Tiên Võ Đế Vương

Tiên Võ Đế Vương – Chương 554



Chương 554

Rầm!

Gia Cát Vũ vừa dứt lời, Nhiếp Phong trên chiến đài đã phải chịu đòn đánh nặng nề từ phía Chu Ngạo nên phun ra máu bay ra khỏi đó.

Lúc này, cả hai đã đấu được gần hai trăm hiệp. Chiến đài nhuốm máu, trận quyết đấu của cả hai có thể dùng từ “thảm” để hình dung. Nhiếp Phong máu me be bét thế nhưng Chu Ngạo cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tiên Thiên Canh Khí khó phá cũng bị Nhiếp Phong phá tan.

“Đúng là đã đánh giá ngươi thấp rồi, ngươi mạnh hơn tưởng tượng của ta một chút”, Chu Ngạo nhìn Nhiếp Phong rồi nở nụ cười ý tứ, áo giáp Tiên Thiên Canh Khí bị phá tan sau đó nhanh chóng hồi phục về nguyên trạng.

“Có điều ngươi còn kém lắm”, Chu Ngạo vặn vặn cổ: “Trong mắt ta, ngươi vẫn chẳng là gì”.

Nhiếp Phong tức tối nhưng vẻ mặt vẫn giữ sự bình tĩnh. Hắn không nói lời nào, có thể nói từ đầu tới cuối hắn không hề hé răng.

Mặc dù hắn cũng có sĩ diện của bản thân nhưng hắn không thể phủ nhận một điều rằng Chu Ngạo ở phía đối diện mạnh hơn hắn.

“Được rồi, đánh với ngươi lâu như vậy, ta chẳng có hứng mất thời gian thêm nữa”, khí tức của Chu Ngạo lại lần nữa ngưng tụ, hắn nhìn Nhiếp Phong bằng ánh mắt hứng thú, lòng bàn tay có tiên thiên bao quanh, huyễn hoá thành chưởng ấn.

Nhiếp Phong cũng di chuyển, linh lực tán loạn nhanh chóng ngưng tụ, khí tức cũng mạnh lên đáng kể khiến cho mái tóc của hắn cứ thế tung bay, linh lực toàn thân được đẩy vào thanh kiếm trong tay.

Vút! Vút!

Còn chưa xuất kiếm, trên cơ thể của hắn đã có âm thanh vút vút của thanh kiếm vang lên, kiếm khí bao quanh cơ thể, mỗi một đạo kiếm khí đều sắc lạnh vô cùng. Một luồng gió vô hình cũng theo đó mà thổi tới, ngưng tụ trên sát kiếm kia.

Mãi tới lúc này, đôi mắt của Diệp Thành mới sáng lên. Hắn có thể nhìn ra chiêu tiếp theo của Nhiếp Phong không hề đơn giản.

“Phong Thần Quyết mặc dù có uy lực mạnh nhưng cũng rất khó thắng được Chu Ngạo”, ở bên, Dương Đỉnh Thiên thầm thở dài.

“Dật Nhi ở trạng thái đỉnh phong cũng chưa chắc đã đánh lại được Chu Ngạo huống hồ là Phong Nhi”, Đạo Huyền Chân Nhân lắc đầu bất lực.

“Diệp Thành, con quan sát cho kỹ”, Sở Huyên vỗ vai Diệp Thành: “Phong Thần Quyết của sư huynh Nhiếp Phong sẽ khiến tốc độ, sức mạnh, linh lực và ý niệm kết hợp một cách hoàn mỹ. Sau này khi chiến đấu với kẻ địch, phải xuất những chiêu thế này thì uy lực mới có thể phát huy được tối đa”.

“Con nhớ rồi”, Diệp Thành gật đầu, Tiên Luân Nhãn cũng ánh lên ánh sáng, không cần Sở Huyên nhắc nhở thì đôi mắt của hắn cũng chưa hề rời khỏi Nhiếp Phong dù chỉ một giây. Nhất cử nhất động của Nhiếp Phong, bao gồm cả phương hướng di chuyển của linh lực trong cơ thể đều được Tiên Luân Nhãn diễn tiến lại.

Diệp Thành vừa dứt lời, Nhiếp Phong và Chu Ngạo trên chiến đài đã di chuyển.

Tiên Thiên Canh Ấn!

Chu Ngạo vung tay, Tiên Thiên Canh Ấn lập tức được đẩy ra mang theo luồng khí chí cương chí dương, thật sự có sức mạnh dời non lấp bể.

Phong Thần Quyết!

Nhiếp Phong cũng đồng thời vung ra một kiếm, kiếm khí dồi dào ngưng tụ một cách hoàn mỹ. Hắn như gió, nhanh đến mức vô ảnh, trường kiếm trong tay vang lên âm thanh sắc lạnh, đâm xuyên vào không khí với uy lực khủng khiếp.

Roẹt!

Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Nhiếp Phong vung một kiếm đâm xuyên Canh Khí Đại Chú kia.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.