Không Biết Sao Yêu Em

Không Biết Sao Yêu Em – Chương 65



Bận rộn đến trưa, Đồng Kỳ quay lại văn phòng, ngồi trên sofa ăn hai miếng dưa hấu, trợ lý run rẩy nộp đơn từ chức cho cô, Đồng Kỳ nhận lấy, không còn cách nào đặt đơn từ chức lên bàn, hỏi: “Em thật lòng muốn đi? “

Trợ lý rưng rưng nước mắt gật đầu: “Chị đi rồi em cũng không muốn ở lại.“

Đồng Kỳ không biết làm sao, đưa tay kéo cô ấy ngồi xuống bên cạnh mình, nói: “Em nghe chị nói, bây giờ muốn tiệp một công việc tốt không dễ, hơn nữa lại gần cuối năm, đi tìm việc rất tốn thời gian tốn công.“

“Nhưng mà không phải chị cũng đi như vậy mà.“ – trợ lý nức nở.

Đồng Kỳ than một tiếng: “Chị giống em sao? Chị có nhà, còn có một người đàn ông, còn em?“

Trợ lý: “…….“

Đồng Kỳ vỗ vỗ tay cô ấy, lại xoa mặt cô ấy, híp mắt cười: “Em yên tâm, nếu chị có đường phát triển mới chị nhất định sẽ nói với em, đến lúc đó em chuẩn bị nhảy việc cũng được mà!“

Trợ lý hốc mắt đỏ bừng: “Nhưng chị không nói với em chị có dự định gì mà, làm sao em biết được đến lúc đó chị có thật sự tìm em không.“

Đồng Kỳ xoa đầu cô ấy: “Tìm! Nhất định sẽ tìm!“ 

“Hức –“ – Mắt trợ lý lại đỏ bừng.

Lúc này lễ tân gọi điện thoại đến, Đồng Kỳ nhận máy, lễ tân nói: “Thư ký Triệu của Tín Lập ạ.“

Đồng Kỳ nói: “Được, tôi xuống lầu đón cô ấy.“

Giọng nói của Triệu Hoa theo đó truyền đến, còn mang theo ý cười mà nói: “Sao để bà chủ xuống đón tôi được, tôi tự lên là được rồi.“

Đồng Kỳ: “… Vậy thôi được, tôi ở văn phòng đợi cô.“

Cúp máy, Đồng Kỳ nói với trợ lý: “Đi bưng hai ly cà phê vào đây, đừng khóc nữa.“

“Dạ dạ.“

Trợ lý đứng dậy, lau khóe mắt, đi ra ngoài.

Đồng Kỳ dọn dẹp lại bàn, lát sau, thư ký Triệu ôm một xấp tư liệu gõ cửa, Đồng Kỳ lập tức đứng dậy: “Vào đây đi!“

Triệu Hoa nở nụ cười ngồi xuống, hai người đối diện với nhau, trợ lý bưng hai ly cà phê đi vào, đặt trên bàn. 

Đồng Kỳ cười: “Ngọn gió nào đưa thư ký Triệu đến đây vậy?“

Triệu Hoa cười đem văn kiện đặt lên bàn, hớp một ngụm cà phê, trả lời: “Đồng tiểu thư, cái này là ông chủ tôi bảo tôi mang đến cho cô, là một số công ty hiện đang cần thu mua, cô xem một chút đi.“

Đồng Kỳ nhíu mày, cầm lấy mấy tập tài liệu đó giở ra xem

Triệu Hoa tiếp tục nói: “Cô xem nếu được, Tín Lập chúng tôi sẽ lập ra một nhóm vì cô, mặc khác công ty đăng ký cái gì cô không cần nhọc tâm lo lắng, cô chỉ cần cung xấp thông tin cá nhân cho chúng tôi là được. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì một tháng có thể làm xong, về phần những khách sạn này ông chủ của tôi cũng sàng lọc qua giúp cô, ba khách sạn đầu tiên này là phù hợp nhất.”

Đồng Kỳ vô cùng kinh ngạc.

Cô không nghĩ tới tốc độ Liêu Thành Xuyên nhanh như vậy.

Khách sạn trên giấy tổng cộng có hai mươi cái, đều vì kinh doanh không tốt mà định bán đi.

Triệu Hoa đưa tay chỉ vào một cái gần nhất, nói: “Khách sạn này ông chủ chúng tôi coi trọng nhất.“

Đồng Kỳ nhìn, chậc, khách sạn này gần trung tâm thành phố, nằm ở vị trí tốt, nhưng cái không tốt chính là nó nằm khu vực đang trong quá trình đô thị hóa, giá cả không thể tăng lên, việc làm ăn luôn dựa vào việc tiếp đốn một vài đôi tình nhân trẻ, hơn nữa giá đất và giá thuê nhà ở khu vực trong quá trình đô thị hóa càng ngày càng đắt, kinh doanh không nổi.

Triệu Hoa nói: “Danh Đô cũng đang chuẩn bị mua lại khách sạn này.“

Đồng Kỳ ngẩng đầu lên: “Cho nên Danh Đô chuẩn bị mở thêm một chi nhánh ở thành phố S?“

Triệu Hoa nói: “Đúng vậy, cho nên ai ra giá cao thì người đó có thể có được nó, có thể thấy nó có thị trường, chủ yếu là diện tích khách sạn này đủ lớn, nếu như kinh doanh thuận lợi, khách sạn trung tâm của Danh Đô sẽ bị ảnh hưởng.“

Đồng Kỳ: “Giá cả có phải hơi cao?“

Triệu Hoa hơi cười, nói: “Đồng tiểu thư không cần lo lắng về giá cả, chồng cô rất có tiền, không chỉ có tiền mà còn có mối quan hệ.“

Đồng Kỳ: “………“

Triệu Hoa nhìn đồng hồ, nói: “Tôi đem tài liệu đến đây, hôm nay Liêu Tổng có thể hơi bận một chút, cho nên cô xem tài liệu trước đi, có việc gì tối nay hai người về nhà từ từ thảo luận ——“

Đồng Kỳ đặt tài liệu xuống, đứng dậy, tiễn Triệu Hoa ra cửa.

Triệu Hoa xua tay: “Không cần tiễn nữa đâu.“

Sau đó tít lên điều khiển xe, lái xe rời đi.

Đồng Kỳ đứng trước cửa, nhìn một hồi, lúc này mới cúi đầu vừa suy nghĩ vừa quay về văn phòng, Liêu Thành Xuyên thật sự là quá hiểu tâm tư của cô.

Chọn cái khách sạn như vậy, tấn công vào khách sạn trung tâm, đúng với ý cô.

Quay về văn phòng, Đồng Kỳ không để ý đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của trợ lý, cô lập tức gửi Wechat cho Liêu Thành Xuyên.

[ Đồng Kỳ: Bảo bối à, sao anh lại đáng yêu vậy chứ. ]

[ Liêu Thành Xuyên: Gọi ông xã. ]

[ Đồng Kỳ: Không gọi, anh cắn em đi.]

[ Liêu Thành Xuyên: Tối nay từ từ cắn. ]

[ Đồng Kỳ: Cám ơn anh. ]

[ Liêu Thành Xuyên: Cám ơn viết nào thế nào nhỉ? ]

[ Đồng Kỳ: Cứ như vậy mà làm, không phải anh chính là cổ đông sao? ]

[ Liêu Thành Xuyên: Anh chỉ đầu tư, thua lỗ tính cho anh, tiền lời thì của em. ]

Đồng Kỳ nhìn chằm chằm câu nói này, nhịn không được mà nở nụ cười, cầm điện thoại thở hắt một hơi, người đàn ông chết tiệt này sao lại tốt như vậy chứ.

[ Đồng Kỳ: Kiếm được tiền em mua cho anh một chiếc máy bay. ]

[ Liêu Thành Xuyên: …… Khẩu khí lớn đấy. ]

Để điện thoại xuống, Đồng Kỳ cầm lấy tài liệu, tiếp tục giở ra xem, không xem tiếp phần sau nữa, cô đặt tài liệu xuống, nhìn về hướng trợ lý ở một bên cứ nhìn chằm chằm cô: “Này? Cô gái nhỏ có gì muốn nói không?“

Mắt trợ lý phát sáng: “Chị Đồng, chị từ làm chủ?“

Đồng Kỳ cười cười: “Đúng vậy, nhưng chưa đến cuối cùng không biết có thể thành công không, em thì sao, trước tiên ở lại đây làm cho tốt đi, nếu chị thành công, em đến chỗ chị làm trợ lý cho chị?“

“Dạ dạ dạ, được được được ——“  – trợ lý liều mạng gật đầu.

Đồng Kỳ bật cười.

Ăn cơm trưa xong, Đồng Kỳ nghỉ ngơi một chút, đến ba giờ hơn, Tử Đồng lái xe đến đón cô, tháo kính râm xuống, từ lúc cô lên xe vẫn luôn nhìn cô, một lát sau mới nói: “Có phải cậu có gì việc gì chưa nói với tớ?“

Đồng Kỳ giơ túi tài liệu trong tay: “Đợi lát nữa đến nơi nói luôn.”

Tử Đồng hừ một tiếng: “Hôm nay tớ cố ý xin nghỉ trở về từ Hoành Điếm.“

“Hoành Điếm? Cậu đi Hoành Điếm làm gì?“

“Cậu chả quan tâm tớ chút nào, tớ bây giờ không còn là họa sĩ nữa, tớ còn là trợ lý minh tinh.“

Khóe môi Đồng Kỳ giật giật: “…….“

Tử Đồng lái xe, đi đón Đồng Mạn, về phía Vu Hân thì cô ấy tự lái xe đến chỗ hẹn, hình như bốn người rất lâu đã không hẹn nhau tụ tập. Tóc Đồng Mạn chia ngôi giữa rồi, cô ấy túm lấy tóc mình, bám vào vai Đồng Kỳ: “Thế nào? Kiểu tóc này của tớ không tồi chứ?“

Đồng Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói: “Thật ra cậu để kiểu tóc ngắn ngang vai trông xinh hơn.”

“Cút!” – Đồng Mạn véo mặt Đồng Kỳ.

Tử Đồng cười khanh khách: “Rốt cuộc Tề Hạo cũng cho cậu thay đổi kiểu tóc rồi?“

Đồng mạn túm tóc: “Mấy ngày trước tớ không chịu gội đầu, tóc ngắn ngang vai cứ ám theo mùi dầu mỡ, tớ phi đến trước mặt anh ấy bảo anh ấy không có tớ đổi kiểu tóc thì sau này tớ cứ thế này, anh ấy hoảng quá lập tức kêu tớ đi đổi kiểu tóc…“

Ba người đi đến chỗ đặt hẹn, nhà hàng Hồng Trần, Vu Hân đã đến rồi, ngồi một bên gọi điện thoại, ba người bọn Đồng Kỳ xuống xe, chào nhau rồi đi vào nhà hàng, tìm vị trí ngồi được bốn người rồi ngồi xuống, lúc này Vu Hân mới cúp máy, sau khi cúp điện thoại, cô ấy nhìn Đồng Kỳ.

Đồng Kỳ chống cằm, cười hỏi: Sao vậy?

Vu Hân: Hôm nay em gái cậu xin nghỉ rồi.

Đồng Kỳ: Ồ, xin nghỉ rồi à?

Vu Hân: Tớ nghiêm khắc quá hả?

Đồng Kỳ: Cậu nghiêm khắc là chuyện tốt.

Vu Hân: Không trách tớ là tốt rồi.

Tử Đồng với Đồng Mạn nghe hai người nói chuyện, Tử Đồng giơ tay lấy tài liệu bên cạnh điện thoại Đồng Kỳ, để trước mặt mở ra xem, sau khi mở ra cô ấy nhìn lướt một cái, đột nhiên ngẩng đầu: “Này là sao?“

Đồng Kỳ nở nụ cười, hớp một ngụm cà phê: “Cậu nói xem?“

Đồng Mạn cũng kéo sang, nhìn một cái, sau đó hỏi: “Công việc của cậu xảy ra vấn đề?“ 

Đồng Kỳ đặt ly xuống, gật đầu: “Đúng vậy.“

Sau đó cô kể cho các cô ấy nghe những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, còn có quyết định của công ty và cách giải quyết cuối cùng của cô.

Nghe xong, ngoại trừ Vu Hân đã biết chuyện, hai mắt Đồng Mạn trừng mắt mở to, Tử Đồng để tại liệu xuống, nhàn nhạt nói: “Chả trách hôm qua tớ nhìn thấy Hà Lương Nguyệt hôn môi một tên đàn ông béo ở trong xe, tên đàn ông béo đó là Phó Tổng của công ty cậu đúng không? Chậc, đúng là dựa vào đại thụ hưởng bóng mát.“

Đồng Mạn lập tức hỏi: “Đàn ông mập? Xấu không?“

Tử Đồng: “Đàn ông mập thì có chỗ nào đẹp? Cậu làm cho Tề Hạo mập lên xem thử.“

Đồng Mạn nhăn mày: “Đừng, vừa nghĩ đến đã thấy ghê.“

Vu Hân xem tài liệu một chút: “Khởi nghiệp cực khổ, cậu nghĩ xong chưa?“

Đông Kỳ gật đầu: “Nghĩ xong rồi, đến lúc đó vẫn mong các cậu giúp đỡ nhiều hơn.“

Tử Đồng chẹp miệng nói: “Nói thừa, đương nhiên sẽ giúp đỡ. Làm cho khách sạn trung tâm của Hà Lương Nguyệt sập tiệm, làm cho cô xấu hổ.”

*Convert 得瑟 (dè se) đắc sắt: Thực ra là một từ địa phương của khu vực phía Bắc Trung Quốc, hiện tại được xem như một từ ngữ mạng, dùng để miêu tả một người có tính cách rất kiêu ngạo, đắc ý, bình thường mang nghĩa xấu, hoặc có ý chế nhạo. Trong ngôn ngữ địa phương có nghĩa là khoe khoang, khoác lác. Ý nghĩa chủ yếu của từ này có ba tầng: 1 là thể hiện cái tôi quá mức, 2 là không ổn định, 3 là ồn ào qua quít.

Vu Hân nói: “Mở khách sạn cần rất nhiều tiền, cậu có cần tìm người đầu tư không?“

Đồng Kỳ cầm lấy tài liệu đóng lại, đặt bên cạnh: “Cần.“

Tử Đồng: “Tớ có thể đầu tư, trong tay có tớ rất nhiều tiền chưa cần dùng đến.“

Đồng Kỳ nở nụ cười: “Xem Liêu Thành Xuyên nói sao đã, không có chuyện ngoài ý muốn thì anh ấy chính là cổ đông lớn.“

Tử Đồng: “……“

Đồng Mạn: “Mẹ kiếp.“

Vu Hân: “Quá ngưỡng mộ.“

Bốn người ăn uống tán gẫu, sắp đến năm giờ, lại gọi thêm chút đồ ăn, ăn xong, Lục Lê gửi địa chỉ chỗ họp lớp tới.

Tử Đồng nhìn xem một cái nói: “Tớ không hiểu nỗi, tụi mình với cô ta đâu có thân thiết tới vậy, tại sao cô ta luôn luôn nhiệt tình vậy chứ, muốn xem tụi mình nói chuyện cười á?“

Đồng Mạn híp mắt: “Dù sao cô ta cũng không có ý tốt.“

Vu Hần cầm thực đơn gõ đầu hai ngừoi bọn họ: “Không có ý tốt mà các cậu còn đồng ý?“

Tử Đồng: “Cuộc sống quá nhàm chán tìm chút niềm vui ấy mà.“

Đồng Kỳ cười khẽ, chơi điện thoại, điện thoại trong tay lóe lên một tin nhắn Wechat.

[ Tương Tương: Tối nay chị có về ăn cơm không? Em nấu chút cháo. ]

Đồng Kỳ sững sờ, nhớ tới buổi sáng sự gay gắt buổi sáng.

Ngón tay dài của cô gõ gõ lên màn hình.

Muốn nói cái gì đó dịu dàng.

Sau cùng vẫn không nói gì cả.

Chỉ trả lời Đồng Tương: “Không về, tối nay có buổi họp lớp, em ăn đi.“

Ngừoi bên kia không trả lời lại, cô cũng không xem. Chỗ hẹn là quán trà đối diện tòa nhà Vinh Quang, trước kia chỗ được yêu thích nhất nhất định là KTV,  hoặc là một nơi nào đó có thịt dê nhúng. Tuổi tác lớn hơn liền thay đổi, từ nhà hàng tây tiệm cà phê, đã chuyển sang quán trà, đúng là càng ngày càng cao cấp.

Sắp xếp nơi tụ tập đều là do vị ủy ban học tập Lục Lê này với lớp trưởng phụ trách.

Mà được chú ý nhất chính là bốn người Đồng Kỳ. Lúc tuổi còn nhỏ không biết gia thế là vật gì, sau này lớn lên lăn lộn trong xã hội, lúc này đại gia tộc rắc rối phức tạp như Lưu Tử Đồng trong mắt các bạ học liền trở thành đối tượng được lấy lòng.

– —–oOo——


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.