Lần Thứ Hai Tra Nam Sống Lại

Chương 68:



Ánh mắt Tần Chân Nguyệt nhìn hắn quá mức quỷ dị cho nên Chúc Hợp luôn có dự cảm không lành. Hắn sầu não quay về phủ, nhìn Tạ Phác và nữ nhi mới chỉ mấy tháng của hắn, nghĩ bụng sao hắn lại xui xẻo đụng phải “hoa đào” khó đối phó như vậy.

 

Tần Chí Vũ vẫn cực kỳ áy náy khi đưa Tần Chân Nguyệt xuống phía nam hòa thân, cho nên lần này Tần Chân Nguyệt trở về, Tần Chí Vũ đã cố ý căn dặn Lý hoàng hậu phải chiêu đãi nàng thật hoành tráng.

 

Hai miền nam bắc vẫn đang đối nghịch nhau, Tần Chí Vũ cơ bản đã nắm quyền điều khiển vùng phía tây bắc, quân đội tây bắc bị Tần Chí Vũ áp chế thở không nổi cho nên cũng không thừa sức mà đối phó với Tần Chí Vũ. Không có cùng kẻ thù, đương nhiên Đại Tống và Đại Tề không vừa mắt nhau.

 

Hoàng đế của Nam triều đã đổi thành Triệu Càn, Triệu Càn không ngu ngốc vô năng như phụ thân hắn, lúc giám quốc luôn đề cao đến vấn đề xây dựng quân đội. Sau khi tiên hoàng băng hà, Triệu Càn quyết đoán cải cách mọi mặt của xã hội cho nên thực lực của Nam triều càng ngày càng mạnh, đã có thể só sánh với đại Tề của Tần Chí Vũ.

 

Chỉ là sai lầm nhiều năm không thể giải quyết trong một sớm một chiều, Đại Tống muốn hồi phục triệt để còn phải tiêu tốn vài chục năm nữa.

 

Nam triều quyết định đối kháng với Tần Chí Vũ, nhưng bọn họ vốn ở bên yếu thế, chỉ cần Tần Chí Vũ có ý định muốn dẹp Nam triều thì ngôi vị của Triệu Càn cũng không giữ được mấy năm.

 

Tần Chân Nguyệt đột nhiên trở về lúc này có một phần là công của Triệu Càn. Lúc trước Triệu Càn vừa đăng cơ thì Tần Chân Nguyệt cũng được sắc phong thành hoàng hậu, ẩn ý sâu xa cũng vì Triệu Càn muốn dùng nàng ta để kéo dài thời gian với Tần Chí Vũ.

 

Lý hoàng hậu đồng ý với Tần Chí Vũ, nàng cũng không có ý kiến gì với việc này, chỉ là trong lòng nàng có chút thấp thỏm. Những ngày còn sống chung ở hậu cung hai người cũng không quá thân thiết, có khi còn hơi chút không ưu nhau.

 

Tần Chân Nguyệt so với mấy năm trước thì cả người có thêm khí chất ung dung thư thái. Ba năm trước Hoàng đế Nam quốc băng hà, Triệu Càn leo lên đế vị, Tần Chân Nguyệt mới chỉ làm hoàng hậu có ba năm mà khí thế so với Lý hoàng hậu còn mạnh hơn. Bây giờ Tần Chân Nguyệt đứng trước mặt nàng, khiến nàng có một cảm giác vô tình bị áp chế.

 

Cảm giác này không dễ chịu chút nào. Lý hoàng hậu càng ngày càng chán ghét Tần Chân Nguyệt, nhưng người tới là khách nên nàng bắt buộc phải nhẫn nhịn, dù sao Tần Chân Nguyệt cũng không ở lại Đại Tề quá lâu.

 

Lý hoàng hậu rất không phục, đều là hoàng hậu, vì sao chênh lệch lại lớn như sông với biển.

 

Tần Chân Nguyệt cũng không có gì để nói với nàng, hai người không mặn không nhạt nói vài câu sau đó Tần Chân Nguyệt liền xin cáo từ rồi một mình đến cung điện gặp Tần Chí Vũ.

 

“Đại ca.” Tần Chân Nguyệt chậm rãi đi về phía Tần Chí Vũ, Tần Chí Vũ nhìn Tần Chân Nguyệt đang từ tốn đi đến, muội muội này của hắn đã thay đổi rất nhiều.

 

“Muội còn nhớ đường đi ở trong cung chứ?” Tần Chí Vũ rất áy náy với Tần Chân Nguyệt cho nên lúc nói chuyện với nàng liền chủ động thả nhẹ thanh âm, tiện thể thể hiện sự ôn nhu của đại ca.

 

“Dù sao muội đã sống ở đây vài năm, sao lại có thể không quen thuộc.” Tần Chân Nguyệt nhìn trái phải rồi nói, nàng rời đi cũng nhiều năm cho nên hoàng cung gần như đã thay da đổi thịt, Tần Chân Nguyệt nhìn mà thấy không thoải mái.

 

Lúc trước Tần Chí Vũ đưa nàng cho Triệu Càn, tuy Tần Chân Nguyệt không nói ra ngoài nhưng trong lòng nàng cũng cực kỳ oán hận hắn.

 

“Vậy là tốt rồi.” Tần Chí Vũ gật đầu nói.

 

Tần Chân Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tần Chí Vũ: “Đại ca, nhìn huynh già hơn nhiều rồi.”

 

Tần Chí Vũ sờ sờ lên mặt: “Thật sao? Mỗi ngày quốc sự bận rộn, phải quan tâm đủ những thứ lông gà vỏ tỏi, ta không già mới là lạ.”

 

Tần Chí Vũ nói không thèm để ý, nhưng thật ra câu nói vừa nãy của Tần Chân Nguyệt đã khiến cho Tần Chí Vũ vô cùng khó chịu.

 

Tần Chân Nguyệt không tiếp tục đáp lời hắn. Nàng đã xuất giá, thân phận hôm nay của nàng không còn như xưa cho nên có những chuyện tốt hơn nên để trong lòng.

 

Hai huynh muội cơ bản cũng không thân thiết vì vậy không khí giữa hai người nhất thời có chút xấu hổ.

 

Tần Chí Vũ nhìn Tần Chân Nguyệt đang lặng thinh cúi đầu, hắn xấu hổ nói: “Lần này trở về thì ở lại cung vài ngày đi. Tối mai hoàng hậu sẽ tổ chức cung yến tẩy trần cho muội.”

 

Đáy mắt Tần Chân Nguyệt loé lên ánh sáng tàn độc: “Sẽ có những ai vậy?”

 

“Gia đình quan viên, nữ quyến từ tam phẩm trở lên đều sẽ được mời.”

 

Nói như vậy thì Tạ Phác cũng đến.

 

Tần Chân Nguyệt vẫn còn nhớ cái ngày nàng bị Chúc Hợp lấy danh nghĩa liên hôn gả về phía nam, nàng vẫn chưa kịp nhìn thấy Tạ Phác dài ngắn béo gầy thế nào, ngày này cuối cùng đã đến rồi.

 

“Muội rất chờ mong yến hội, cảm ơn đại ca.” Tần Chân Nguyệt vừa cười vừa nói.

 

Tần Chí Vũ gật đầu: “Muội muội vui là được.”

 

Nàng đương nhiên vui, bị một nữ nhân chưa từng gặp mặt đánh bại, người tâm cao khí ngạo như Tần Chân Nguyệt làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Nàng nhất định phải mượn cơ hội lần này để gặp mặt phu nhân yêu quý của Chúc Hợp.

 

Tần Chân Nguyệt mười phần mong đợi nhưng Chúc Hợp thì ngược lại, hắn buồn rầu nhìn Tạ Phác đang thử y phục, nghĩ đến ánh mặt của Tần Chân Nguyệt nhìn hắn, Chúc Hợp cảm giác cung yến lần này sẽ không tốt đẹp gì.

 

Nếu như có thể, Chúc Hợp sẽ không cho Tạ Phác tham gia cung yến.

 

Sau khi Tạ Phác trang điểm xong thì nhìn thấy Chúc Hợp đang cau mày lo lắng, nàng đưa tay vuốt nếp nhăn trên trán Chúc Hợp: “Tướng công, chàng không cần lo lắng quá, thiếp không sao.”

 

“Nương tử, đều là lỗi của ta.” Chúc Hợp lại lần nữa oán hận cái số đào hoa của hắn.

 

Tạ Phác cười an ủi: “Vậy thì sau này chàng nhất định phải chú ý giữ mình, không thể trêu chọc thêm hoa đào nữa.”

 

Chúc Hợp biết Tạ Phác đang an ủi hắn cho nên đáp “Nương tử yên tâm, chỉ cần là nữ nhân, không cần phân biệt tuổi tác, ta thề sẽ tránh xa nàng ta một dặm, tuyệt không đến gần.”

 

Tạ Phác cười khúc khích rồi điểm lên trán Chúc Hợp: “Vâng, người ưu tú như tướng công sẽ thường bị ong bướm đu bám rất nhiều, tốt nhất là tướng công không cần ra khỏi cửa.”

 

“Ta ở nhà thì nàng kiếm tiền nuôi ta được không?” Chúc Hợp vừa cười vừa nói.

 

“Chỉ cần tướng công muốn, thiếp chắc chắn sẽ làm được.” Hiện phân nửa gia sản trong nhà hơn, ngoại trừ bổng lộc cùng hiếu kính của Chúc Hợp, còn lại là tiền của Tạ Phác làm ăn bên ngoài.

 

“Vậy ta không cần ra ngoài nữa, kính nhờ nương tử nuôi ta vậy.” Chúc Hợp nhàn tản dựa vào ghế, nếu có thể không cần ra ngoài, hắn cũng muốn thử trải nghiệm cảm giác được nương tử bao dưỡng.

 

Chúc Hợp đành trơ mắt nhìn Tạ Phác tiến cung, vì đảm bảo an toàn của Tạ Phác, Chúc Hợp đã đặc biệt khẩn cầu Mã Đại để Mã phu nhân và Tạ Phác ngồi cùng nhau.

 

Tần Chân Nguyệt vô cùng tò mò Tạ Phác lớn lên trông như thế nào, dù cho Tạ Phác có xinh như tiên thì nàng vẫn phải xuất sắc hơn Tạ Phác kể cả nhan sắc lẫn phong thái. Trước khi cung yến bắt đầu, Tần Chân Nguyệt đặc biệt chọn những trang phục lộng lẫy nhất, quyết tâm phải đánh bại Tạ Phác.

 

Khi nhìn thấy Tạ Phác như hạc giữa bầy gà trong đám phu nhân, Tần Chân Nguyệt không thể không thừa nhận, Tạ Phác thực sự rất đẹp, đẹp đến mức nàng không ngờ tới.

 

Hai tay giấu dưới áo của Tần Chân Nguyệt nắm chặt thành quyền nhưng ngoài mặt vẫn không mảy may đổi sắc. Tần Chân Nguyệt sống trong cung ba năm nơi đất khách quê người, đã sớm luyện được kỹ năng bất động thanh sắc mà đối mặt với mọi tình huống.

 

Nếu nàng không giỏi kiểm soát tâm tình của mình, nữ nhân khác của Triệu Càn cũng sẽ không tự nhiên mà chết bất đắc kì tử.

 

Tần Chân Nguyệt đứng trước mặt Tạ Phác dò xét nàng: “Xin hỏi quý danh của vị phu nhân xinh đẹp này?”

 

Lúc Tần Chân Nguyệt đi về phía Tạ Phác đã có cung nữ hành lễ với nàng để tỏ rõ thân phận của nàng.

 

Tạ Phác đã biết người hãm hại nàng là Tần Chân Nguyệt, nàng còn chưa kịp làm gì mà Tần Chân Nguyệt đã chủ động đến tìm nàng. Tạ Phác đã sớm có chuẩn bị cho nên nàng mặt không đổi sắc nói: “Thần phụ Chúc thị* bái kiến Lẫm Nguyệt công chúa.”

*Thần phụ Chúc thị: nữ nhân của Chúc Hợp

 

Tần Chân Nguyệt nhanh chóng đỡ tay Tạ Phác: “Hôm nay là cung yến của ta, Chúc phu nhân không cần đa lễ.”

 

Không cần hành lễ vậy thì nàng cũng không khách khí, Tạ Phác trực tiếp đứng đối diện với Tần Chân Nguyệt: “Vậy thì thần cũng không cần đa lễ.”

 

Tạ Phác sao lại nghe lời như thế chứ, Tần Chân Nguyệt điên tiết nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nhìn Tạ Phác. Tần Chân Nguyệt rất muốn nói với Tạ Phác rằng nàng chỉ nói cho có lệ thôi mà.

 

“Lần đầu tiên gặp Tạ phu nhân mà cảm giác như đã quen thân từ lâu, không bằng ta gọi ngươi một tiếng muội muội?” Tần Chân Nguyệt vừa cười vừa nói, nắm chặt tay Tạ Phác.

 

“Ngài là công chúa, thần phụ chỉ là thần tử, thần phụ không dám ngang hàng với công chúa.” Tạ Phác cự tuyệt.

 

Tần Chân Nguyệt yêu thích Chúc Hợp lúc này lại chủ động gọi nàng một tiếng muội muội, Tạ Phác muốn so đo cũng không được, tiếng muội muội này nàng không gánh nổi.

 

Mã phu nhân đang ngồi bên cạnh Tạ Phác đột nhiên xen vào: “Công chúa thân thể vàng ngọc, thần phụ địa vị nho nhỏ như chúng ta là sao dám đánh đồng.”

 

Tạ Phác vừa cự tuyệt Tần Chân Nguyệt, Mã phu nhân ngồi bên cạnh liền hát đệm, Tần Chân Nguyệt muốn nói thêm cũng không thể nói được gì, nếu nàng vẫn cứ kiên quyết, há chẳng phải hạ thấp thân phận của nàng sao?

 

Có nhiều người nhìn như vậy nên Tần Chân Nguyệt không thể vứt mặt mũi mà cố chấp nhận Tạ Phác thành muội muội.

 

Nàng buông tay Tạ Phác: “ Tạ phu nhân không muốn, vậy thì quên đi.”

 

Tần Chân Nguyệt nhanh chóng thay đổi thái độ. Nàng ta như vậy khiến những phu nhân khác có cảm giác nàng đang lạnh nhạt với Tạ Phác. Nhưng nàng là khách nhân, cộng thêm thân phận công chúa, nàng muốn thế nào thì thế đó, ai dám cãi lại? Hơn nữa Tần Chân Nguyệt cũng không cần kiềm chế tâm tình của mình, nàng lạnh nhạt với Tạ Phác thì sao, ai dám ý kiến ý cò nào.

 

Tạ Phác vẫn luôn mỉm cười còn Mã phu nhân chỉ giả vờ như không thấy.

 

Đã lên được đến vị trí này thì hiển nhiên những phu nhân kia cũng không hiền lành gì, sao các nàng lại không thấy sắc mặt Tần Chân Nguyệt thay đổi chứ, rành rành hiển nhiên là Tạ Phác đã chọc phải Tần Chân Nguyệt.

 

Về phần nguyên nhân sâu xa thì bọn họ cũng không biết.

 

Sau đó Tần Chân Nguyệt không còn tìm Tạ Phác nữa, triệt để không thèm để ý đến Tạ Phác.

 

Trên đường về phủ, Mã phu nhân thăm dò Tạ Phác: “Lẫm Nguyệt công chúa hình như rất chú ý đến muội.”

 

“Tẩu tử sao lại nghĩ vậy?” Tạ Phác không trả lời mà hỏi lại.

 

“Trước đó đệ muội cự tuyệt Lẫm Nguyệt công chúa vì vậy công chúa cũng không còn đi tìm đệ muội nữa, nhưng Lẫm Nguyệt công chúa không biết vô tình hay cố ý vẫn lơ đãng nhìn lén muội.” Mã phu nhân mỉm cười, “Ta ngồi cạnh đệ muội cho nên nhìn thấy rất rõ ràng.”

 

Tạ Phác nhíu mày nói: “Có lẽ do Lẫm Nguyệt công chúa chưa từng gặp người nào dám cự tuyệt nàng.”

 

Mã phu nhân thông minh như vậy, tất nhiên nàng sẽ không hoàn toàn tin lời Tạ Phác. Thế nhưng mỗi người đều có bí mật riêng, Mã phu nhân cũng là người hiểu đạo lý cho nên Tạ Phác đã không muốn nói thì nàng cũng không hỏi thêm.

 

Tần Chân Nguyệt là công chúa, Tạ Phác chỉ là thần phụ bình thường, theo lẽ thường giữa hai người không thể xảy ra ân oán gì mới phải, nhưng Tần Chân Nguyệt lại hết lần này tới lần khác nhắm tới Tạ Phác. Mã phu nhân không nghĩ ra giữa Tạ Phác và Tần Chân Nguyệt có ân oán gì, có lẽ quyết định đưa Tần Chân Nguyệt đi hòa thân cũng có phần của Chúc Hợp chăng.

 

Hiện tại Tần Chân Nguyệt vô thanh vô thức muốn trả thù Tạ Phác, có phải vì lí do này không?

 

Nếu nàng là Tần Chân Nguyệt, có lẽ nàng cũng sẽ làm như vậy.

 

Nhưng có những việc Mã Phu nhân vẫn không thể hiểu được, nàng nghĩ mãi không ra, thôi thì cũng lười nghĩ.

 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.