Không Biết Sao Yêu Em

Không Biết Sao Yêu Em – Chương 78



Audi tới hầm xe, Liêu Thành Xuyên gọi đến, Đồng Kỳ lùi xe, không có thời gian nghe máy, đỗ xe xong xuôi, tiếng chuông tàn cuối cùng vang lên cô mới nghe điện thoại được, gạt sợi tóc trước trán.

“Em về đến nhà chưa?” – Vừa nhấc máy, giọng nói trầm thấp của Liêu Thành Xuyên liền truyền đến.

“Mới đến hầm xe, anh đang ở nhà?” – Đồng Kỳ nhìn cái túi trên ghế phụ, tay chống trên vô lăng.

“Ừm, ở nhà, đang xem thời hạn giao hàng, anh xuống đói em lên nhé?”

“Đừng, em cũng đâu phải trẻ con, em tự đi lên.”

“Được.” – Anh đáp.

Cúp máy, Đồng Kỳ nhìn cái túi kia, sau đó cầm nó qua, lấy hộp nhung bên trong bỏ vào túi xách, vỗ vỗ túi xách, cô mở cửa, xuống xe, lên lầu.

Cửa nhà Liêu Thành Xuyên không đóng, Đồng Kỳ đi qua, thò đầu vào nhìn một chút. Anh đang ngồi trên sofa, tay cầm máy tính xách tay, đèn trong phòng vẫn chỉ bật một vài cái, mờ ảo mà đẹp đẽ.

Đồng Kỳ nở nụ cười, rụt đầu lại, xoay người đi về nhà của mình, mở cửa, đi vào, Bạch Tổng nhào qua chỗ cô, hơn nữa còn vẫy đuôi kêu gâu gâu gâu. Đồng Kỳ ngồi xổm xuống, la oai oái, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân, Liêu Thành Xuyên đi đến.

Anh từ sau lưng ôm Đồng Kỳ, nhìn chằm chằm Bạch Tổng trong lòng cô: “Em lên tới cũng không lên tiếng?”

Đồng Kỳ vỗ đầu Bạch Tổng: “Kêu cái đầu con chứ kêu!”

Không kêu thì Liêu Thành Xuyên đã không biết.

Gương mặt Bạch Tổng uất ức – Con là chó mà, con chỉ biết gâu gâu thôi.

Liêu Thành Xuyên thấp giọng cười: “Hỏi em đó? Giám đốc Đồng.”

Đồng Kỳ chậc chậc: “Em muốn tắm xong rồi mới qua không được à?”

Liêu Thành Xuyên ngửi tóc cô: “Được, vợ à, ngày mai chúng ta kết hôn.”

Giọng nói anh trầm trầm, lại mang theo một chút thỏa mãn, Đồng Kỳ nghiêng đầu, nhìn anh: “Đúng vậy, ngày mai anh sẽ trở thành người đàn ông trong nhật ký của em.”

“Cả đời bên nhau.” – Anh nối tiếp lời sau của cô.

Đồng Kỳ cười khẽ, hôn khóe môi anh: “Thật tốt.”

Anh ôm chặt cô, thấp giọng nói: “Xin lỗi, không thể nhanh chóng cho em một hôn lễ.”

Đồng Kỳ: “Không sao, không cần để ý mấy cái hình thức đó.”

“Sẽ cho em, muộn một chút.”

“Ừm.”

Hai ngừoi ôm nhau một hồi, Đồng Kỳ đứng dậy, đi tắm. Liêu Thành Xuyên ngồi trên sofa trêu chọc Bạch Tổng, Đồng Kỳ tắm xong đi ra, xách theo một thứ, đến nhà anh. Liêu Thành Xuyên đè cô ngồi trên ghế, sấy tóc cho cô, chậm rãi nói: “Anh cảm thấy chúng ta nên thảo luận một chút, em qua đây hay là anh qua đó.”

Đồng Kỳ nghe tiếng máy sấy tóc thổi wu wu, xoa lông của Bạch Tổng: “Nhà em mua còn chưa tới nửa năm…”

“Ừm, cho nên?”

“Nhưng em lại thích bố trí căn này của anh hơn.” – Bố cục nhà Đồng Kỳ vẫn giữ nguyên trang trí ban đầu. Nhà của Liêu Thành Xuyên vừa nhìn màu sắc có hơi lạnh lẽo, nhưng nhiều lần nhìn dáng vẻ của anh ngồi trên ghế sofa, ít ra có không khí hơn nhà cô.

“Vợ à, em nói xem, em muốn cái gì nào? Anh ngược lại thì thấy căn gác xếp với bàn bida bên nhà em không tồi, ngoài chơi bida còn có thể làm được vài thứ khác.”

Đồng Kỳ: “…. Anh có thể nghĩ cái gì khác không?”

Liêu Thành Xuyên cười khẽ: “Hay là vậy đi, khoảng thời gian này em qua chỗ anh trước, tìm lúc nào đó, em với anh đi xem bất động sản của chúng ta, anh vẫn còn một vài căn nhà trống, có duplex, có gác xếp, xem em thích hay không, nếu thích thì chúng ta dọn vào.”

Đồng Kỳ: “Được.”

Sấy tóc xong, Liêu Thành Xuyên tắt máy, thu gọn dây điện lại, sau đó ngồi lên ban công, vẫy tay với Đồng Kỳ: “Lại đây.”

Đồng Kỳ đang xoa lông Bạch Tổng, cô mỉm cười dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”

“Đừng trêu Bạch Tổng nữa, lại trêu anh này.”

Đồng Kỳ nhẹ nhàng cười: “Anh cũng là Tổng á.”

Liêu Thành Xuyên: “…….”

“Lại đây.” – Anh vẫn gọi mà cô không qua, tự mình đứng dậy kéo tay cô, kéo cô vào ngực mình, Đồng Kỳ chống trên ngực anh, ngửa đầu cười nói: “Làm gì thế, anh nói đi.”

“Muốn hôn.” – Anh nói, sau đó luồn tay vào tóc cô, giữ cổ cô áp về phía trước, anh cúi đầu hôn lên khóe môi cô.

Hai tay Đồng Kỳ gác trên đùi anh, bị anh hôn. Đôi môi mỏng của người đàn ông mang theo nhiệt độ ấm áp, cũn rất mềm, cô vừa hé miệng, đầu lữoi anh liền liếm hôn lên cánh môi cô, cổ Đồng Kỳ bị anh nắm càng lúc càng chặt, môi càng lúc càng nóng, anh còn khẽ cắn nhẹ lên cánh môi cô, Đồng Kỳ hí mắt, liền đối diện với đôi mắt còn mang theo ý cười của anh. Đồng Kỳ nhẫn tâm, cũng cắn lại môi anh.

Liêu Thành Xuyên rít lên một tiếng, một lần nữa đánh chiếm đầu lưỡi cô.

Hôn xong, cô ngã vào trong lòng anh, Liêu Thành Xuyên ôm cô, vỗ lưng cho cô, hỏi: “Cảm giác tốt không?”

Đồng Kỳ mở đôi mắt đang nhắm nghiền, nhẹ nhàng gật đầu, lần đầu tiền cô nghiêm túc hôn nhau như vậy, hơn nữa lại còn lâu như thế, cô liếm môi dưỡi, dường như phảng phất có thể cảm nhận được cánh môi mềm mại mà ấm áp của người đàn ông này. Đồng Kỳ ngẩng đầu lên, giữ chặt cổ anh, kéo xuống, lại chặn đôi môi mỏng của anh lần nữa.

Lần này, ngừoi đàn ông trực tiếp giữ chặt eo cô, nửa ôm cô trong lòng, hai chân Đồng Kỳ mở ra, một tư thế ái muội.

Liêu Thành Xuyên bắt đầu cởi váy của cô, lại kéo quần chính mình, chờ sau khi anh tiến vào cơ thể cô, đông tác của hai ngừoi dừng lại. Đồng Kỳ nâng mặt anh, nhìn từ trên xuống, trán anh đổ chút mồ hôi, cũng đang nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy tình cảm trong mắt đối phương.

Liêu Thành Xuyên hôn cô, chân Đồng Kỳ hơi nhúc nhích, mang theo tiếng rên rỉ, nhiệt độ trong phòng cũng nương theo đó mà tăng cao.

Mỗi một lần tiến vào, đều làm cho trái tim hai người thêm gần gũi.

Một giờ sáng, Đồng Kỳ mở mắt, trên mặt cô vẫn còn buồn ngủ nhưng chuyện này cô phải tỉnh dậy, ngừoi đàn ông đang ôm eo cô, ngủ say, tóc rũ xuống, dưới ánh đèn yếu ớt là khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, giống như một bức họa. Cô nghiêng đầu, kéo lấy túi xách bên cạnh, cẩn thận mở khóa kéo, lấy một cái hộp từ bên trong, mở ra, lại lấy chiếc nhẫn bạch kim ra, cẩn thận nâng bàn tay to đang đặt trên eo cô lên, đeo vào, sau đó đeo chiếc nhẫn kia lên ngón áp út.

Lại đặt tay anh xuống, sau khi đặt xuống, Đồng Kỳ thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại cúi đầu thưởng thức chiếc nhẫn trớn trên ngón tay anh.

Cô nở nụ cười, lúc này điện thoại trên đầu giường rung lên, theo bản năng Đồng Kỳ nhìn về phía anh, thấy anh vẫn ngủ say, không động tĩnh, mới cầm điện thoại qua, giơ lên trước mặt nhìn.

[ Bốn cô gái nhỏ (4) ]

[ Tử Đồng: mmp, tớ mới xuống máy bay. Buồn ngủ chết đi được. ]

[ Tử Đồng: Ảnh. ]

Đồng Kỳ mở ảnh, Tử Đồng đang đứng ở lối ra sân bay, ba chữ Thành phố S vào ban đêm rất sáng cũng rất trang nghiêm.

[ Đồng Kỳ: Bảo bối vất vả rồi. ]

[ Tử Đồng: Cậu còn chưa ngủ? Ngày mai phải lãnh chứng đó. ]

[ Đồng Kỳ: Ảnh. Tớ mới đeo nhẫn cho anh ấy. ]

[ Tử Đồng: …. Nửa đêm canh ba? Cậu đây là sợ ai vậy? ]

[ Đồng Kỳ: Lần trước anh ấy đeo nhẫn cho tớ cũng là lúc tớ đang ngủ, thức dậy mới phát hiện. ]

[ Tử Đồng: Hai ngừoi các cậu, thật quái dị. ]

[ Đồng Kỳ: Hahahahaha. ]

[ Tử Đồng: Tớ lên xe đây, mai gặp. ]

[ Đồn Kỳ: Ừm. ]

[ Tử Đồng: Còn một câu: Sinh nhật vui vẻ Kỳ bảo bảo. ]

[ Đồng Kỳ: Cám ơn. ]

Vu Hân với Đồng Mạn cũng đã gửi chúc mừng cô lúc rạng sáng, Đồng Kỳ mở tin nhắn cá nhân, nở nụ cười, rồi ngáp một cái, đem điện thoại đặt lại đầu giường, chui vào lòng người đàn ông.

***

Buổi sáng, Liêu Thành Xuyên luôn luôn thức dậy trước, anh đã quen với việc thức dậy sẽ nhìn thấy gương mặt của cô gái trong lòng mình, đôi lúc sẽ hôn một cái, sau đó đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi đi làm bữa sáng. Anh không mặc gì xuống giường, với bộ đồ ngủ bên cạnh, lúc bộ đồ ngủ trên tay được cầm lên ngón tay anh chợt có ánh sáng lóe lên.

Anh nhìn kỹ, một chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, kích thước vừa vặn.

Bên trên có một hàng chữ: Only you

Chỉ có anh.

Liêu Thành Xuyên ngây ngốc nhìn chiếc nhẫn hồi lâu, ngây ngốc nhìn dòng chữ trên đó.

Qua một hồi, anh xoay người, ngồi ở mép giường, nhìn cô gái tóc tai bù xù đang nằm trên gối, anh cúi ngừoi xuống, vén tóc cô lại, để lộ ra gương mặt tinh xảo của cô, anh hôn lên chóp mũi, khẽ hát: “Only you, can make all this world seem right. Only you, can make the darkness bright…”

Giọng hát quyến rũ trầm thấp hát ca khúc như thế này, Đồng Kỳ chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy gương anh anh tuấn kia của Liêu Thành Xuyên, trong đôi mắt anh ngập tràn sự ôn nhu.

Đợi cho Đồng Kỳ nghe rõ Only you, liền biết anh đã phát hiện ra chiếc nhẫn, cô khẽ cười, giơ tay với anh, Liêu Thành Xuyên ôm cô lên, chân cô quấn quanh thắt lưng anh, nhìn anh: “Anh hát hay thật.”

“Phải không?”

“Vâng vâng.”

“Vợ à, em rất xinh đẹp, còn có, chiếc nhẫn cũng rất đẹp, anh thích.”

Đồng Kỳ cười: “Có cần em quỳ xuống đeo cho anh không?”

“Không cần!”

Cô cúi đầu, hôn lên ấn đường của anh: “Chào buổi sáng, ông xã.”

Vòng tay ôm cô siết chặt hơn, Liêu Thành Xuyên khàn giọng: “Chào buổi sáng, bà xã.”

Bạch Tổng ngoài cửa: “Gâu gâu gâu… “ – Dậy đi nào, lãnh chứ thôi.

Vệ sinh xong, Liêu Thành Xuyên làm bữa sáng, ăn xong bữa sàng, hai ngừoi thay quần áo. Đồng Kỳ trốn trong phòng tắm, lấy bộ đồ hôm trước Đồng Mạn vứt cho cô ra, mặc lên, một chiếc váy đen, cổ chữ V, dài đến đầu gối, ống tay lửng, ngoài ra còn có một chiếc áo khoác mỏng, màu trắng gạo, khí chất trong thoáng chốc sang hẳn lên. Đồng Kỳ xõa tóc xuống rồi cột bừa lên, trang điểm. Gương mặt vẽ lên một đường cong, phong tình vạn chủng, vừa bước ra, Liêu Thành XUyên đang gài nút tay áo thoáng ngừng lại.

Toàn bộ tầm mắt đều rơi trên người cô.

Liêu Thành Xuyên mặc áo sơ mi trắng cộng với âu phục màu đen, Đồng Kỳ tựa lên cửa phòng tắm: “Hôm nay anh đẹp trai cực kỳ.”

Liêu Thành Xuyên chỉnh xong tay áo, nắm tay cô kéo cô lại, cúi đầu nhìn: “Em đẹp thật, bộ đồ này vợ anh mặc vào thật giống với nữ hoàng thời trang.”

Đồng Kỳ giơ tay chỉnh lại tay áo cho anh: “Anh cũng không kém nha, hơi thở tinh anh khắp người.”

Anh cúi đầu để cô sứa sang lại, lại hôn cô: “Sau này kỷ niệm kết hôn với sinh nhật em là cùng một ngày, vậy thì anh sẽ chuẩn bị hai phần quà.”

Đồng Kỳ ngẩng đầu cười: “Vất vả cho anh, ông xã.”

“Không, anh thích bị loại phiền não này làm phiền.”

– —–oOo——

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.