Lần Thứ Hai Tra Nam Sống Lại

Chương 76: Phiên ngoại – Triệu Hoàng đế (Hoàn toàn văn)



Triệu Càn bị Tần Chí Vũ giam ở Nam uyển một năm thì được thả ra.

Tần Chí Vũ vì muốn xây dựng thanh danh cho nên cũng không quá độc ác với hoàng tộc cũ, ngược lại hắn còn cho bọn họ rất nhiều đãi ngộ đặc biệt; có điều những lúc cần chèn ép thì vẫn sẽ chèn ép.

Đây chung quy là công lao của Chúc Hợp.

Trước khi quốc gia bị diệt, nữ nhân của Triệu Càn hầu hết đều chết trên tay Tần Chân Nguyệt, kể cả những hài tử lương thiện của hắn, nhưng Tần Chân Nguyệt lại chết trên tay Chúc Hợp. Những phi tần còn sống thì sợ hãi không dám đến gần Triệu Càn, tương lai của bọn còn chưa lo xong, quan tâm đ ến phu quân làm gì.

Triệu Càn không quá đau lòng khi bị đối xử như vậy. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Sau khi Chúc Hợp từ quan, hắn và Tạ Phác quay về Bình Thành mở trường học chuyên dạy cho học sinh nghèo khó, tiếng tốt đến tai Tần Chí Vũ, hắn đã tự tay viết tấm bảng khen thưởng Chúc Hợp để cổ vũ tinh thần ham học cho học sinh.

Tần Chí Vũ thả Triệu Càn ra cũng đã coi như tận tình tận nghĩa, nhưng sau khi được thả, Triệu Càn lại không biết nên làm gì tiếp theo. Triệu Càn nghĩ đến những lời Tần Chân Nguyệt đã từng nói với hắn, Chúc Hợp thân kỳ tài, hắn mới chỉ gặp Chúc Hợp một lần cho nên không thể kiểm chứng lời của Tần Chân Nguyệt.

Triệu Càn muốn gặp Chúc Hợp nhưng lại ngại Chúc Hợp là thần tử dưới trướng Tần Chí Vũ, nhưng sau đó hắn nghe được Chúc Hợp cứ vậy buông tha hết quyền lực rồi quay về Bình Thành mở một học viện nho nhỏ.

Chúc Hợp dù sao cũng là thần tử bên cạnh hắn từ lúc mới bắt đầu, một năm trước Tần Chí Vũ sinh lòng nghi ngờ Chúc Hợp nhưng một năm về sau Tần Chí Vũ đã không còn nghi kị Chúc Hợp nữa, ngược lại hắn thỉnh thoảng sẽ nhớ về khoảng thời gian hai người cùng nhau chinh chiến thiên hạ.

Vì vậy khi Triệu Càn đề nghị gặp Chúc Hợp, Tần Chí Vũ cũng không làm khó hắn mà trực tiếp đồng ý với điều kiện sẽ phái người đi theo sát Triệu Càn.

Bấy giờ Chúc Hợp đang dạy học trong trường. Mấy năm nay tư tưởng nam quyền càng ngày càng thịnh hành, Chúc Hợp cố gắng vì tương lai tự do của nữ nhi mà cố gắng thay đổi tư tưởng thế nhân, mà cách tốt nhất chính là dạy học.

Triệu Càn đến học đường, đứng ngoài cửa sổ nhìn Chúc Hợp dạy học, nhưng hắn cũng không khác gì mấy học sinh đang ngồi trong lớp kia, Chúc Hợp càng giải hắn càng mê man như lọt vào sương mù. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Tần Chân Nguyệt lại thích Chúc Hợp như vậy.

Bất tri bất giác đã qua nửa ngày, đột nhiên vai hắn bị vỗ mạnh, Triệu Càn còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng nói của một nữ tử thánh thót vang bên tai: “Này, sao ngươi lại đứng đây?”

Chúc Hợp quay đầu về phía ngoài cửa sổ thì thấy Triệu Càn và Yến Thu bốn mắt nghi ngờ nhìn đối phương, không ai nhường ai, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Yến Thu vẫn là cô nương búi tóc của mười năm trước, hiện giờ nàng đang mắt to mắt nhỏ trừng Triệu Càn, một bộ nếu Triệu Càn không nói rõ ràng, nàng sẽ cho Triệu Càn đẹp mặt.

Chúc Hợp buông sách rồi cho học sinh tan học. Hắn đi ra khỏi lớp, nhìn Triệu Càn thở dài: “Triệu lão gia.”

Yến Thu cũng hành lễ theo Chúc Hợp: “Triệu lão gia.”

“Chúc tiên sinh.” Triệu Càn gọi Chúc Hợp một tiếng Chúc tiên sinh.

Chúc Hợp quay đầu nói với Yến Thu: “Chuẩn bị cơm, sẵn tiện mua thêm bầu rượu cho ta.”

Sau khi Yến Thu đi một lúc, Chúc Hợp mới quay đầu tạ tội với Triệu Càn: “Nha hoàn không hiểu phép tắc, mong Triệu lão gia bỏ qua cho nàng.”

“Không sao, nàng đang nghĩ cho an toàn của chủ nhân thôi.” Triệu Càn không nhịn được mà mỉm cười, nghĩ lại tình cảnh lúc nãy Yến Thu mở to mắt trừng hắn, chắc nàng đang nghĩ hắn là người xấu nên định dạy dỗ hắn một phen đây.

Chúc Hợp mời Triệu Càn đến phòng khách, vừa đi vừa nói: “Nha đầu Yến Thu này rất tốt tính nhưng lại hay gây phiền phức cho người khác. Mỗi khi nàng ta phát hiện có người đứng ngoài, nàng ta sẽ khiến mấy người đó khỏ xử hết mức luôn.”

Triệu Càn rất đồng ý với lời này của Chúc Hợp.

Yến Thu đột nhiên xông ra tra hỏi hắn, làm hắn thấy hơi xấu hổ. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Sau khi hai người ngồi xuống ghế, Chúc Hợp mới hỏi Triệu Càn: “Triệu lão gia, sao đột nhiên lại đến chỗ ta?”

“Khi công chúa vẫn còn tại thế, nàng vẫn luôn nhớ thương Chúc thiên sinh, tuy ta và ngài có cơ hội gặp nhau một lần nhưng ta còn chưa thấy rõ người công chúa coi trọng đến lúc chết như thế nào.”

“Chuyện đã qua, Triệu lão gia hà tất phải giữ trong lòng.” Hắn vất vả lắm mới giết được Tần Chân Nguyệt nhưng phu quân của nàng ta lại tìm hắn định tính sổ, Chúc Hợp đột nhiên có cảm giác rằng, cả đời này hắn cũng không thể thoát khỏi Tần Chân Nguyệt được.

“Chỉ là ta tò mò mà thôi, mong Chúc tiên sinh không so đo với ta.” Triệu Càn mỉm cười nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Chúc Hợp, hắn đành an ủi Chúc Hợp dăm ba câu như vậy.

Chúc Hợp mơ còn không được: “Chúc Hợp đã có cơ hội được nghe về tình cảm của Triệu lão gia với công chúa, nhưng tình huống lúc đó Chúc Hợp cũng không có sự lựa chọn thứ hai, nếu lão gia trách tội, nay Chúc Hợp cũng xin nhận tội.”

“Không trách ngươi, cho dù nàng còn sống, trong lòng nàng cũng không có ta, người đã chết rồi thì hãy cho nó thành quá khứ, nếu ta thực sự để ý thì chưa chắc đã có cơ hội ngồi đây nói chuyện với tiên sinh.” Triệu Càn thoải mái cười hai tiếng.

Yến Thu mua rượu về thì ngay lập tức đặt lên bàn, Chúc Hợp thấy vậy thì cho nàng lui ra ngoài canh cửa.

Hai người vui vẻ nâng cốc, trong lúc bất tri bất giác đã sinh ra cảm tình với đối phương, tự động coi đối phương trở thành bằng hữu tri kỉ.

Chúc Hợp sai Yến Thu chăm sóc Triệu Càn đang say khướt.

Sau khi Yến Thu chăm sóc Triệu Càn vài ngày, mấy ngày sau đó, Triệu Càn đến gặp Chúc Hợp, ý đồ rất rõ ràng là hỏi xin Yến Thu.

Chúc Hợp cũng hết sức ngạc nhiên nói lại việc này cho Tạ Phác rồi Tạ Phác lại thuật lại với Yến Thu, hỏi về cảm nhận của nàng xem nàng có đồng ý đi theo Triệu Càn hay không.

Yến Thu đã không còn tùy tiện như mấy năm trước, chuyện gì cũng không để bụng quá lâu, nàng yên lặng suy tư một lúc thì nói đồng ý.

Triệu Càn ở lại Bình Thành nửa năm thì quay về Triệu Dương, hắn không quên mang theo cả Yến Thu, nhưng trước khi đi Yến Hà lại cản đường nàng chất vấn nàng vì sao lại muốn đi theo Triệu Càn. Yến Thu nghĩ đến buổi tối hôm đó Triệu Càn uống say mà quá mức tịnh mịch cô đơn, nhưng nàng chỉ lắc đầu nói nàng cũng không biết.

Yến Thu đi theo Triệu Càn ba mươi năm, còn sinh cho Triệu Càn hai hài nhi, ngoại trừ Yến Thu, bên người Triệu Càn không có bất kì một nữ nhân nào, kể cả những cơ thiếp khi hắn còn là hoàng đế, Triệu Càn cũng không còn hứng thú với bọn họ nữa.

Ba mươi năm sau Triệu Càn bệnh nặng sắp chết, trước khi chết đột nhiên trước mắt Triệu Càn xuất hiện hình bóng thời trẻ của Tần Chân Nguyệt. Triệu Càn chậm rãi hồi tưởng lại những ngày hai người sống với nhau, từ khi là một người dưng đến lúc hắn yêu sâu sắc Tần Chân Nguyệt.

Triệu Càn là con trai trưởng của hoàng hậu, từ nhỏ đã được tiếp nhận giáo dục tốt nhất, tư tưởng của hắn đậm chất nho gia, lý học Trình Chu, hắn còn được dạy tất cả những đạo trị quốc mà cổ nhân tâm đắc nhất.

Khi nhà Tống bị chèn ép, triết lý “Tồn thiên lý, diệt nhân dục” không cho phép hắn đầu hàng. Hắn muốn phản kháng nhưng không có ai bên cạnh có thể trợ giúp hắn, thê thiếp tất cả đều là một kiểu điển hình hiền lương thục đức, kính cẩn khiêm nhường, ngẫu nhiên sẽ có hai ba người tài hoa nhưng bọn họ chỉ sống vì lợi ích của mình mà thôi.

*Tồn thiên ký, diệt nhân dục: Chu Đôn Di là nhà sáng lập ra Lý học đời Bắc Tống mà người phát huy, mở mang nó là hai anh em Trình Hạo và Trình Di cùng với Chu Hy đời Nam Tống. Trình Hạo tự là Bá Tuần, Trình Di tự là Chính Thúc, người Lạc Dương. Cả hai đều là học trò của Chu Đôn Di. Chu Đôn Di chỉ ra căn nguyên của vũ trụ là “vô cực”, hai anh em họ Trình tiến thêm một bước chỉ ra bản chất của mọi sự vật trong thiên hạ là “lý”. Nhưng Trình Hạo chú trọng đến việc tu dưỡng nội tâm, về sau đến dời Nam Tống Lục Cửu Uyên kế thừa. Trình Di thì chủ trương biết hết các vật, nên đề ra “khứ nhân dục, tồn thiên lý”, đề cao “đói hay chết là việc nhỏ, thất tiết mới là việc lớn”. Sau chủ trương này được Chu Hy đời Nam Tống đề cao, cho nên gọi là “Trình Chu chi học” (cái học của Trình, Chu).

Sống một cuộc sống như vậy, Triệu Càn một ngày một ngày chết lặng, hắn bất lực phản kháng cái gì, chỉ án chiếu mẫu hậu hi vọng như thế, trở thành một thái tử hợp cách.

Cho đến một ngày Tần Chân Nguyệt xuất hiện, từ lần đầu tiên gặp mặt Tần Chân Nguyệt, Triệu Càn đã nhận ra hai người là đồng loại, trong con người tưởng chừng như cam chịu kia là nồng đậm không cam lòng, nàng muốn phản kháng cuộc sống, muốn gi ết chết những nhân tố chèn ép nàng.

Bởi vì tìm được người cùng chí hướng cho nên Triệu Càn phá lệ để ý Tần Chân Nguyệt nhiều hơn, những việc liên quan đến Tần Chân Nguyệt, Triệu Càn đều cho người đi thăm dò, trong lòng hắn có một giọng nói thôi thúc hắn phải tìm hiểu cặn kẽ về nữ tử này, nàng là ai, đến từ đâu….

Hắn cử người thăm dò Tần Chân Nguyệt, người phía dưới cũng chỉ nghĩ rằng hắn đang nghi ngờ Tần Chân Nguyệt cho nên không có dị nghị gì. Cũng bởi vậy mà trước khi hắn phát động chiến tranh với Tần Chí Vũ, Tần Chân Nguyệt mới có thể thuận lợi về nước.

Triệu Càn sẽ không đột nhiên muốn khai chiến với Tần Chí Vũ nhưng cho dù hắn cố gắng bao nhiêu năm, tệ nạn kéo dài lâu ở Đại Tống đã không thể thay đổi, hắn phải lập nên một chính quyền mới với luật pháp mới. Lúc đó hắn mới có hy vọng thay đổi cục diện của Đại Tống.

Đại Tống dù gì cũng phải tàn, kiên trì được đến hiện nay đã quá sức đối với tất cả mọi người, không trước thì sau sẽ có ngày hắn không còn cách nào để nắm được Đại Tống nữa.

Hắn định sau khi chiến thắng sẽ đi gặp Tần Chân Nguyệt, nhưng không ngờ rằng Tần Chân Nguyệt cứ vậy biến mất khỏi cuộc đời hắn, nàng chết trên chính tay người nàng tâm tâm niệm niệm bao nhiêu năm.

Tuy Tần Chân Nguyệt đã chết nhưng Triệu Càn không giận chó đánh mèo với Chúc Hợp. Hắn đột nhiên muốn cười, ngay cả quốc đô hắn còn có thể buông tha, hắn không tin hắn không thể quên được nữ nhân hoa tâm như Tần Chân Nguyệt.

Yến Thu lúc này đang ngồi cạnh hắn, hai đứa bé đang quỳ gối trước giường của hắn, những người từng là cơ thiếp cũng đưa hài tử đến quỳ trước giường hắn. Cả phòng đều tràn ngập không khí đau thương

Triệu Càn nắm chặt tay Yến Thu, trên mặt nở nụ cười tươi với một mình nàng.

Yến Thu không danh không phận ở bên hắn ba mươi năm, thân phận của nàng chỉ như một nô tỳ bầu bạn bên chủ tử, cho nên hai đứa bé cũng bị liên lụy theo.

Yến Thu thực ra cũng không muốn sinh hài tử cho hắn, nàng biết nếu nàng có hài tử, thân phận của hài nhi sẽ không được tốt, đã như vậy, không bằng không sinh. Nhưng chính hắn kiên trì muốn Yến Thu mang thai, hắn lớn tuổi hơn nàng nhiều lắm, nếu một ngày hắn chết đi thì ai sẽ chăm sóc cho nàng.

Yến Thu bị sự kiên trì của hắn thuyết phục nên quyết định sinh cho hắn hai hài tử, một nam hài, một nữ hài, hai đứa bé còn trẻ nhưng vẫn chưa có mối nhân duyên nào. Yến Thu lo lắng cũng không thừa, trưởng tử năm nay đã mười tám nhưng vẫn chưa đươc định ôn sự, tất cả mọi người đều ghét bỏ mẫu thân hắn chỉ là một tiểu tỳ.

Từ ngày hôm nay trở đi bọn họ sẽ không cần chịu ủy khuất như vậy nữa, Triệu Càn xoa đầu nữ nhi, từ nay về sau, hai đứa chính là trưởng tử và trưởng nữ của hắn, hắn sẽ dùng kho báu còn lại của nhà Tống đổi cho bọn chúng thân phận tôn quý nhất.

Hắn không có con trưởng cho nên hai hài nhi Yến Thu sinh cho hắn sẽ là con cháu dòng chính của hắn.

Hắn chết thì hoàng đế vừa đăng cơ mới có thể an tâm, có gì mà hắn không thể đạt được nữa.

Triệu Càn yêu Yến Thu, thuần túy bởi vì khí chất trên người nàng, nàng không giống với Tần Chân Nguyệt cũng không giống bất kì nữ nhân nào hắn từng gặp, nàng lúc nào cũng vui vẻ, có lẽ trên đời không có chuyện gì có thể khiến cho nàng phiền lòng, nhưng nàng vẫn sẽ phiền lòng khi bị Yến Hà trêu trọc rằng nàng không thể tái giá, chỉ có thể chọn gả cho một người đã có thê.

Một lần nào đó, Yến Thu ưu buồn kể lể với Triệu Càn, nàng biết là nàng đã lớn tuổi, chỉ có thể gả cho người đã có thê, nàng cũng không ngại như vậy nhưng cái khiến cho nàng buồn bực là nàng biết mình không thông minh lắm, nhỡ đâu gả về rồi lại bị hắn lừa tiền để đưa cho con vợ trước thì nàng biết sống làm sao.

Những lời kì lạ như vậy khiến Triệu Càn muốn bật cười. Hắn không nhịn được nên lập tức cười to rồi sau đó nắm cằm Yến Thu, Yến Thu trừng Triệu Càn như thể nếu hắn không buông xuống thì nàng sẽ cho hắn biết vì sao họa mi không còn hót.

Yến Thu đời này không thể gả cho nam nhân một đời thê thiếp, nàng chỉ nhặt được Triệu Càn đã qua tay hai đời nữ nhân, ba đời thì thôi đi, nàng ở bên cạnh hắn cũng không phải danh phận thê tử, đến khi Triệu Càn chết nàng mới chính thức trở thành thê tử của hắn.

Hắn chọn Yến Thu bởi vì bị khí chất thoải mái của nàng hấp dẫn. Khi hắn mang Yến Thu về, Yến Thu mất một khoảng thời gian dài mới có thể quen với cuộc sống của hắn. Cho dù hoàn cảnh có thay đổi, nàng vẫn tận tâm tận lực chăm sóc cho hắn, suy nghĩ vì hắn.

Yến Thu vẫn như trước kia, trên thế gian này không có chuyện gì có thể làm cho nàng phiền lòng, những vấn đề như thành thân, hôm nay ăn gì hay hài nhi ra sao, bị dẹp hết sang một bên bởi vì sức khỏe Triệu Càn đột nhiên không tốt, Yến Thu bắt đầu phiền não về sức khỏe của Triệu Càn.

Sau khi ở với hắn, Yến Thu hình như có thêm nhiều phiền não hơn. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trong mắt người ngoài, Yến Thu chỉ là tỳ nữ thân cận của hắn, thế nhưng trong lòng Triệu Càn, Yến Thu làm mọi việc cho hắn vì nàng là thê tử của hắn, không cần biết nguyên tắc, không cần biết lí do, nàng sẽ một lòng một ý chăm sóc hắn, suy nghĩ cho hắn. 

Đời này hắn gặp nàng thì đã muộn, nhưng lại có vẻ vừa đúng lúc.

Toàn văn hoàn.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.