.”

“Mẹ?” – một giây sau Đồng Kỳ mới phản ứng kịp: “Ồ, ồ, vậy chúng ta đừng để bà mấy đợi lâu quá.”

“Ừm.”

Ôm eo cô, hai người ra cửa.

*****

Khách sạn ven biển Danh Đô.

Volvo dừng lai, Hà Lương Nguyệt từ trên xe bước xuống, lên lầu, khảong thời gian này khách sạn đang lựa chọn người thay thế vị trí của Đồng Kỳ, có mấy trưởng ca trông không tệ, còn có cô trợ lý nhỏ đi theo Đồng Kỳ suốt kia, cô ta cảm thấy cô ấy vô cùng lanh lợi, thật ra cũng có thể dùng.

Lên trên lầu, chỉ thấy trợ lý của cô ta mặt mày khó xử nhìn đống văn kiện trên bàn.

Hà Lương Nguyệt cởi áo khoác ngoài, hỏi: “Sao vậy?”

Trợ lý cầm một cái văn kiện lên đưa cho Hà Lương Nguyệt: “Các cô ấy đều từ chức.”

Hà Lương Nguyệt dừng lại, nhận lấy văn kiện, mở ra, bên trong dẫn đầu là thư từ chức của cô trợ lý nhỏ kia.

Hà Lương Nguyệt nắm chặt tay thành nắm đấm, cô ta nhìn chằm chằm lá thư từ chức kia, lại mở những cái khác, hai trưởng ca cũng từ chức, quản lý sảnh Lưu Tân, thêm mấy người ở phòng bếp, đến cả hai cô gái ở phòng tiếp tân cũng từ chức, trong khoảng thời gian ngắn đưa nhiều thư từ chức đến vậy.

Tay cô ta chợt lạnh.

Trợ lý bên cạnh thấp giọng nói: “Hà Tổng, nghe nói, các cô ấy đều muốn qua giúp cho Giám đốc Đồng.”

“Phịch!” -Hà Lương Nguyệt vứt mạnh văn kiện lên bàn, nghiên răng nghiến lợi nói: “Cút!”

Trợ lý cứng đờ, vẻ mặt oan ức.

– —–oOo——


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.