Tiên Võ Đế Vương

Tiên Võ Đế Vương – Chương 445



Chương 445

Ở một bên, Tề Dương đầu tóc rối bời, máu me be bét, thần sắc giữ dằn, trông hắn như ác quỷ bước ra từ địa ngục vậy.

Phía này, trông Diệp Thành cũng hết sức thảm hại, mặc dù đột phá tới cảnh giới Nhân Nguyên nhưng thực lực của hắn bị Nguyệt Tinh Thất Tinh Hoàn kiểm soát, lại thêm Tề Dương không phải là đệ tử Chân Dương bình thường, trận đại chiến này khiến hắn bị thương rất nhiều, khắp cơ thể chỉ toàn là vết thương.

Bên dưới chiến đài, từng cặp mắt hướng lên trên quan sát trận đấu, không ai muốn bỏ lỡ bất cứ cảnh tượng nào.

“Diệp Thành”, một giọng nói phá vỡ bầu không khí lúc này, Tề Dương điên cuồng rít lên.

Từ khi bắt đầu trận đại chiến cho tới bây giờ, hắn càng đánh càng kinh ngạc. Diệp Thành dây dưa đánh mãi không bại đã vượt qua mọi dự liệu của hắn, còn sự kinh ngạc của hắn dần dần tích lại thành phẫn nộ. Hắn là ai? Hắn chính là thiếu chủ của nhà họ Tề ở Nam Cương, đường đường là đệ tử chân truyền thứ tám của Hằng Nhạc Tông, hắn không thể để thể diện của mình bị mạo phạm như vậy.

Hắn tức tối, cơn phẫn nộ thậm chí đã choán cả tâm trí hắn. Phải chịu thiệt trong tay một tên đệ tử ở cảnh giới Nhân Nguyên, vả lại đánh lâu như vậy rồi mà vẫn không thể hạ được Diệp Thành, điều này đối với Tề Dương mà nói là nỗi sỉ nhục vô cùng lớn.

“Không phục thì chiến tiếp đi”, phía đối diện, Diệp Thành vẫn giữ ý chí chiến đấu cao, khí thế càng lúc càng trở nên mạnh mẽ.

“Ngươi sẽ chết rất thảm”, Tề Dương tức tối hét lên, phần trán có linh quang sáng chói xuất hiện, ngay sau đó là một đường sáng bạc bay vào không trung, nếu nhìn kỹ thì đây chính là bảo tháp màu bạc, binh khí bản mệnh của hắn.

Vù!

Bào tháp màu bạc lơ lửng trong không trung, phát ra ánh sáng bạc và dần biến to lên. Uy lực khủng khiếp của nó khiến những phiến đá trên Phong Vân Đài đều nứt vỡ.

Bên dưới chiến đài, Hùng Nhị hét lên: “Đường đường ở cảnh giới Chân Dương, giao đấu với một tên ở cảnh giới Nhân Nguyên mà phải dùng tới binh khí bản mệnh, ngươi đúng là mặt dày”.

“Đúng vậy, dù gì ngươi cũng là đệ tử chân truyền thứ tám của Hằng Nhạc Tông, lấy binh khí bản mệnh ra để bắt nạt người khác, đúng là chẳng có phong độ gì cả”, Tạ Vân cũng mắng chửi.

“Đệ tử chân truyền sao? Vậy mà cũng xứng?”, Hoắc Đằng tức tối rít lên.

Cả ba tên đứng dưới chiến đài hét lên liên hồi, giọng cả ba tên sang sảng không ai kém ai, chủ yếu là vì chúng đã biết rõ sự khủng khiếp của binh khí bản mệnh mà Tề Dương vừa lấy ra. Khi ở sau núi, chính bảo tháp này suýt chút nữa thì khiến bọn chúng mất mạng.

Hiện giờ Diệp Thành chỉ có một mình, khả năng cao là không thể địch lại nổi binh khí bản mệnh của Tề Dương.

Thấy Tề Dương sử dụng binh khí bản mệnh, các đệ tử xem trận chiến cũng nghiến răng, hắn đúng là mất đi phong độ của đệ tử chân truyền, tu vi cao hơn Diệp Thành một cảnh giới mà lại sử dụng binh khí bản mệnh, điều này khiến người ta không chấp nhận nổi.

Ngay sau đó, từng giọng nói vang lên như con sóng cả dội khắp chiến đài.

Có điều, Tề Dương lúc này đâu quan tâm tới nhứng lời dèm pha đó làm gì. Mục tiêu của hắn hiện giờ rất rõ ràng, đó chính là làm mọi cách để đánh bại Diệp Thành.

Chẳng còn cách nào khác vì hắn cũng bị ép. Có trách thì trách Diệp Thành quá ngoan cường, đánh lâu như vậy rồi mà không những không bại, lại còn càng chiến càng hăng. Không dùng binh khí bản mệnh thì Tề Dương rất khó chiến thắng.

Vù!

Trong tiếng phản đối của mọi người, bảo tháp màu bạc lại lần nữa rung lên, sức đè nén khủng khiếp từ trên trời giáng xuống.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.