Lần Thứ Hai Tra Nam Sống Lại

Chương 67:



Tần Chí Vũ liên tục bị các đại thần công kích cho nên cảm thấy cực kỳ khó chịu. Chúng thần tử càng ngày càng phản đối chuyện Chúc Hợp trở thành thái phó của thái tử; nhưng có hề gì, bọn chúng càng phản đối, Tần Chí Vũ càng quyết phải làm cho được. Sớm biết làm hoàng đế khổ não như thế này, hắn thà làm tướng quân còn hơn. Tần Chí Vũ không nhịn được nữa, hắn phải cho bọn chúng biết ai mới là người nắm quyền!

 

Tần Chí Vũ tranh đấu một thời gian mới thành công đem vị trí thái phó trao cho Chúc Hợp. Để đạt được mục tiêu này, Tần Chí Vũ đã phải chịu không ít gian khổ, sau khi chính thức bổ nhiệm Chúc Hợp, Tần Chí Vũ hạnh phúc đến muốn khóc luôn, thật là khó quá mà. Về phần Chúc Hợp, sau khi nhận chức vị thái phó, hắn bắt đầu bước trên con đường giáo thư dục nhân.

 

Trước khi Chúc Hợp trở thành thái phó, thái tử đã có một vị tiên sinh khác cho nên tư tưởng của nhà Chu đã thấm sâu vào suy nghĩ của thái tử, Chúc Hợp nghĩ đến tương lai mấy trăm năm sau khi nữ tử thường xuyên bị chèn ép, nghĩ đến nương tử và con gái của hắn, càng kiên quyết phản đối tư tưởng này.

 

Mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa có con gái.

 

Cách dạy của Chúc Hợp và tiên sinh dạy trước kia không đồng nhất cho nên thái tử vừa học vừa mơ hồ. Hắn không biết nên tin Chúc Hợp, hay là tin tiên sinh đầu tiên của hắn.

 

Dù sao thanh danh của Chúc Hợp cũng không tốt, cho nên có lẽ hắn không cần tin Chúc Hợp đâu.

 

Chúc Hợp: …

 

Hắn đã tạo nghiệt gì thế không biết.

 

Chúc Hợp cố gắng sửa đổi tư tưởng của thái tử, nếu như biết được ý nghĩ lúc này của thái tử, nhất định hắn phải cho thái tử một đao giải quyết phiền não.

 

Tuy không còn bị “chân ái” đến gây phiền hà, thế nhưng hiện tại lại nhảy ra một tên thái tử ngoan cố bất kham, Chúc Hợp lại có xúc động muốn đánh người, chỉ là người hắn muốn đánh là thái tử, là quốc quân tương lai, hắn có muốn cũng không thể xuống tay được. Dù có tức đến thổ huyết thì sao, cũng chỉ có thể nhịn, nhịn và nhịn mà thôi, hắn phải từ từ từng bước một thay đổi tư tưởng của cái tên cố chấp này.

 

Hắn không tin, đường đường là Chúc Hợp mà lại không thể thay đổi Thái tử

 

Nhưng sự thật lại vả cho Chúc Hợp vài cái vì tội ngây thơ. Thái tử khó đối phó hơn hắn nghĩ rất nhiều, trái tim bé nhỏ của Chúc Hợp càng dạy càng ưu thương.

 

Năm năm trôi qua, sau khi sinh thêm hai nam hài thì Tạ Phác rốt cục cũng sinh cho hắn một nữ nhi, nhũ danh là A Niếp. Chúc Hợp ôm nữ nhi mềm mềm trắng trắng vào trong ngực, nhìn nữ nhân nhỏ nhất cũng đáng yêu nhất của Chúc gia, Chúc Hợp càng thêm quyết tâm phải thay đổi tư tưởng của quốc quân tương lai.

 

Mặc dù hắn đã phấn đấu năm năm nhưng vẫn không thể thay đổi tư tưởng bi3n thái của thái tử…

 

Cũng không biết bởi vì chuyện gì mà thái độ của thái tử với chuyện này phi thường kiên định, hay thái tử đang muốn đối nghịch với mình không biết nữa? Chúc Hợp vì thế hết sức buồn rầu.

 

Dù sao thì tư tưởng cũng đã thấm sâu vào nhận thức nhiều năm, hắn không thể thay đổi chỉ trong một thoáng được, huống hồ thái tử không tài trí và thông minh như phụ hoàng hắn, Chúc Hợp ngoại trừ tim mệt vẫn là tim mỏi.

 

“Tướng công, chàng đang nghĩ gì vậy?” Sau khi sinh ba hài nhi, người Tạ Phác đầy đặn hơn nhiều, không còn cảm giác non nớt như xưa, khí vị của thiếu phụ càng đậm, giờ nàng đang thướt tha đi đến chỗ Chúc Hợp.

 

“Còn chuyện gì nữa, vẫn là thái tử thôi.” Chúc Hợp đang chơi đùa với A Niếp, chỉ cần nghĩ đến nữ nhi đang yêu của hắn sau này bị giam cầm trong phủ là đã thấy đau lòng.

 

“Nước chảy đá mòn, thiếp tin tướng công nhất định có thể thuyết phục thái tử.” Chúc Hợp thường xuyên kể chuyện trên triều cho Tạ Phác nghe, vì thế nàng cũng hiểu hắn vì chuyện thái tử không nghe lời mà phiền não.

 

Dù sao ngoại trừ chuyện này, không thể có chuyện nào khác khiến Chúc Hợp đau đầu hơn.

 

“Ta hiểu, thế nhưng thái tử ngoan cố không thay đổi, tư tưởng còn bảo thủ hơn cả mấy tên cáo già.” Chúc Hợp thậm chí còn muốn nói, thái tử còn ngoan cố hơn cả mấy tảng đá ở gầm cầu.”Thôi bỏ đi, ta sẽ từ từ nghĩ cách.”

 

Chúc Hợp không muốn Tạ Phác phiền não vì chuyện của hắn.

 

“Vâng, tướng công.” Tạ Phác thấy Chúc Hợp phiền não như vậy nên nàng chủ động chuyển sang đề tài khác: “Đúng rồi tướng công, Lẫm Nguyệt công chúa sắp hồi quốc.”

 

“Lẫm Nguyệt công chúa?” Chúc Hợp thực sự không biết Lẫm Nguyệt công chúa trong lời Tạ Phác là ai, sau khi Tạ Phác nói tỉ mỉ với hắn thì sắc mặt Chúc Hợp nháy mắt trở nên cứng nhắc.

 

Tạ Phác nhìn Chúc Hợp, biểu cảm trên mặt hắn thay đổi có thể nhìn bằng mắt thường, làm sao có thể giấu được Tạ Phác.

 

“Tướng công sao thế?” Rõ ràng trong lòng hắn có quỷ.

 

Chúc Hợp hoàn hồn, lập tức lắc đầu nói: “Không có gì, ta chỉ đang nhớ tới vài chuyện cũ.”

 

“Chuyện cũ?” Tạ Phác nhíu mày nhìn Chúc Hợp, nàng cảm thấy Chúc Hợp hình như đang giấu nàng chuyện gì đó.

 

Tạ Phác bất tri bất giác đã nhìn thấu Chúc Hợp.

 

Chúc Hợp trong lòng lúc này như núi sụp biển động, hắn khó mà bình tĩnh nổi. Vất vả lắm mới có thể tiễn được ôn thần Tần Chân Nguyệt, nàng ta mới đến Nam triều có mấy năm mà, sao giờ lại trở về rồi.

 

Trong khoảng thời gian này hắn bị thái tử chọc tức mà quên mất chuyện chính. Kỳ thật hắn vẫn luôn muốn nói cho Tạ Phác nghe về những phiền não trong lòng hắn, nếu không nói cho Tạ Phác, vạn nhất Tần Chân Nguyệt trở về hãm hại Tạ Phác thì Chúc Hợp có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch tội.

 

Tần Chân Nguyệt đã từng ác ý muốn giết Tạ Phác và nam hài đầu lòng của hắn, Chúc Hợp quyết định phải nói với nàng để nàng biết đường đề phòng Tần Chân Nguyệt.

 

Hắn giật dây Tần Chí Vũ gả Tần Chân Nguyệt đến Nam triều liên hôn, Tần Chân Nguyệt chắc chắn là hận hắn thấu xương. Lần này Tần Chân Nguyệt trở về, Chúc Hợp không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng hắn dám chắc là Tần Chân Nguyệt sẽ phát rồ trả thù hắn.

 

“Nương tử, có một vài việc ta vẫn chưa nói với nàng.” Chúc Hợp dừng lại, chuẩn bị tinh thần bị Tạ Phác xử tử.

 

Tạ Phác nhìn Chúc Hợp, bày tỏ nàng đang đợi hắn giải thích. Nàng đã đoán được đại khái đến tám phần mười, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Chúc Hợp nói.

 

“Hung thủ đứng sau chuyện bà đỡ khi nàng sinh Bình An là Tần Chân Nguyệt.” Nếu Tần Chân Nguyệt không phải là công chúa, Chúc Hợp đã sớm giết nàng ta để diệt trừ hậu họa.

 

Tạ Phác chỉ nghĩ đến khả năng hai người Chúc Hợp và Tần Chân Nguyệt có quan hệ bất thường chứ tuyệt đối không ngờ rằng, bà mụ muốn giết nàng và Bình An lại là thủ hạ của Tần Chân Nguyệt.

 

“Sao Lẫm Nguyệt công chúa phải làm vậy?” Tạ Phác muốn biết nguyên nhân vì sao Tần Chân Nguyệt lại ra tay độc đoán như thế. Cánh tay giấu trong tay áo của nàng đã nắm chặt thành quyền.

 

Hai người không thù không oán, chỉ vì tranh đoạt một nam nhân mà Tần Chân Nguyệt lại ác độc muốn giết nàng và nhi tử, thật sự rất quá đáng.

 

“Nàng ta thích tướng công của nàng.” Tuy Chúc Hợp nói vậy thì có vẻ hơi tự kỉ nhưng trong phòng chỉ có duy nhất Tạ Phác là hiểu hắn nói gì, còn có A Niếp vài tháng tuổi đang chơi đùa trong ngực hắn.

 

A Niếp không hiểu cho nên Chúc Hợp không sợ mất mặt.

 

Tạ Phác cẩn thận đánh giá Chúc Hợp từ trên xuống dưới, như thể đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Chúc Hợp bị Tạ Phác nhìn chằm chằm vài lần, cảm thấy không được tự nhiên.

 

“Nương tử, sao nàng lại nhìn ta như thế?”

 

Trong lòng của hắn có chút hoảng.

 

Tạ Phác nói: “Tướng công, thiếp phát hiện ra một việc.”

 

Tạ Phác chỉ nói phân nửa rồi không nói nữa, Chúc Hợp nhìn Tạ Phác, chờ nàng nói nốt nửa câu sau.

 

“Số đào hoa của chàng không phải bình thường đâu.” Tạ Phác nhìn Chúc Hợp mà cảm khái, “Tướng công, chàng giải thích cho thiếp một chút xem, tại sao chàng lại đào hoa như vậy?”

 

Chúc Hợp cũng oan uổng lắm chứ, hắn một chút cũng không muốn đào hoa như vậy. Đào hoa chỉ mang lại xui xẻo cho hắn thôi.

 

“Nương tử, ta thề, ta vô tội, ta cũng không biết vì sao số vận của ta lại đào hoa như vậy.” Chúc Hợp cực kì vô tội mà nhìn Tạ Phác, hi vọng Tạ Phác có thể hiểu cho cho hắn.

 

“Ta rất tin tướng công.” Lời Tạ Phác nói tuyệt đối là thật, nàng vô cùng tin cách làm người của Chúc Hợp, nhưng nhân phẩm của hắn thì… một lời khó nói hết.

 

“Nương tử tin ta là tốt rồi.” Chúc Hợp bùi ngùi mãi thôi, hắn cực kì hận cái số đào hoa đã đem xui xẻo đến cho hắn. Nếu có thể, hắn thà ế sưng ế xỉa còn hơn, mấy đoá hoa trong đời hắn, đóa sau còn khó đối phó hơn đóa trước gấp mấy lần.

 

“Chỉ là thiếp không hiểu, vì sao lại có nhiều nữ nhân thích tướng công như vậy.”

 

Tạ Phác nhìn khuôn mặt tuấn tú của Chúc Hợp, hắn cũng chỉ dễ nhìn hơn người bình thường một xíu thôi, nhưng vì sao lại dễ dàng hấp dẫn nữ tử như vậy?

 

“Chuyện này thì ta cũng không biết.” Hắn mà biết chỗ nào của hắn hấp dẫn mấy nữ nhân đó thì hắn đã đổi từ lâu rồi.

 

Tạ Phác: …

 

“Nương tử, nàng vẫn phải cẩn thận Tần Chân Nguyệt, Tần Chân Nguyệt tâm ngoan thủ lạt, nàng ta thường có những suy nghĩ người bình thường không ai nghĩ ra. Ta lo lần này trở về, nàng ta sẽ tìm nàng gây bất lợi.” Chúc Hợp lo âu nhìn Tạ Phác.

 

“Vâng, tướng công.” Nàng tin Chúc Hợp sẽ không câu tam đáp tứ, về phần tại sao có nhiều nữ tử thích Chúc Hợp như vậy, chỉ có thể trách sức hấp dẫn của Chúc Hợp quá lớn.

 

Còn tại sao hắn lại có sức hấp dẫn lớn như vậy thì Tạ Phác cũng chịu.

 

Bởi vì hai người cũng thành thân được năm, sáu năm rồi cho nên Tạ Phác thật sự không nhìn ra Chúc Hợp có cái gì gọi là mị lực.

 

Chúc Hợp: …

 

“Ta thật hy vọng Tần Chân Nguyệt nhanh chóng quay về Nam triều, vất vả lắm mới có thể tiễn nàng ta xuống phía nam, lần này nàng ta trở về chắc chắn sẽ tìm ta tính sổ đầu tiên.” Dù sao hắn cũng là thần tử duy nhất ủng hộ Tần Chí Vũ đưa nàng đi liên hôn.

 

Tần Chân Nguyệt rất thích Chúc Hợp, thế nhưng bị chính người mình thích tổn thương sâu đậm như vậy, bất kể là ai đều sẽ hận thấu xương.

 

Chúc Hợp chỉ hy vọng Tần Chân Nguyệt muốn trả ân trả oán gì thì cũng cứ tìm đến hắn, đừng có tổn thương Tạ Phác và các con của hắn.

 

Chúc Hợp u oán, hắn vì sao lại dây phải nhiều hoa đào như vậy, nếu bọn họ không vừa ý hắn thì tốt biết bao nhiêu.

 

Tạ Phác cười lạnh nhìn Chúc Hợp. Lúc nàng sinh Bình An, nếu như không có Tạ phu nhân thì giờ nàng đã trở thành một đống xương trắng.

 

Người không vì mình trời chu đất diệt, huống gì còn là người đã từng hãm hại nàng suýt chết. Nàng sẽ cho nàng ta biết nàng cũng không phải người dễ bị bắt nạt.

 

Mỗi ngày Chúc Hợp đều phiền não vì công cuộc thay đổi suy nghĩ của thái tử, vì thế hắn gần như đã vứt chuyện Tần Chân Nguyệt trở về ra sau đầu. Mãi đến khi Tần Chân Nguyệt xuất hiện trước mặt hắn, Chúc Hợp cả người đều cứng đờ.

 

Tần Chân Nguyệt ung dung hoa quý ngồi trong xe ngựa, nàng ta chải tóc phụ nhân, như có như không mà cười nhìn Chúc Hợp. Hàn ý trong mắt nàng ta khiến lông tơ Chúc Hợp dựng ngược hết cả lên, hắn có dự cảm không lành. Mục đích nàng ta trở về là trả thù hắn sao?

 

Tần Chân Nguyệt buông rèm cửa xuống, cười lạnh khi nghĩ lại một màn vừa nãy gặp được Chúc Hợp.

 

Chúc Hợp, ta đã trở về.

 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.