Không Biết Sao Yêu Em

Không Biết Sao Yêu Em – Chương 79



Khoảng thời gian này, Liêu Thành Xuyên ở cùng với Đồng Kỳ, công tác bảo mật rất tốt, cộng thêm bản thân cũng là người làm mạng, đối với những chuyện này đều hiểu rất rõ, anh có thể làm cho phong viên không đào được chút xíu riêng tư nào, nhưng việc âm thầm kết hôn này lại vẫn bị rò rỉ trên mạng.

Đoàn người đi vào phòng bao của một nhà hàng cao cấp, mấy người Tử Đồng vẫn đang lướt điện thoại.

Nhạc Lẫm hỏi Liêu Thành Xuyên: “Muốn gỡ không?”

Liêu Thành Xuyên đút Đồng Kỳ một miếng thịt bò, không trả lời Nhạc Lẫm, mà hỏi Đồng Kỳ: “Gỡ không?”

Nhạc Lẫm: “…….”

Mẹ kiếp.

Đồng Kỳ cắn miếng thịt bò kia, lau khóe môi, hỏi ngược lại Liêu Thành Xuyên: “Anh có bị ảnh hưởng gì không?”

Liêu Thành Xuyên lắc đầu: “Không bị.”

Vừa mới nói xong hai chữ “không bị”, điện thoại di động anh đang đặt trên bàn liền reo lên, Liêu Thành Xuyên liếc nhìn.

“Liêu Trung Nguyên” – Ba chữ hiện lên.

Tay Đồng Kỳ gắp thức ăn chợt dừng lại.

Cằm Liêu Thành Xuyên căng chặt, Nhạc Lẫm thò đầu nhìn thoáng qua, hô hấp cũng căng thẳng, anh ta thấp giọng nói: “Tớ nghe?”

Liêu Thành Xuyên im lặng chốc lát, nói: “Được, cậu nghe đi.”

Nhạc Lẫm nuốt nước bọt, giơ tay cầm điện thoại lên, đi đến bên cửa sổ, nhận điện thoại, điện thoại vừa đặt bên tai, Nhạc Lẫm theo phản xạ liền cười ha ha nói: “Chú, con là Nhạc Lẫm, đúng ạ, Thành Xuyên đi đến nhà vệ sinh rồi ạ, đợi lát nữa con bảo cậu ấy gọi  lại cho chú, chú nói sao? À, tin tức trên weibo á, haha, haha, cái này con cũng không rõ nữa, đợi Thành Xuyên xong việc con bảo cậu ấy nói với chú nhé, haha, con nào dám nào dám, chú. Hả? Trần tiểu thư muốn đến á? Ai dô, vậy con phải nên đi đón ấy….”

Nói về thủ đoạn giao tiếp, Nhạc Lẫm dám nhận thứ nhất không ai dám nhận thứ hai, nhưng từ trước giờ không có gì có thể làm Nhạc Lẫm cười gượng đến vậy, người trong phòng bao có thể nghe thấy nụ cười của Nhạc Lẫm có bao nhiêu ngượng ngùng, đợi cúp điện thoại xong, anh ta quay người lại, tất cả mọi ngừoi đều nhìn thấy mồ hôi trên trán anh ta.

Còn có một giọt, theo thái dương lăn xuống.

Vu Hân kéo tay Đồng Kỳ, lúc này đây đã hoàn toàn hiểu rõ, cô ấy hỏi: “Có phải các cậu bị phản đối nên mới đi lĩnh chứng nhanh như vậy?”

Đồng Kỳ nhìn tay đang đặt trên bàn của Liêu Thành Xuyên, ghim miếng đào cho cô trả lời Vu Hân: “Cũng không phải, chỉ là muốn kết hôn thôi.”

Vu Hân không tin: “Tớ nói mà, chả trách Liêu Thành Xuyên rõ ràng cưng chiều cậu tới vậy, mà ngay đến cả kết hôn cũng gấp gáp đến thế, đến cả hôn lễ cũng không chuẩn bị.”

Tử Đồng phun vỏ tôm ra, nói: “Tớ đã đoán được từ sớm!”

Đồng Mạn cắn đũa, cả gương mặt mênh mang.

Liêu Thành Xuyên gắp một miếng cá vào chén Đồng Kỳ, sau đó ngẩng đầu, nói một cách trịnh rộng: “Thiếu cái gì, tôi đều sẽ bù lại cho Đồng Kỳ.”

Vu Hân nói: “Chúng tôi cũng không nói cái gì, chỉ là cảm thấy vội vàng quá thôi. Nếu đã có nguyên nhân, vậy thì đương nhiên có thể hiểu được.”

Liêu Thành Xuyên nâng chén trà, giơ lên trước mặt, nói: “Cám ơn.”

Vu Hân với hai người còn lại cũng nâng chén trà cụng với anh. Liêu Thành Xuyên uống cạn một hơi, đặt chén trà xuống, cầm tay Đồng Kỳ, nhìn những ngừoi đang ngồi, nói: “Tôi với Đồng Kỳ lĩnh chứng trước chủ yếu là bởi vì ba tôi không đồng ý, có thể nói là tranh thủ trước. Về phần hôn lễ, tôi nhất định sẽ tổ chức lớn, đợi sau khi ba mẹ tôi đồng ý, tôi muốn cả nước đều biết Liêu Thành Xuyên tôi đã cưới Đồng Kỳ.

Vì để chứng minh anh nghiêm túc với Đồng Kỳ, anh dùng một tờ giấy kết hôn để chống đối với ba mình, đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Liêu Thành Xuyên đứng ở lập trường đối diện với ba mình.

***

Thiếu niên năm mười mấy tuổi bởi vì gia đình sắp tan vỡ mà ngày ngày đi dạo bên bờ vực đau khổ, nhìn thấy nước mắt của mẹ, lựa chọn của anh chính là làm cho ba mình vừa ý, làm cho ba mình vừa ý thì ba sẽ không thể không cần mẹ, anh kiên cường đến chỗ ba mình, cũng chỉ là một cậu bé bình thường.

Đồng Kỳ nắm chặt Liêu Thành Xuyên, mười ngón đan vào nhau, nhìn gương mặt góc cạnh của anh, lúc này cô hiểu được một cách sâu sắc, ảnh hưởng của ba anh đối với anh.

Đồng Kỳ đến gần anh, thấp gióng nói: “Yên tâm, cùng anh nắm tay, cùng anh đến già.”

Toàn thân Liêu Thành Xuyên chấn động, anh nghiêng đầu nhìn cô, trong đôi mắt là cảm xúc dâng trào sâu sắc, anh nằm cô, hôn một cái: “Cám ơn, anh cũng vậy.”

Ba ngừoi Vu Hân ở đối diện nhìn nhau, vốn còn tưởng Đồng Kỳ sẽ cực kỳ thuận lợi, ngược lại xem ra còn khó khăn hơn.

Việc này hoàn toàn đều là bởi vì địa vị của ba Liêu Thành Xuyên quá cao, chỉ cần nghe đến tên ông ấy, đa số mọi ngừoi đều sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi.

Nhạc Lẫm quay về chỗ ngồi lau mồ hôi trên trán, vứt điện thoại trả lại cho Liêu Thành Xuyên, Đồng Mạn quan tâm hỏi: “Ba của nam thần khủng bố vậy sao?”

Nhạc Lẫm đến bây giờ mới phản ứng lại được anh đã bị mất mặt trước dàn mỹ nữ này rồi, cười gượng nói: “Đồng mỹ nữ, không phải ông ấy khủng bố, là thân phận của ông ấy làm ngừoi ta sợ hãi.”

Đồng Mạn có chút không tưởng tượng nỗi: “Thật á?”

Vu Hân nói: “Trong tay có nhiều doanh nghiệp đến như vậy, Chính phủ, nguồn tài nguyên tư liệu của các nhà kinh tế học Phi Chính phủ, ở phố Wall có thể nói chuyện có chỗ đứng; chỉ một chút dữ liệu cũng có thể làm thay đổi cũng có thể làm nền kinh tế biến động. Người ba như vậy, Đồng Mạn cậu nói xem có khủng bố không?”

Đồng Mạn: “Tớ thật sự không hiểu lắm.”

Tử Đồng nói: “Nói đơn giản là không dễ chọc.”

Đồng Mạn: “……”

Vẫn không hiểu lắm.

Hotsearch trên Weibo vẫn đang được kéo lên, vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Các tài khoản có liên quan đến Liêu Thành Xuyên thì không cái nào đứng ra bác bỏ hoặc thừa nhận, dần dần đến tối độ hot mới hạ xuống, dù sao Liêu Thành Xuyên cũng không phải minh tinh. Ăn cơm trưa xong, Đồng Kỳ với Triệu Hoa đến công ty mới, hôm nay phải đi ký hợp đồng, Liêu Thành Xuyên đưa hai ngừoi đi, ngừng trước của công ty, Đồng Kỳ xách túi xuống xe, Liêu Thành Xuyên kéo cô lại, liếc nhìn Triệu Hoa ngồi ở đằng sau, Triệu Hoa nhanh chóng mở cửa đi xuống. 

Đồng Kỳ mỉm cười nhìn anh: “Sao thế?”

Ngón tay anh giữ lại, đúng lúc giữ chặt cổ côc, kéo về phía trước, cúi đầu xuống hôn cô, Đồng Kỳ hém miệng, để mặc cho đầu lưỡi anh tùy tiện tiến vào, môi lữoi giao nhau, một lát sau, anh buông co ra, đôi mắt chăm chú nhìn cô: “Tối anh đến đón em, cùng ăn cơm.”

Đồng Kỳ cười: “Được.”

Liêu Thành Xuyên cầm hai tờ giấy kết hôn kia, đưa cô: “Giữ kỹ.”

Đồng Kỳ nhận lấy, anh lại nhìn cô chăm chú, cô cười cười, nhéo cằm anh: “Sao vậy? Nhìn đến nghiêm túc như vậy?”

Liêu Thành Xuyên mặc cho cô nhéo: “Anh rất may mắn.”

Đồng Kỳ nói: “Em cũng vậy.”

“Vợ à, tối gặp.”

“Được, tối gặp.”

Liêu Thành Xuyên nắm lấy ngón tay cô, đặt một nụ hôn, để lại hơi thở ấm áp.

Đồng Kỳ mở cửa xuống xe, Triệu Hoa chờ ở bên cạnh xe, hai người vội vàng lên lầu, lấy tài liệu, sau đó xuất phát đi đến khách sạn ký hợp đồng với ngừoi phụ trách.

Các thủ tục trước đó đều đã làm xong, sau đóng dấu điều lệ thì khác sạn chính thức thuộc về sản nghiệp của Đồng Kỳ.

Người phụ trách của đối phương bắt tay với Đồng Kỳ, nói: “Trước đây tôi đã từng nghe qua Đồng tiểu thư từng điều hành một cái khách sạn, không biết cô đối với khách sạn này của chúng tôi có ý tưởng gì đặc biệt không?”

Đồng Kỳ nở nụ cười, nhìn phòng họp này, đương nhiên cô có ý tưởng, muốn cạnh tranh với Danh Đô bắt buộc phải có đưa ra được năng lực canh tranh cốt lõi hiệu quả, thiếu một thứ cũng không được.

Cô đáp: “Có một chút ý tưởng.”

Ngừoi phụ trách gật đầu: “Nếu như công ty này rơi vào tay Đồng tiểu thư, tôi ngược lại rất yên tâm, nó vốn dĩ là tâm huyết của tôi, bất đắc dĩ lắm tôi mới bán nó.”

Đồng Kỳ trả lời: “Ừm, hiểu.”

Hai ngừoi bắt tay lần nữa, Đồng Kỳ với Triệu Hoa mới đi xuống lầu, Triệu Hoa thở phào một hơi nhẹ nhõm, trêu ghẹo nói: “Quà sinh nhật tặng một cái khách sạn, có giống người thường không chứ?”

Đồng Kỳ nở nụ cười, nhìn cửa khách sạn rất lớn nhưng rất lạnh lẽo, bởi vì kinh doanh không tốt, ngay cả bàn làm việc ở quầy tiếp tân cũng rất lộn xộn.

Cô nói: “Phải đó, rất không giống ngừoi thường.”

Triệu Hoa cười, hai ngừoi đi ra khỏi khách sạn đi về hướng công ty. Sáng hôm nay đi đăng ký, mấy ngừoi nhân viên kia tự đến làm việc, Đồng Kỳ còn chưa chào hỏi gặp mặt bọn họ nữa, sau khi vào công ty, Triệu Hoa lập tức mở một cuộc họp, lần đầu tiên Đồng Kỳ ngồi ở vị trí này, nhìn những ngừoi bên dưới.

Mấy người này đều là từ Tập đoàn Tín Lập qua đây, đều rất trẻ tuổi, duy nhất có Giám đốc phòng nhân sự và tài chính là có kinh nghiệm làm việc.

Đồng Kỳ gọi Triệu Hoa mở máy chiếu, phía trên là sơ đồ mặt bằng của khách sạn vừa mới thu mua, Đồng Kỳ đứng dậy, chỉ tay lên sơ đồ, nói: “Việc quan trọng bây giờ là tân trang tu sửa lại khách sạn này. Mọi người đem hết tất cả những ưu điểm khuyết điểm của khách sạn này liệt kê ra, làm một bảng kế hoạch ra đưa cho tôi. Muốn đi theo hướng trung cao cấp, phải cân nhắc đến phong cách cùng với khả năng có thể chi tiêu của những đôi tình nhân trẻ, còn có các loại tiện nghi giải trí cũng đều suy nghĩ. Điểm cuối cùng, về mặt ăn uống. Ba ngày sau nộp lên, chi phí phát sinh đến phòng tài chính thanh toán.

“Vâng.”

Bên dứoi có mấy ngừoi trẻ tuổi đang xoay bút, nhìn sơ đồ khách sạn kia.

Bọn họ đều không phải người làm nghề này, nhưng ngừoi trẻ có sự nhạy bén của tuổi trẻ, đều sẵn sàng chấp nhận thách thức.

Trong lòng Đồng Kỳ đã có một phương án, nhưng suy nghĩ của một mình cô thì lại sợ không đủ chu toàn, xem kế hoạch của bọn họ rồi nói tiếp.

Lúc mở cuộc họp này cũng đã gần năm giờ.

Triệu Hoa cũng không làm gì, trốn ở một bên gửi Wechat cho Liêu Thành Xuyên.

[ Hoa-: Liêu Tổng, vợ anh thật sự rất lợi hại. ]

[ Hoa-: Bây giờ đã bắt đầu để bọn họ làm bảng kế hoạch rồi, tôi thấy trong lòng cô ấy nắm chắc từ sớm, chậc chậc. ]

[ Liêu Thành Xuyên: Cô nhàn rỗi vậy? ]

[ Hoa-: Đúng vậy, toàn toàn không cần đến tôi. ]

[ Liêu Thành Xuyên: Từ đầu cô ấy đã rất xuất sắc, ở Danh Đô cũng quá uổng phí cô ấy, cô cảm thấy cô ấy muốn đánh thành cái dạng gì? ]

[ Hoa-: Không rõ nữa, điểm này tôi thật sự không thể nghĩ thông được, nhưng cô ấy chuẩn bị chu toàn mọi mặt, có thể thấy lúc đó bảng kế hoạch đưa ra nhất định sẽ rất tuyệt. ]

[ Liêu Thành Xuyên: Vợ tôi rất tuyệt. ]

[ Hoa-: …… ]

[ Hoa-: À, tôi đi làm việc. ]

Nói xong thì lập tức thoát khỏi Wechat, nhìn Đồng Kỳ trên bục, Đồng Kỳ bảo bọn họ tan họp, lại gọi Giám đốc phòng nhân sự vào, hai người mở một cuộc họp ngắn, các nhân viên cũ của khách sạn vẫn chưa thôi việc hết, những người còn lại phải xử lý thế nào, Đồng Kỳ vẫn phải hỏi ý kiến của Phòng Nhân sự.

Điện thoại vang lên.

Là trong nhà gọi đến.

– —–oOo——

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.