Không Biết Sao Yêu Em

Không Biết Sao Yêu Em – Chương 63



Đồng Kỳ cười: “Đến đây.“

Liêu Thành Xuyên híp mắt nhìn cô: “Đợi lúc anh đến thì không được kêu không cần.“

Đồng Kỳ chậc một tiếng: “Sẽ không, nhất định sẽ chào đón anh.“

Anh khẽ cười: “Được, cái này thì được.“

Hai người tán gẫu một hồi, Liêu Thành Xuyên nói mai anh về, lúc đó có thể đã khÁ muộn, bảo cô ở nhà đợi anh, Đồng Kỳ cười nói: “Được, anh là Hoàng Thượng, nô tỳ tuân mệnh.“

Anh ở bên kia điện thoại cười cười, lúc người đàn ông cười lên, ngũ quan lạnh lùng anh tuấn đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Đồng Kỳ nhìn anh nghĩ muốn chạm một cái, nhưng nhìn màn hình sau cùng vẫn không chạm vào.

Hai người nói chúc ngủ ngon với nhau, nước Đồng Kỳ ngâm trong bồn đã lạnh rồi, cô để điện thoại xuống, từ trong nước đứng lên, với lấy cái khăn lau người, mặc đồ ngủ lên, mở cửa phòng tắm ra. Đúng lúc đó cửa nhà cũng vừa mở, Đồng Tương mới về, Đồng Kỳ nhìn thoáng qua ỏi: “Sao muộn vậy?“

Đồng Tương đặt chìa khóa xuống: “Em đi xem nhà ở khu dân cư cũ.“

Đồng Kỳ vừa lau tóc vừa hỏi: “Xem thế nào? “

Đồng Tương hơi ngừng lại, sau đó nói: “Cũng được, nhưng không tìm thấy phòng hợp ý.“

“Chị có thời gian sẽ qua đó xem giúp em.“

“Không cần đâu, em sẽ tìm lại.“

Đồng Kỳ không nói gì, mở máy sấy sấy tóc.

Tóc khô một nửa, Đồng Kỳ mới gọi Bạch Tổng đi vào phòng, mấy hôm nay cô muốn lấy lại tinh thần, vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Từ khi biết Đồng Kỳ từ chức, nhân viên của khách sạn ven biển cũng bắt đầu dao dộng, một nhóm người vội vàng lấy lòng Hà Lương Nguyệt đang tiếp quản tạm thời khách sạn ven biển, một nhóm người thì nghiêng về chiều hướng của Đồng KỲ, muốn biết kế tiếp cô sẽ đi đâu, muốn đi theo cô. Bản thân Đồng Kỳ vẫn chưa có chủ ý gì, chỉ có thể trán an các cô ấy, để cô ấy tạm thời yên tâm làm việc.

Hai tay Hà Lương Nguyệt khoanh trước ngực, thản nhiên cười nói: “Không ngờ trong khách sạn có nhiều người như vậy muốn đi theo cô.“

Đồng Kỳ đang chỉnh sửa tài liệu, đánh dấu báo cáo quý cuối xong xuôi hết, đưa cho cô ta: “Đúng vậy, nhân duyên của tôi rất tốt.“

Hà Lương Nguyệt cười cười, sắc mặt bình thản.

Lại nói: “Gần đây có gặp Liêu Tổng không? Việc cô  từ chức lớn như vậy, anh ấy vẫn không đến——“

Đồng Kỳ hớp một ngụm cà phê: “Anh ấy đi công tác rồi, sao? Cô muốn gặp anh ấy?“

Hà Lương Nguyệt cười nhạt, chống ngừơi lên bàn, nhìn Đồng Kỳ từ trên xuống dưới, ánh mắt híp lại mang theo sự đắc ý: “Mấy cái khác đừng nói, giám đốc Đồng, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, chưa có giấy chứng nhận, người đàn ông này không chắc chắc sẽ là của cô, cô vẫn là nên giữ anh ấy cho kỹ đi, có rất nhiều phụ nữ nhìn chằm chằm anh ấy lắm đấy. Ở trong một góc khuất nào đó mà cô không biết, nói không chừng đang có một người phụ nữ lột sạch quần áo trèo lên giường anh ấy.“

Đồng Kỳ nở nụ cười: “Cám ơn lời nhắc nhở của giám đốc Hà, chắc là chỉ có cô hiểu rõ sâu sắc, chuyện quyến rũ đàn ông, cô nhận đứng nhất không có người dám nhận thứ hai.“

“Haha ——“ – Đôi mắt Hà Lương Nguyệt lóe lên, đứng thẳng người dậy, hai tay khoanh trước ngực, trong cuộc chiến sự nghiệp cuộc đời này, trước mắt cô ta là người thắng cuộc, nhìn Đồng Kỳ thu dọn đồ đạc, trong lòng cô ta là từng cơn sảng khoái. Trong mắt nữ nhân không chứa được một hạt cát, đặc biệt lại còn là nữ nhân có dã tâm như cô ta.

Sự xuất sắc của Đồng Kỳ là trở ngại lớn nhất trên con đường của cô ta.

Hai ngay này, Đồng Kỳ bị Hà Lương Nguyệt âm dương quái khí nói như vậy cũng đã quen rồi.

Phô trương thanh thế mà thôi.

Hai người tôi đến cô đi, giết tới giết lui, thái độ Đồng Kỳ bây giờ không có một chút nào là giống một người bại trận, Hà Lương Nguyệt nhìn cô như vậy lại càng muốn chèn ép.

Người kế nhiệm Đồng Kỳ nghe nói còn đang tham gia huấn luyện, không biết khi nào sẽ đến.

Tạm thời Hà Lương Nguyệt được coi là một nửa người phụ trách của khách sạn ven biển.

Bận rộn cả ngày, Đồng Kỳ sao chép tài liệu vào USB, lại lên mạng xem quy mô của một số khách sạn ở thành phố S, khoảng bảy giờ hơn mới rời khỏi văn phòng.

Hai hôm nay đoán chừng trợ lý muốn đi theo cô, khóc đến vàng mắt đỏ hoe.

Đồng Kỳ để cô ấy về nghỉ ngời trước, đừng xúc động quá.

Về đến nhà, Đồng Tương vẫn chưa về, Đồng Kỳ để túi xách xuống, đổ thức ăn cho Bạch Tổng, sau đó cầm áo ngủ đi vào phòng tắm tắm rưa.

Sau khi đi ra, cô duỗi eo, cầm chìa khóa với máy tính xách tay, mặc áo ngủ mỏng manh lên, dẫn Bạch Tổng sang nhà Liêu Thành Xuyên.

Mấy hôm không đến, trong nhà anh vẫn sạch sẽ gọn gàng, dì giúp việc theo giờ đã dán lịch dọn dẹp lên tường, mỗi tuần hai lần.

Đồng Kỳ đứng ở đó, nhìn chữ như rồng bay phượng của Liêu Thành Xuyên múa trên tường, chậc chậc hai tiếng.

Điện thoại đang đặt trên bàn lóe lên.

Hai tin nhắn Wechat.

[ Bốn cô gái nhỏ (4) ]

[ Tử Đồng: Ảnh. ]

[ Tử Đồng: Lục Lê gọi chúng ta tham gia họp lớp, hẹn tối mai. ]

[ Mạn Mạn: Mẹ kiếp, cô ta sao không tìm tớ? Không đúng, tìm rồi, thấy Wechat rồi. ]

[ Vu Hân: Ngày mai? Ngày mai tớ làm gì có thời gian. ]

Đồng Kỳ chuẩn bị trả lời thì một tin nhắn riêng Wechay nhảy ra.

Là Lục Lê. 

[ Bạn học Lục Lê: Bạn học sẽ đến họp lớp chứ (cười) ]

[ Đồng Kỳ: Đến, chắc chắc sẽ đến. ]

[ Bạn học Lục Lê: Vậy quá tốt, còn sợ cậu không đến. ]

[ Đồng Kỳ: Sao thế được, các cậu đều đi, sao tôi lại không đi. ]

[ Bạn học Lục Lê: Cảm thấy cậu vẫn trách tớ. ]

[ Đồng Kỳ: Tôi còn phải cám ơn cậu, lúc trước lấy đi đôi giày rách của tôi. ]

Bên kia không trả lời, Đồng Kỳ cười lạnh một tiếng, quay lại nhóm khuê mật nói chuyện phím cùng các cô ấy.

[ Bốn cô gái nhỏ (4) ]

[ Đồng Kỳ: Tối mai họ lớp, chiều mai mọi chúng ta hẹn gặp trước đi, có thời gian không? ]

[ Tử Đồng: Giọng điệu của cậu rất long trọng. ]

[ Vu Hân: Vốn dĩ không có thời gian đâu, nhưng nghĩ lại vì cậu nên sẽ trích thời gian trống ra. ]

[ Mạn Mạn: Tớ bắt buộc có thời gian, hahahaha. ]

[ Đồng Kỳ: Được (hôn) ]

Thoát khỏi Wechat, Đồng Kỳ kéo rèm cửa sổ ra, nhìn bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, sau đó cô đi lảo đảo đi lấy chai rượu vang với hai cái ly trong tủ ra, đặt lên cái bàn bên cạnh bệ cửa sổ.

Điện thoại nhấp nháy tin nhắn Wechat.

[ Liêu Thành Xuyên: Anh xuống máy bay rồi, đang trên đường về nhà. ]

[ Đồng Kỳ: Vâng. ]

Đồng Kỳ nở nụ cười, ném điện thoại đi, đứng thẳng người dậy, cúi đầu nhìn chiếc váy màu đen bằng ren trên người, da thịt bên trong lúc ẩn lúc hiện, cô xoay một vòng.

Sau đó lầm bầm cười một mình lại xoay một vòng, khoảng chừng nửa tiếng sau, chìa khóa tra vào ổ, Đồng Kỳ đứng ở huyền quan, nhìn cửa mở ra, trên tay người đàn ông đang vắt áo khoác, cổ áo sơ mi trắng hơi mở, vừa ngẩng đầu nhìn thấy người phụ nữ đứng ở huyền quan, dưới ánh sáng le lói mập mờ, giống hệt như một tiểu yêu tinh.

Đồng Kỳ không nhúc nhích, híp

mắt cười, mặt mày khẽ nhếch lên: “ Hoàng Thượng, hoan nghênh quay về.

Liêu Thành Xuyên mất hồn, hai giây sau, anh vào nhà đổi giày, sải bước lớn đến trước mặt Đồng Kỳ, một tay ôm trọn vòng eo tinh tế của cô, kéo vào trong lòng, cúi đầu nhìn cô: “Ai phái ngươi đến mê hoặc Trẫm?“

Trên người anh có chút nóng, quần áo mỏng manh, Đồng Kỳ dán lên, nhịn không được vươn tay ôm lấy eo anh, cười nói: “Đêm nay em là thức ăn của anh.“

Bàn tay to của anh trượt xuống, bao phủ mông cô, xoa xoa, khàn giọng nói: “Bây giờ anh sẽ thưởng thức.“

Nói xong anh ôm eo cô, đi về phía trước, trực tiếp đè cô lên sofa, bàn tay tiến vào dưới váy cô, hôn lên môi cô.

《Đường phân cách》

Hai người từ sofa đến bệ cửa sổ, từ bệ cửa sổ đến sofa, trên bàn có hai ly rượu, cũng không biết uống lúc nào, Đồng Kỳ cuộn mình trong lòng anh, toàn thân đỏ bừng. Anh cúi đầu hôn lên bả vai cô, áo sơ mi của anh đã xiêu vẹo xô lệch trên người, thân dưới vẫn mặc quần dài nhưng thắt lương đã không thấy đâu.

Anh giơ tay sờ trán cô, sờ đến bàn tay đều là mồ hôi: “Đi tắm trước.“

Đồng Kỳ véo vành tai anh: “Em mới tắm xong.“

“Không nỡ rửa trôi dấu hôn của anh hay sao.“ –  Anh cười khẽ hỏi.

Đồng Kỳ rướng mi mắt liếc anh một cái: “Cút. “

Anh hé miệng cắn đôi môi hồng nhuận của cô: “Em rất đẹp.“

Đồng Kỳ: “Ừ hử, em biết.“

Sau đó anh ôm cô lên đi vào phòng tắm, hứng một bồn nước, Đồng Kỳ giơ tay vuốt ve trán anh: “Anh hết sốt chưa?“

Anh cởi quần áo của cô, đem cô thả vào trong nước, trả lời: “Đương nhiên, nếu không làm gì có tinh lực làm em.“

Đồng Kỳ trợn mắt: “Là em ngủ anh.“

“Được được được, vừa nãy cưỡi trên người anh, em ngủ lại vốn đủ chưa?” – Liêu Thành Xuyên tự cởi bỏ quần dài với áo sơ mi của mình, ôm cô ngồi xuống, ở phía sau chà lưng cho cô. Da Đồng Kỳ trắng, hơi chạm một chút, cắn một chút, véo một chút liền xuất hiện không ít dấu hôn. Mới vừa rồi cô quỳ trên bệ cửa sổ, trên đầu gối đã đỏ một mảng, Liêu Thành Xuyên vừa hôn lên lưng cô vừa giúp cô chùi rửa đầu gối.

“Đau không?“

Đồng Kỳ nghiêng đầu nhìn anh: “Không đau mới lạ đó, anh dùng sức nhiều lắm đó, em còn sợ đâm xuyên cả thủy tinh.“

Liêu Thành Xuyên khẽ cười: “Xuyên không thủng.“

Đột nhiên Đồng Kỳ ôm lấy cổ anh, mang theo dòng nước chập chờn nhè nhẹ, Liêu Thành Xuyên cũng hơi giật mình, theo bản năng đưa tay ôm lấy eo cô, dựa qua, hỏi: “ Sao vậy? “

Đồng Kỳ cọ cọ lên vai anh, nhớ tới tủi thân của mấy ngày hôm nay, cô nhỏ giọng nói: “Nhớ anh mà.“

Khuôn mặt lạnh lùng của Liêu Thành Xuyên trong nháy mắt tan chảy, bên trong đôi mắt chỉ còn lại sự dịu dàng: “Anh cũng vậy.“

Nửa tiếng sau, Liêu Thành Xuyên ôm Đồng Kỳ lên hỏi: “Bạch Tổng đâu?“

Đồng Kỳ mỉm cười: “Xích lại rồi.“

Anh cắn mũi cô: “Hư thật nha.“

– —–oOo——


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.