Tiên Võ Đế Vương

Tiên Võ Đế Vương – Chương 553



Chương 553

Trên chỗ ngồi, Diệp Thành lại khởi động Tiên Luân Nhãn, đôi mắt hắn không chỉ nheo lại một lần, nhìn chằm chằm áo giáp Canh Khí trên người Chu Ngạo.

“Bộ áo giáp kỳ lạ này thật sự vô cùng kiên cố!”, Diệp Thành lẩm bẩm: “Kiếm mang của sư huynh Nhiếp Phong tuy vô song nhưng mỗi lần đều chỉ có thể cọ sát bắn ra tia lửa trên bộ áo giáp Canh Khí đó”.

“Đó là Tiên Thiên Canh Khí”, Sở Huyên dường như biết nghi hoặc của Diệp Thành nên ung dung nói một câu.

“Bí pháp này có gì huyền diệu ạ?”, Diệp Thành không khỏi nhìn Sở Huyên.

“Đây là một loại bí thuật nội ngoại kiêm tu. Tiên Thiên Canh Khí tức là khí Chí Cương Chí Dương, với khả năng đề cốt, lấy năng lực, tinh hoa của khí, rèn luyện thành Dương Cương”, Sở Huyên chậm rãi giải thích: “Mặc dù Tiên Thiên Canh Khí cũng là khí, nhưng khác hẳn chân khí và linh lực, nó thuần tuý hơn, đề khí hộ thể, kim cang khó phá, là bí pháp thượng thừa trong huyền thuật phòng ngự. Nếu nói về đệ tử trong tam tông, có lẽ khả năng tấn công của Chu Ngạo không phải mạnh nhất, nhưng khả năng phòng ngự của hắn đã được công nhận là bậc nhất, đương nhiên Huyền Linh Chi Thể không xếp trong hàng ngũ này”.

“Có vẻ sư phụ rất hiểu về Tiên Thiên Canh Khí”.

Sở Huyên cười khẽ: “Ta cũng chỉ được nghe tiền bối ẩn thế nói khi đi dạo chơi nên biết một chút mà thôi”.

“Vậy người không thử luyện ạ?”, Diệp Thành mỉm cười.

Sở Huyên lắc đầu: “Tiên Thiên Canh Khí Chí Cương Chí Dương không phù hợp với công thể của ta, hơn nữa bí pháp này nam tử luyện là tốt nhất, nữ tử luyện chẳng những không có tác dụng mà ngược lại còn tổn thương thân thể”.

“Thì ra là vậy”, Diệp Thành đáp rồi lại nhìn về chiến đài.

Keng! Bang!

Trận đại chiến trên chiến đài diễn ra hết sức khốc liệt. Đúng như Sở Huyên nói, phòng ngự của Chu Ngạo hết sức bá đạo. Lực công kích của Nhiếp Phong cũng chẳng vừa thế nhưng từ đầu tới cuối đều không thể phá đi được lớp áo giáp mà Tiên Thiên Canh Khí ngưng tụ ra.

Ngược lại, phía Chu Ngạo có Tiên Thiên Canh Khí hộ thể nên không phải lo ngại. Hắn không hề kiêng dè gì, cứ thế ép Nhiếp Phong về phía rìa chiến đài.

“Bí pháp này không học thì trời đất khó dung”, Diệp Thành xoa xoa cằm, hắn đã tận dụng khả năng bá đạo của Tiên Luân Nhãn để diễn tiến lại sự kỳ diệu của Tiên Thiên Canh Khí.

Keng! Keng!

Tiếng vang vọng trên chiến đài vang lên không ngớt, trận đại chiến của cả hai tên hấp dẫn hơn so với tưởng tượng của tất cả mọi người. Bọn họ đấu hơn một trăm hiệp mà bất phân thắng bại.

“Còn chưa đánh xong sao?”, Thành Côn trên vị trí ngồi liếc nhìn, ông ta ngáp một cái thật dài với vẻ chẳng mấy nhẫn nại: “Cả đám vặt vãnh, cuối cùng đều phải chịu thua thôi, lãng phí thời gian”.

“Huyền Linh Chi Thể cũng không phải là ngươi”, Gia Cát Vũ thản nhiên liếc sang Thành Côn.

Thành Côn thu ánh mắt về. Gia Cát Vũ lại nhìn sang Nhiếp Phong, đôi mắt giảo hoạt của lão già kia cứ di chuyển qua lại theo từng bước chân của Nhiếp Phong: “Tiểu tử Nhiếp Phong kia ta rất thích”.

“Nhiếp Phong, quả là không hề đơn giản”, Bích Du ở bên cũng lên tiếng.

Thấy Bích Du mở mắt, Gia Cát Vũ mới cười tươi rói: “Thích Nhiếp Phong đó không? Hay là gia gia làm mối cho hai con, hai con rất hợp đó”.

“Người nói gì thế chứ?”, Bích Du hít vào một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn Gia Cát Vũ.

“Được rồi, coi như ta chưa nói gì”.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.