Tiên Võ Đế Vương

Tiên Võ Đế Vương – Chương 443



Chương 443

“Ngự Kiếm Lôi Quyết”, theo tiếng gầm thét của Tề Dương, sát kiếm chấn động, trong tích tắc một loạt kiếm mang mang theo sấm sét bắn về phía Diệp Thành với số lượng nhiều vô kể.

Thiên canh kiếm trận!

Người Diệp Thành xoay vòng, thanh kiếm Xích Tiêu cũng được lấy ra sử dụng cùng lúc, hắn vung kiếm lên tạo thành kiếm trận phòng ngự Thiên canh.

Rẹt rẹt rẹt!

Kiếm mang sấm sét của Tề Dương liên tục đánh vào Thiên canh kiếm trận, loé ra những tia lửa.

“Tới lượt ta rồi”, Diệp Thành ổn định trận cước rồi vung kiếm Xích Tiêu lên, chỉ vào Tề Dương phía xa, Thiên canh kiếm trận lập tức biến thành kiếm trận công kích.

Rẹt rẹt rẹt!

Lại một đợt va chạm kịch liệt khác vang lên, kiếm mang rực rỡ lập tức bao trùm chiến đài, áo bào của hai người liên tục bị rách tạo ra những lỗ hổng.

“Đệ tử chân truyền thứ tám của Hằng Nhạc Tông quả nhiên không đơn giản”, khi so đấu kiếm trận, Diệp Thành không khỏi thán phục trong lòng, sự đáng sợ của Tề Dương không phải tu sĩ ở cảnh giới Chân Dương bình thường có thể so sánh.

So với Diệp Thành, Tề Dương càng kinh ngạc hơn, thân là đệ tử chân truyền thứ tám của Hằng Nhạc Tông, cũng là người biết rất nhiều bí thuật của Tề gia và Hằng Nhạc, từ nhỏ đã được ngâm mình trong vô số loại linh dược, thực lực của hắn ta đương nhiên kinh người.

Nhưng bây giờ dưới sự áp chế tuyệt đối của tu vi, hắn ta không thể thắng được Diệp Thành ngay lập tức, mà ngược lại còn bị đánh gục liên tục, ở một khía cạnh nào đó, hắn đã thất bại.

Nghĩ đến đây, trong mắt Tề Dương loé lên vẻ tàn nhẫn, hắn vung kiếm, đẩy linh lực vào thanh kiếm rồi tung đại chiêu.

Thấy vậy, Diệp Thành cũng không tỏ ra yếu thế, hắn thi triển huyền thuật bá đạo chặn đánh.

Rầm!

Rầm!

Trận đại chiến trên Phong Vân Đài diễn ra hết sức kịch tính, Diệp Thành và Tề Dương thi triển vô số bí thuật đấu chọi lại với nhau.

Đây là cảnh tượng vô cùng hoành tráng, hình thái huyền thuật với năm sắc màu rực rỡ, ánh sáng đẹp đẽ bao quanh Phong Vân Đài, chiến đài cứng chắc cũng bị bí thuật huyền thuật đả tới mức bụi bay mù mịt.

“Tên Diệp Thành này là yêu nghiệt sao?”, bên dưới chiến đài, người người lên tiếng với giọng nói kinh ngạc.

“Chiến đấu với Tề Dương cả trăm chiêu mà không hề yếu thế, hắn lấy đâu ra nhiều chân khí đến vậy?”

“Tên Diệp Thành này đúng là nghịch thiên”, trong đám người, Hùng Nhị xoa cằm, khuôn mặt rõ vẻ bất ngờ.

“Mới mấy ngày không gặp mà tốc độ của hắn tăng lên trông thấy”, Tạ Vân, Tề Nguyệt cũng kinh ngạc.

So với bọn họ thì nhóm người phía Tả Khâu Minh mặt mày khó coi hơn hẳn. Tốc độ tiến bộ của Diệp Thành thần tốc như vậy, mới chỉ trong thời gian ngắn mà hắn đã có thực lực bất bại khi đấu với Tề Dương, đây rõ ràng là điều vượt qua mọi dự liệu của bọn họ.

Lúc này, trên một lầu các cách Phong Vân Đài không quá xa có vài người đang đứng đây quan sát, bốn nam hai nữ, sáu người tu vi không hề yếu, khí tức dồi dào, khuôn mặt đương nhiên cũng hết sức bất ngờ.

Nói về sáu người này thì lai lịch không vừa.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.