Không Biết Sao Yêu Em

Không Biết Sao Yêu Em – Chương 84



Liêu Thành Xuyên khẽ cười một tiếng, bên kia lập tức cúp điện thoại, Đồng Kỳ ngồi trên ghế sofa, chơi điện thoại: “Đón được người rồi hả?”

Liêu Thành Xuyên đưa tay kéo cô đứng đậy: “Ừm, về nhà một chuyến thôi.”

Đồng Kỳ mang dép lê, bị anh kéo khỏi sofa, Liêu Thành Xuyên tuy không có hứng thú với Trần Tích, nhưng đến cuối cùng người là do cha anh sắp xến qua đây, thật sự bỏ mặc người ta cũng không hay. Lần này có người đi đón nhưng ít nhẫn vẫn phải gặp mặt một lần, sau khi hai người thu dọn xong, liền đi xuống lầu.

Vừa ra khri cửa, gió lạnh trên hành lang thổi tới, Đồng Kỳ nhất thời run rẩy, Liêu Thành Xuyên rút khăn quàng cổ mỏng bên cạnh, choàng lên cho cô, lại nhìn chằm chằm đôi chân dài của cô: “Em không mang vớ sao?”

Đồng Kỳ lắc đầu: “Không đến mức đó,  chịu đựng chút là được rồi.”

Liêu Thành Xuyên ôm cô: “Phụ nữ yêu thích cái đẹp đều có thể chịu đựng nỗi đau da thịt.”

Đồng Kỳ: “Chậc, đúng đó, anh cắn em.”

Liêu Thành Xuyên nhéo mũi cô: “Sợ em bị cảm.”

“Không đâu.”

Năm nào cũng mặc như vậy, năm nay sẽ bị cảm sao? Mùa đông còn mặc vớ với váy dài đến gối, lạnh thì kệ, đẹp là được rồi.

Phụ nữ đều yêu cái đẹp, không sai.

Xuống lầu, lái xe, căn biệt thự kia của Liêu Thành Xuyên ở cách vách tiểu khu của Lưu Tử Đồng, biệt thự ở tiểu khu đó đều là kiểu Tây, phong cách trang trí theo kiểu châu Âu, đến kiến trúc cũng bị Châu Âu hóa, giá còn mắc hơn so với nhà Lưu Tử Đồng.

Đồng Kỳ lấy một miếng bạc hà ngậm vào, hỏi anh: “Căn nhà này của anh mua lúc nào vậy?”

Liêu Thành Xuyên: “Ông bà nội anh mua khi còn ở đây, lúc đó bên này còn chưa sửa lại, từ thời Dân Quốc trở về trước đều như vậy, sau đó sau khi ông nội anh qua đời, bên này liền được cải tạo, ba anh cũng sửa nó lại.”

“Ồ, vậy cũng coi như là nhà cổ.”

“Ừm.”

Xe tiến vào tiểu khu, ở đây rất yên tĩnh, rải rác vài chiếc xe nổi tiếng và quý giá chạy vào, xe chạy vào bên trong, căn thứ hai dãy thứ năm chính là biệt thự nhà Liêu Thành Xuyên, Liêu Thành Xuyên dừng xe, Đồng Kỳ ngậm miếng bạc hà xuống xe, một cơn gió lạnh thổi tới, mũi cô đã đỏ hết lên.

Liêu Thành Xuyên cầm tay cô chà xát: “Lạnh không?”

“Còn ổn, không lạnh lắm.”

Liêu Thành Xuyên nắm tay cô, đi vào cửa, nhập mập mã ở cửa, sau khi nhận dạng khuôn mặt, cửa sắt rắc rắc một tiếng, cửa được mở ra.

Người trong nhà dường như nghe thấy tiếng động, đi tới kéo cửa ra, đúng lúc đối diện với Liêu Thành Xuyên, má Lưu cười nói: “Thành Xuyên!”

“Má Lưu!” – Liêu Thành Xuyên gật đầu với bà, nắm tay Đồng Kỳ đi vào nhà.

Ánh mắt của má Lưu rơi trên người Đồng Kỳ, một lát sau, bà lau tay: “Đây là?”

Liêu Thành Xuyên lên bậc thang, cẩn thận dắt Đồng Kỳ: “Vợ con.”

Biểu cảm trên mặt má Lưu cứng đờ, rất nhanh, bà nhìn về phía phòng khách: “Con nói với ba con chưa? Trước đây dì nghe ý của ba con là Trần tiểu thư, cô ấy…..”

Liêu Thành Xuyên thờ ơ trả lời: “Ông ấy thích thì ông ấy cưới đi.”

Biểu cảm trên mặt má Lưu biến đổi điên cuồng, sau cùng khẽ thở dài, nhìn về phía Đồng Kỳ, Đồng Kỳ nở nụ cười, dáng vẻ hào phóng, má Lưu nắm lấy tay Đồng Kỳ, nhìn từ trên xuống, hỏi: “Con tên gì?”

Đồng Kỳ cười nắm lại tay bà: “Con tên Đồng Kỳ.”

“Ồ ồ, Đồng Kỳ hả, vào đi, căn nhà này một năm không có người ở rồi, chỉ có mình dì ở đây quét dọn trông coi, sau khi Thành Xuyên dọn ra ngoài cũng không về lại đây nữa.”

Đồng Kỳ mang theo tươi cười gật đầu, không đáp lời.

Ba người đi vào phòng khách, trên cầu thang truyền đến âm thanh, một cô gái mặc áo khoác mỏng màu đen từ trên lầu đi xuống, trong tay cầm một tách cà phê.

Đứng trên lầu, từ trên cao nhìn Liêu Thành Xuyên.

Chắc là sau khi nhìn thấy anh, gương mặt cô ửng hồng, theo bản năng bưng tách cà phê lên uống một ngụm, kết quả bởi vì uống quá nhanh nên bị bỏng.

Trần Tích che miệng, lập tức nhìn má Lưu.

Còn gọi: “Má Lưu!”

Má Lưu cười vẫy tay: “Đây là Thành Xuyên, Liêu Thành Xuyên.”

Trần Tích mặt đỏ ửng cúi đầu xuống.

Đồng Kỳ nhìn cô gái kia, nở nụ cười, Liêu Thành Xuyên nắm tay cô, ngồi lên ghế sofa, nói với má Lưu: “Có gì uống không?”

Má Lưu lập tức phản ứng lại, nói: “Có, có, ây da, con xem má cũng quên mất, hôm nay bên ngoài trời lạnh, uống chút đồ nóng làm ấm người, Đồng Kỳ, trà táo đỏ được không?”

Đồng Kỳ mỉm cười, gật đầu: “Được ạ.”

Má Lưu nghe vậy, lập tức xoay người đi vào phòng bếp.

Trần Tích sững sờ nhìn Liêu Thành Xuyên và Đồng Kỳ nắm tay nhau, cô trợn tròn mắt.

Liêu Thành Xuyên tựa lên sofa, liếc nhìn Trần Tích, nói: “Xuống đây đi.”

Tim Trần Tích đập thình thịch, nhưng vẫn đi xuống. Trước khi về nước ba cô có dặn hy vọng cô có thể hòa thuận với Liêu Thành Xuyên, tốt nhất chính là hai người có thể nảy sinh tình cảm. Trong loại gia đình như nhà bọn cô, từ nhỏ bên tai đã ra rả môn đăng hộ đối, hôn nhân không phải là thứ mà bọn họ có thể tự làm chủ.

Nếu như gia thế nhà đàn gái tốt một chút đều sẽ không đồng ý gả cho một người gia thế không bằng mình, trừ khi là yêu thật lòng, nhưng bình thường các cô gái đối với tình cảm đều là con số không, trước tiên đều là lựa chọn trong số những bạn bè của ba mình. Các cô tương đối nghe lời cha mẹ từ nhỏ, đói với chuyện này cũng không có tâm lý phản kháng.

Chỉ hy vọng đối thương là một người đàn ông mà mình thấy ưng mắt, thấy thích.

Nhưng còn chưa đợi cô chung sống nữa, cô lo sợ bất an bưng tách cà phê xuống lầu, đi đến phòng khách, vẻ mặt Liêu Thành Xuyên thơ, chỉ vào ghế sofa bên cạnh: “Ngồi đi.”

Trần Tích theo phản xạ ngồi xuống, sau khi ngồi xuống cô lại có chút chán nản, lại nhìn sang Đồng Kỳ, Đồng Kỳ vẫn đang cười, mặt mày cong cong, rất đẹp, cô ấy giơ tay, cách nửa cái bàn đưa tới trước mặt Trần Tích: “Xin chào, tôi là Đồng Kỳ.”

Trần Tích sững sờ, theo phản xạ đặt tách xuống, nắm lấy tay Đồng Kỳ: “Xin chào, tôi là Trần Tích.”

Liêu Thành Xuyên ôm eo Đồng Kỳ, nhàn nhạt nói: “Tôi nghe nói cô vừa mới tốt nghiệp, công ty chúng tôi bây giờ vẫn chưa cần tuyển người, nhưng tôi có thể giới thiệu cô đến công ty bạn tôi, còn có thể phát huy chuyên ngành của cô nhiều hơn.”

Giọng điệu anh lạnh lùng, nhưng thái độ cứng rắn.

Nhất thời Trần Tích không biết trả lời như thế nào, cô nhìn về phía Đồng Kỳ cầu cứu, Đồng Kỳ nở nụ cười, không lên tiếng.

Trần Tích nói: “Nhưng mà ba em bảo em đến công ty của anh làm việc.”

“Công ty tôi không tuyển dụng.”

Trần Tích: “…..”

Cô gằm mặt, nhìn chằm chằm vào tách cà phê.

Liêu Thành Xuyên lại nói: “Còn có, tôi cũng không có hứng thú với đối tượng là cô. Tôi có vợ rồi, chính là Đồng Kỳ. Mấy ngày này, để cô ấy đưa cô đi thăm thú, đi dạo, cô cứ coi như là một kỳ nghỉ đi.”

“Xoảng… “ tách cà phê xê dịch trên mặt bàn, phát ra tiếng vang, gương mặt Trần Tích hoảng loạn, còn có một tia bi thương, cô vội vàng đặt lại cái tách: “Nhưng mà…..anh…..anh không phải độc thân sao?”

Liêu Thành Xuyên lạnh lùng nhìn cô ta: “Không phải.”

Cả người Trần Tích choáng váng.

Một phút đồng hồ trôi qua, bầu không khí như ngừng lại, Đồng Kỳ chọc vào Liêu Thành Xuyên, bảo anh đừng thẳng thừng như vậy, thế mà Trần Tích vứt thẳng cái tách xuống, xoay người đi lên lầu.

Má Lưu bưng đồ uống đi ra, sau khi đặt trên bàn, dặm chân nói: “Ây, Thành Xuyên con! Có thể nói chuyện uyển chuyển chút không!”

Bà ấy đuổi theo lên lầu.

Đồng Kỳ bất lực: “Lần này làm sao bây giờ đây? Chúng ta hình như mới làm ra chuyện gì đó xấu xa thì phải?”

Liêu Thành Xuyên nắm chặt tay cô: “Chính là phải nói như vậy, vốn dĩ anh cho là cô ta không có mong chờ gì ở anh thì vừa vặn em còn có thể tiếp đãi cô ta. Như vậy thì cũng coi như có một lời giải thích với ba cô ta bà ba anh, ai mà biết được……”

Đồng Kỳ không lên tiếng, cầm tách trà táo đỏ lên uống một ngụm.

Rất nồng đậm cũng rất ấm áp.

Rất nhanh, Trần Tích lôi vali xuống, má Lưu ở sau lưng gọi, Đồng Kỳ lập tức đặt tách trà xuống, chặn đường Trần Tích, hốc mắt Trần Tích đỏ bừng trừng mắt nhìn cô: “Tránh ra.”

Đồng Kỳ nở nụ cười giữ vai cô ấy hỏi: “Cô yêu anh ấy không?”

Trần Tích sững sờ, cô mở miệng, theo ngón tay Đồng Kỳ nhìn về hướng người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, gương mặt lạnh lùng, mặt cô lại đỏ lên.

Đồng Kỳ thở dài, lại nở nụ cười và hỏi: “Cô cùng lắm thì chỉ là thích anh ấy mà thôi. Nhưng tôi không giống, tôi yêu anh ấy.”

Trần Tích cắn chặt môi dưới: “Tôi mới quen biết cô, sao so với cô được.”

Đồng Kỳ sờ đầu cô ta: “Đúng vậy, tình yêu có lúc chính là phân ra đến trước đến sau. Hôm nay cô mới vừa xuống máy bay, cứ đi như vậy, không muốn xem thử thành phố này có gì vui không hay sao?”

Trần Tích trừng mắt nhìn cô.

Đồng Kỳ nở nụ cười, cô nhìn ra được cô gái này đơn thuần, hơn nữa còn không có tâm tư gì, có thế nào thì cũng không thể để cô ta tức giận rời đi, nếu không quan hệ giữa Liêu Thành Xuyên và ba anh chắc là sẽ càng ngày càng tồi tệ.

Trần Tích bị cô cười, cơn tức kia lại không biết làm thế nào để xả ra ngoài, cô ta nắm chặt vali, Đồng Kỳ cười cầm vali trong tay cô ta đi: “Bây giờ cô đi, ba cô nhất định sẽ cho rằng cô đã chịu tủi thân oan ức, đến lúc đó ông ấy với ba Thành Xuyên cãi nhau thì phải làm thế nào? Cô hy vọng nguyên nhân vì cô mà khiến hai người cha ầm ĩ lên sao?”

Trần Tích không lên tiếng, cô ta cắn môi dưới, nhìn Đồng Kỳ chằm chằm.

Đồng Kỳ lại cười, đẩy vali sang một bên, ôm lấy vai cô ta: “Như thế này được không? Cô ở lại vài ngày, tôi đưa cô đi chơi khắp nơi, cô thích ăn đồ ăn ngon không? Chỗ chúng tôi có một con đường ăn uống, tôi có một người bạn mở một studio thời trang, tôi đưa cô đi chọn vài bộ quần áo đẹp? Cô biết bến cảng ở thành phố S không? Có đường hầm dưới biển, nơi đó là đường hầm đầu tiên của cả nước……”

Trần Tích vẫn trừng mắt nhìn cô.

Đồng Kỳ vẫn cười ôm cô đi về phía phòng khách.

Trần Tích nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa, anh đang nhìn Đồng Kỳ. Trần Tích cắn chặt môi dưới, vẫn không cam lòng nhưng đã bình tĩnh lại.

Trần Tích nhìn Liêu Thành Xuyên, đột nhiên hỏi: “Được, tôi ở lại, nhưng tôi muốn anh ấy đưa tôi đi dạo!”

Đồng Kỳ sững sờ.

Liêu Thành Xuyên lạnh như băng nói: “Tôi không đưa cô đi, tôi không rãnh!”

Sắc mặt Trần Tích trắng bệch.

Theo bản năng muốn tránh khỏi cánh tay Đồng Kỳ, Đồng Kỳ giữ không được,Liêu Thành Xuyên cũng nóng nảy, anh kéo tay Đồng Kỳ qua, ôm chặt vào trong ngực, nói: “Nếu cô không muốn Đồng Kỳ đưa cô đi, vậy cô muốn về thì đi về đi!”

Từ đầu Liêu Thành Xuyên đã không muốn Đồng Kỳ đi tiếp đãi cô ta.

Lúc này Trần Tích thật sự tức giận, cô ta kéo vali bên cạnh, sải bước lao ra khỏi biệt thự, má Lưu tập tức đi theo, Đồng Kỳ giãy thoát khỏi vòng tay của Liêu Thành Xuyên, nói: “Thật ra, nếu anh đưa cô ta đi rồi em đi theo cũng được mà, bây giờ cô ta đi rồi, ba anh nhất định sẽ trách móc anh.”

Sắc mặt Liêu Thành Xuyên xanh mét.

Anh cúi đầu chặn môi Đồng Kỳ, hung hăm gặm cắn, Đồng Kỳ bị đau đẩy anh ra, anh ôm cô vào trong ngực, thấp giọng nói: “Anh không quản được nhiều như vậy, em thấp giọng hạ mình với cô ta như vậy, vậy mà cô ta!”

Đồng Kỳ đẩy anh: “Em không thấp giọng hạ mình, em đây là đang thương lượng!”

Liêu Thành Xuyên nói: “Đi theo cô ta.”

Đồng Kỳ: “……..”

Má Lưu đuổi theo không kịp, quay về, sau khi vào cửa liền thở dài: “Thành Xuyên à, con như vậy không được, cô ấy, cô ấy tốt xấu gì cũng là ba con dặn dò, con xem con…..”

Sắc mặt Liêu Thành Xuyên cũng rất lạnh: “Con nói với ông ấy rồi, con đã có bạn gái, ông ấy cứ một mực đưa người qua!”

Má Lưu không nói nữa, chỉ liên tục lắc đầu.

Đồng Kỳ đẩy Liêu Thành Xuyên: “Đi, chúng ta đến sân bay ngăn cô ta lại đi.”

“Không cần đi!” – Liêu Thành Xuyên giữ chặt cô lại.

Đồng Kỳ ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cũng cúi dầu nhìn cô, tầm mắt hai người giao nhau, Đồng Kỳ thấy sự tàn nhẫn trong đôi mắt anh, một lát sau, giọng nói Liêu Thành XUyên lạnh lùng vang lên: “Cuối cùng thì anh cũng phải đôi mặt với ngày này.”

Sẽ có một ngày phải đối đầu với ba mình.

Trước đây vì mẹ mình, anh luôn luôn thỏa hiệp, nhưng anh thỏa hiệp cũng đủ rồi.

Đồng Kỳ đột nhiên đau lòng, cô ôm chặt anh.

Anh cũng ôm chặt lấy cô, chặt chẵ như muốn ấn cô vào trong ngực mình, anh thấp giọng nói: “Cũng may là chúng ta đã lĩnh chứng.”

Giấy chứng nhận đó, giống như là sự dũng cảm dể anh có thể ba mình và là bến cảng của chính anh.

Đồng Kỳ hôn khóe môi anh, thấp giọng nói: “Không có gì phải sợ.”

“Ừm.”

Tuy là để Trần Tích chạy ra ngoài, nhưng Liêu Thành Xuyên vẫn gọi cho Nhạc Lẫm một cuộc điện thoại, bảo anh ta đón Trần Tích đến sân bay, Nhạc Lẫm thực sự rất không biết phải làm sao, đến sân bay thì gọi về nói: “Cô ấy cứ khóc, cậu ức hiếp cô ấy thế nào vậy chứ.”

Liêu Thành Xuyên không tả lời, chỉ nói: “Cô ta lên máy bay thì cậu gửi tin nhắn cho tôi.”

Nhạc Lẫm: “Chậc!”

Buổi trưa, má Lưu nấu cơm, ba người cùng ăn, bà hỏi Đồng Kỳ vài việc, Đồng Kỳ trả lời từng câu một, má Lưu vỗ vỗ tay Đồng Kỳ, cũng không nói gì nữa, chỉ dặn cô ăn nhiều một chút.

Đồng Kỳ nhìn Liêu Thành Xuyên, Liêu Thành Xuyên lau nước thịt trên khóe môi cô, thấp giọng nói: “Má Lưu là mẹ anh mời tới.”

Đồng Kỳ gật đầu, lại cười với má Lưu một cái.

Chả trách má Lưu không thể hiện sự bất mãn gì với cô.

Nếu đây đổi lại là bên của ba anh, có lẽ từ sớm đã níu kéo cô ta lại, còn không sẽ gọi thẳng cho anh tố cáo, nói bọn họ làm Trần Tích tức giận bỏ đi rồi.

Đồng Kỳ thấp giọng hoi anh: “Vậy khi anh còn nhỏ lúc trong nhà loạn tới như vậy, trong nhà không mời bảo mẫu cho anh sao?”

Liêu Thành Xuyên: “Lúc đó mẹ anh muốn đích thân nấu cơm, đích thân chăm sóc ba anh, tư tưởng của bà là trở thành một người phụ nữ của gia đình, nhưng ba anh không cho bà cơ hội này.”

“Ông bà nội anh đâu?”

“Bọn họ qua đời từ rất lâu rồi.”

“Ồ.”

Đồng Kỳ lại nắm chặt tay Liêu Thành Xuyên lần nữa.

Liêu Thành Xuyên nghiêng đầu nhìn cô, sau đó nghiêng người lại, hôn khóe môi cô: “Ăn cơm xong chúng ta đi đâu?”

“Em muốn đến công ty.”

“Ừ.”

– —–oOo——


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.