Tiên Võ Đế Vương

Tiên Võ Đế Vương – Chương 551



Chương 551

“Con hiểu rồi”, Diệp Thành gật đầu rồi nhìn về phía chiến đài.

Trên chiến đài, Cơ Tuyết Băng vẫn nhẹ nhàng gảy đàn, lớp sương trắng bao phủ quanh thân tựa tiên nữ trên cung trăng, xa xôi không thể chạm tới.

Hắn di chuyển tầm mắt khỏi Cơ Tuyết Băng, nhìn Dương Bân ở phía đối diện.

Đúng như dự đoán của hắn, Dương Bân ngây người đứng tại chỗ, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đờ đẫn, có lẽ chính hắn ta cũng không biết linh kiếm đã rơi khỏi tay, ngay cả binh khí lơ lửng trên đầu cũng mất đi ánh sáng.

Đến một lúc nào đó Cơ Tuyết Băng dừng lại, nhưng Cửu Tiêu Chi Khúc vẫn văng vẳng giữa trời đất mãi không tiêu tan.

Dần dần đệ tử tam tông đều tỉnh lại, đồng loạt run sợ nhìn về chiến đài.

“Đây là khúc đàn gì thế? Thật quỷ quái”.

“Cảm giác như vừa nằm mơ vậy”.

“Sao ta còn khóc nữa này?”

“Cửu U Tiên Khúc, Huyền Linh này không đơn giản!”, trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm ung dung nói.

“Lần này cô nhóc sẽ nghịch thiên đây!”, lão già Gia Cát Vũ ở phía dưới cảm thán, sau đó nghiêng đầu nhìn Bích Du bên cạnh: “Con thua con bé cũng không có gì phải oan ức, hai đứa không cùng đẳng cấp”.

Bích Du mím môi, không cam tâm.

“Ngọc Nhi, bây giờ con đã biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn chưa?”, Thượng Quan Bác nhìn Thượng Quan Ngọc Nhi.

“Vâng!”, Thượng Quan Ngọc Nhi khẽ gật đầu, trong đôi mắt xinh đẹp có rất nhiều biểu cảm kinh ngạc.

Trên ghế cao, mấy người phía Thành Côn liếc nhìn về hướng Hằng Nhạc Tông và Thanh Vân Tông, nở nụ cười nhàn nhạt: “Mới chỉ một khúc nhạc thôi đã khiến thần hồn các ngươi điên đảo rồi, chưa nói gì đến những bí thuật khác của Băng Nhi”.

Phụt!

Trong tiếng ngạc nhiên từ bốn phương, Dương Bân đang đứng ngây ngốc trên chiến đài đột nhiên hộc máu, hắn ta nửa quỳ trên đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức vốn đã loạn giờ đây càng loạn tới cực điểm.

Nhìn thấy cảnh này, đám đông đang quan sát đều bị sốc.

“Huyền Linh Chi Thể này mạnh thật đấy! Đường đường là đệ tử chân truyền thứ bảy của Hằng Nhạc mà chưa ra chiêu nào đã bại”.

“Khúc nhạc kỳ quái này quá tà môn!”

“Nhìn xem, ta nói rồi mà! Một hiệp thôi”, trong hư không, Đông Hoàng Thái Tâm lười biếng nằm trên ghế, khi nói còn liếc nhìn Phục Nhai bên cạnh với vẻ hứng thú.

“Là ta đã đánh giá thấp con bé”, Phục Nhai vuốt râu thở dài.

“Con bé đã cho ta thấy hy vọng về sự thống nhất tam tông”, Huyền Thần đã lâu không lên tiếng bỗng nở nụ cười hiếm hoi: “Trong tương lai không xa, Huyền Tông của Đại Sở nhất định sẽ lại xán lạn lần nữa”.

Phía dưới, Dương Bân đã được đưa về chỗ ngồi của Hằng Nhạc Tông.

Mặt Dương Bân vẫn tái mét như cũ, hơn nữa thần chí không rõ ràng, thi thoảng còn có hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

“Linh hồn bị tổn thương rồi”, Sở Huyên chỉ vào đầu mày Dương Bân, giúp hắn loại bỏ sức mạnh kỳ lạ đang quanh quẩn trong linh hồn.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.