Lần Thứ Hai Tra Nam Sống Lại

Chương 74: Hoàn chính văn



Tần Chí Vũ rất nhanh đã biết tin Tần Chân Nguyệt xảy ra chuyện, thế nhưng hắn chỉ trầm mặc nhìn Tần Chân Nguyệt đang nằm trong vũng máu. Tần Chí Vũ đối với thân muội muội đã không còn chút hi vọng nào, nhưng nhìn thấy người chết đi hắn vẫn không kìm được nước mắt. Tần Chí Vũ đi về phía trước ôm lấy thi thể đầy máu của Tần Chân Nguyệt, vuốt v e khuôn mặt tái nhợt của nàng.

Chúc Hợp quỳ bên cạnh Tần Chí Vũ, hắn cúi thấp đầu như đang nhận hết sai về mình.

Chúc Hợp không hối hận khi giết Tần Chân Nguyệt, Tần Chân Nguyệt còn sống ngày nào Chúc Hợp sẽ không được yên ngày đó, Tần Chân Nguyệt chết rồi, Chúc Hợp mới chân chính được giải thoát.

Sau này trong cuộc đời của hắn sẽ không còn Tần Chân Nguyệt, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nhưng có một nan đề rằng hắn sẽ phải đối mặt với Tần Chí Vũ lửa giận ngút trời. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tần Chí Vũ sau một lúc đau đớn thì hai mắt đỏ ngầu, ngẩng đầu chất vấn Chúc Hợp: “Chúc thái phó, ngươi nói cho ta biết, có chuyện gì thế này?”

Chúc Hợp dập đầu thi lễ với Tần Chí Vũ: “Công chúa muốn giết thần nên thần và cung nhân cùng ngăn cản nàng, nhưng không biết tại sao trâm đồng lại đâm phải ngực công chúa.”

Cung nhân vừa nãy giúp đỡ Chúc Hợp khống chế Tần Chân Nguyệt hiện giờ bị bắt quỳ bên cạnh. Bọn họ đều run rẩy đến lợi hại.

Tần Chí Vũ nhìn những cung nhân này, hắn không biết Chúc Hợp đang nói thật hay nói dối nữa.

Tần Chí Vũ đặt thi thể của Tần Chân Nguyệt xuống đất, quay qua chất vất cung nhân.

Cung nhân mồm năm miệng mười phủi sạch quan hệ, bọn họ kể đầu đuôi rằng Tần Chân Nguyệt bỗng nhiên nổi điên muốn giết Chúc Hợp, bọn họ chỉ chạy vào ngăn cản công chúa nhưng không hiểu tại sao trâm đồng lại đột nhiên đâm vào ngực Tần Chân Nguyệt.

Nói như vậy thì cái chết của Tần Chân Nguyệt là ngoài ý muốn, Tần Chân Nguyệt muốn giết Chúc Hợp, nhưng lại không ngờ rằng trâm đồng đột nhiên đâm vào ngực nàng.

Tần Chân Nguyệt thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không tự nhiên nổi điên muốn chết, không phù hợp với tính cách nàng chút nào, Tần Chí Vũ không tin những lời cung nhân nói nhưng người cũng đã chết rồi, lấy ai đối chứng đây?

Tần Chí Vũ nhức đầu, cho dù hắn đã suy nghĩ kĩ càng nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân cái chết của Tần Chân Nguyệt.

Hắn thậm chí có cảm giác cái chết của Tần Chân Nguyệt thực chất không đơn giản như vậy.

Chúc Hợp về đến nhà, run rẩy ôm Tạ Phác. Cho đến giờ phút này, tay Chúc đã bắt đầu run lên.

Tạ Phác cảm thấy Chúc Hợp hôm nay hơi lạ, nàng dịu dàng vỗ lưng Chúc Hợp: “Tướng công sao vậy?”

“Ta giết người.”

Trong phòng chỉ còn lại Tạ Phác và Chúc Hợp, Tạ Phác kinh ngạc đến mức quên luôn vỗ lưng Chúc Hợp: “Giết ai?”

“Tần Chân Nguyệt.” Chúc Hợp thì thầm bên tai nàng, hắn không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất có người nghe thấy.

Tạ Phác cứng đờ, biểu cảm không dám tin quay đầu nhìn Chúc Hợp, hai người đang ngồi cạnh nhau cho nên Chúc Hợp chỉ cần ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi mắt ngạc nhiên của nàng: “Nương tử, sau này chúng ta không cần cả ngày lo lắng nữa rồi.”

Nhưng cả người Chúc Hợp đang run rẩy. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Chàng ra tay kiểu gì?” Tạ Phác không dám tin những điều nàng vừa nghe thấy là sự thật, Chúc Hợp như vậy, nhưng lại có gan giết Tần Chân Nguyệt sao?

Tần Chân Nguyệt dù gì cũng là công chúa, là hoàng hậu của Triệu Càn, nếu dám xuống tay giết nàng thì hắn đã không thể toàn thây ra khỏi hoàng cung rồi chứ?

“Tần Chân Nguyệt muốn giết ta cho nên ta đã phản kháng, những cung nhân bên ngoài chạy vào giúp ta giữ nàng lại, ta mượn tay nàng ta giết nàng ta. Nương tử yên tâm, cung nhân cho rằng Tần Chân Nguyệt muốn tự vẫn cho nên một mực giữ im lặng, người khác có nghi ngờ ta cũng không có đủ chứng cớ.” Chúc Hợp nói thầm rất nhỏ với Tạ Phác cho nên chỉ có Tạ Phác nghe thấy, thậm chí có vài chỗ Tạ Phác cũng không nghe rõ.

Hơi thở của Chúc Hợp quanh quẩn bên tai nàng, Tạ Phác chậm rãi nhắm mắt ôm lấy Chúc Hợp, nàng cảm giác mình hình như đang mơ.

“Tướng công, may mà chàng không sao, chàng làm thiếp sợ muốn chết.” Tạ Phác tựa vào vai Chúc Hợp, khóc thảm thiết như muốn khóc ra tất cả những ủy khuất của nàng trong thời gian qua.

Chúc Hợp an ủi vỗ lưng Tạ Phác: “Không sao đâu nương tử, ta không sao.”

Tạ Phác lại nói: “Nếu hôm nay chàng bị Lẫm Nguyệt công chúa giết thì thiếp và các con phải làm sao.”

Tạ Phác khóc lớn còn Chúc Hợp thì ôn nhu dỗ dành Tạ Phác.

“Nương tử đừng khóc, sau này ta sẽ từ quan, về quê làm ruộng cùng nương tử, chỉ thiệt thòi nàng sẽ phải chịu khổ cùng ta. Ta không nghĩ Lẫm Nguyệt công chúa lại hận ta như vậy, trước khi chết vẫn còn muốn hãm hại ta.”

Bóng người trốn phía sau cửa lặng lẽ chạy về hoàng cung báo cáo tất cả những gì đã nghe thấy cho Tần Chí Vũ.

Tần Chân Nguyệt chết đi đã giải quyết cho hắn rất nhiều phiền phức, chỉ là Chúc Hợp sẽ không thoát khỏi quan hệ với cái chết của Tần Chân Nguyệt. Tần Chân Nguyệt chết, Chúc Hợp sẽ gặp phiền toái lớn.

Tần Chí Vũ nghe xong báo cáo thì đã xác định được Chúc Hợp vô tội, nhưng câu cuối của Chúc Hợp khiến hắn phải suy nghĩ sâu hơn, trước khi chết vẫn còn muốn hãm hại Chúc Hợp?

Người được cử đi nghe lén đối thoại của Chúc Hợp và Tạ Phác căn bản không nghe được những lời Chúc Hợp thì thầm với Tạ Phác, dù sao ngay cả Tạ Phác cũng nghe không rõ, hắn mơ hồ đoán như vậy.

Tần Chí Vũ đột nhiên nhớ đến những “chiến tích vĩ đại của Tần Chân Nguyệt trước kia”, chẳng lẽ cái chết của Tần Chân Nguyệt đã được dự tính từ trước, mà đối tượng nàng tính kế là Chúc Hợp?

Nếu đúng như vậy… sau lưng Tần Chí Vũ phát lạnh, những thương tiếc khi Tần Chân Nguyệt chết cũng biến mất không còn một mảnh, hắn không ngờ cô muội muội này tâm cơ đã sâu đến mức này, trước khi chết còn không quên hại người.

Tần Chí Vũ cảm thấy quá mức mỏi mệt, hắn ra hiệu cho tất cả những người bên cạnh lui ra ngoài, Tần Chí Vũ lẳng lặng ngồi một mình trong phòng mà suy nghĩ nhân sinh.

Hôm sau, Chúc Hợp ưu buồn đến gặp Tần Chí Vũ để từ quan, Tần Chí Vũ tiếp nhận đơn từ quan của Chúc Hợp rồi thuận tay vứt qua một bên: “Ái khanh không cần phải từ quan, ái khanh cũng là người bị hại mà.”

Chúc Hợp đã đoán được tám phần hôm qua có người nghe lén câu chuyện của hắn với Tạ Phác.

“Cái chết của công chúa không thể thoát khỏi quan hệ với thần, cũng xin hoàng thượng xử trí thần đi.” Tần Chí Vũ nhìn Chúc Hợp cúi đầu như kiểu kêu hắn nhanh đến xử trí Chúc Hợp, như vậy thì Chúc Hợp mới thấy bớt tự trách.

Tần Chí Vũ thực xấu hổ vì đã hoài nghi Chúc Hợp: “Trẫm biết cái chết của Lẫm Nguyệt công chúa chỉ là việc ngoài ý muốn, ánh khanh cũng là người bị hại.”

“Thế nhưng thần…”

“Ái khanh là thủ hạ ưu tú nhất của trẫm, cho nên trẫm không hy vọng khanh sẽ từ quan.” Tần Chí Vũ quả quyết đánh vỡ ý nghĩ từ quan của Chúc Hợp.

Chúc Hợp bày tỏ mình vô cùng cảm động: “Chỉ cần bệ hạ nguyện ý tin tưởng thần, thần đã cảm động phát khóc rồi.”

Trên đời này đã không còn Tần Chân Nguyệt nữa, Chúc Hợp chỉ hy vọng những ngày sau sẽ không còn xuất hiện những phiền phức như Tần Chân Nguyệt để cho hắn dễ sống.

“Trẫm có ngày hôm nay cũng nhờ có ái khanh một lòng trung thành mưu tính giúp trẫm, ái khanh đừng như thế.” Tần Chí Vũ vẫy tay ra hiệu Chúc Hợp đừng nói nữa.

Chúc Hợp đứng dậy cung kính nói với Tần Chí Vũ: “Đây cũng là bổn phận của thần.”

“Có mấy ai kiên trung với trẫm được như ngươi?” Tần Chí Vũ đang nói thật trăm phần trăm, thần tử của hắn ấy à, những tên quan văn kia chỉ quan tâm đ ến mặt mũi, bạch liên hoa mà cứ thích giả vờ là nam tử hán, Tần Chí Vũ không ít lần bị bọn họ chọc cho tức gần chết.

Tần Chí Vũ mấy ngày sau thì phát tang cho Tần Chân Nguyệt, sau khi Triệu Càn ở Nam triều biết tin Tần Chân Nguyệt chết, hắn tự trách vô cùng, thuận tiện cũng ghi hận Chúc Hợp. Cái chết của Tần Chân Nguyệt chắc chắn có liên quan đến Chúc Hợp.

Hắn đưa Tần Chân Nguyệt về Đại Tề vì muốn bảo vệ nàng không bị thương, không nghĩ tới Tần Chân Nguyệt lại cứ vậy rời khỏi cuộc đời hắn, sớm biết vậy hắn sẽ không bao giờ cho phép Tần Chân Nguyệt trở về.

Thấm thoát chiến tranh đã kéo dài được hơn mười năm, Triệu Càn chiến bại bị bắt, nhưng Triệu Càn nhất quyết đòi gặp Chúc Hợp.

Chúc Hợp đại khái đoán được nguyên nhân vì sao Triệu Càn muốn gặp hắn, hắn cũng không ngại đi gặp Triệu Càn. Chúc Hợp nhìn thấy Triệu Càn ngồi ở trong lao nhưng một thân quý khí như cũ, dù sao hắn cũng sinh ra trong hoàng cung, khí chất Tần Chí Vũ làm sao có thể so sánh được.

Triệu Càn bình tĩnh nhìn Chúc Hợp vào trong lao, hắn cẩn thận đánh giá Chúc Hợp: “Ta đã cho người điều tra lai lịch của ngươi, người như ngươi từ một tên không xu dính túi đi lên địa vị như ngày hôm nay chắc chắn không chỉ dựa vào vận khí, ta biết ngươi có tài, đáng tiếc ta không gặp ngươi trước, nếu không ta sẽ không đi đến bước này.”

“Cho dù Triệu hoàng đế gặp ta trước hoàng thượng, ta chưa chắc quy phục người.” Chúc Hợp lắc đầu nói ra.

“Vì sao?”

“Đại Tống nhiều năm chiến tranh đã quá mục nát rồi, không phải chỉ mười năm, hai mươi năm là có thể phục hưng được như xưa, ta đây cũng lười quản.”

“Thế nhưng ngươi lại quy phục dưới trướng Tần Chí Vũ, chẳng phải ngươi cũng hao tâm tổn tứ suy nghĩ cho hắn sao?”

“Ta nguyện ý trung thành với hoàng thượng, huống hồ hoàng thượng không cần ta ra sức quá nhiều, hắn sẽ dành cho ta những cơ hội đặc biệt để phát huy tài năng của mình.” Tất nhiên hắn không thể thừa nhận lời của Triệu Càn, hắn đâu có ngu, nếu Chúc Hợp dám nói vậy Tần Chí Vũ nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ với hắn.

Hắn lựa chọn quy phục Tần Chí Vũ, bởi vì Tần Chí Vũ là cái đùi vàng duy nhất hắn ôm được lúc đó, cũng là người sẽ giúp hắn thăng tiến nhanh nhất.

Lý do hắn không chọn Triệu Càn, một mặt là vì Đại Tống có quá nhiều tệ nạn, một mặt khác là vì quan văn quá mức xảo trá, nhưng chủ yếu vẫn là lão hoàng đế ngu ngốc vô năng, hắn lười lãng phí sức lực ở những việc như vậy, cố lắm thì kiệt sức, mà cũng không thể nhanh chóng bước l3n đỉnh nhân sinh.

Tần Chí Vũ thì khác, hắn là người biết lắng nghe phản ánh của thần tử nhưng lại thiếu một mưu sĩ toàn tâm toàn ý với hắn, Chúc Hợp đã nhìn ra được cơ hội trèo lên cho nên sẽ không ngu ngốc lựa chọn con đường gian mà Triệu Càn nói.

“Ta nghĩ ta đã hiểu vì sao rồi.” Triệu Càn im lặng, nhắm mặt dựa vào tường trong ngục, hắn đại khái đã biết vì sao trong lòng Tần Chân Nguyêt chỉ có duy nhất Chúc Hợp.

Chúc Hợp quay lại cung gặp Tần Chí Vũ. Mười năm này, Tần Chí Vũ đã cho  Chúc Hợp vô số ưu đãi, thăng quan tiến chức nhanh hơn người, đảo mắt Chúc Hợp đã là thần tử quyền nghiêng triều chính, những người đã từng nói không hay về Chúc Hợp gần như không còn xuất hiện, nơi nơi là tiếng ca ngợi hắn một lòng kiên trung với Đại Tề.

Nhưng thăng tiến quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Tần Chí Vũ dần dần trở thành đế vương hợp cách, nhưng lòng ngờ vực vô căn cứ của hắn càng ngày càng nặng, Chúc Hợp đã không thể kiên trì nổi nữa, đã đến lúc hắn phải rời đi rồi.

Chúc Hợp bùi ngùi nghĩ lại.

Sau khi báo cáo về tình hình của Triệu Càn thì Chúc Hợp nộp thư xin từ quan cho Tần Chí Vũ: “Bệ hạ, thần muốn từ quan, đưa thê tử về quê cũ.”

“Ái khanh, đang yên đang lành sao lại muốn từ quan về quê?” Tần Chí Vũ không quá hài lòng nhìn Chúc Hợp.

Chúc Hợp tiếp tục nói: “Lúc thần còn là khất cái vẫn đang là thời gian chiến loạn, thần chỉ có một nguyện vọng duy nhất là thống nhất Trung Nguyên, hôm nay thiên hạ đã thống nhất, những năm qua thần luôn bôn ba bên ngoài không có thời gian bầu bạn với thê tử cho nên lần này thần muốn mang thê tử quay về quê cũ.”

“Ái khanh vừa nói hiện giờ quốc gia đã thống nhất, chẳng phải ngươi sẽ có nhiều thời gian bầu bạn với thê tử hơn sao?” Tần Chí Vũ tiếp tục khuyên nhủ Chúc Hợp.

“Bệ hạ, nhiều năm trước thần đã hứa với thê tử sau khi hết bận sẽ cùng nàng đi chu du bốn phương, sống cuộc đời nhàn hạ như đôi phu thê già, ngày nào còn chưa thể thực hiện lời hứa thần áy náy ngày đó, còn xin hoàng thượng thành toàn cho thần.” Chúc Hợp nghiêm túc dập đầu với Tần Chí Vũ.

Nếu hắn không đi, chắc chắn sẽ chết trong tay Tần Chí Vũ.

Trở thành thần tử không dễ dàng, nhưng một thần tử thân cận lại càng dễ chết trong tay đế vương.

Tần Chí Vũ nhìn Chúc Hợp một lúc mới bất đắc dĩ đồng ý với hắn: “Đã như vậy, trẫm cũng nên đồng ý với khanh.”

Chúc Hợp vẫn một mực trung thành tuyệt đối với hắn, mọi việc đều suy nghĩ cho hắn và Đại Tề trước tiên, Chúc Hợp cũng không thích kéo đảng kết phái cho nên Tần Chí Vũ không ngại cho hắn con đường sống.

“Thần khấu tạ bệ hạ.” Chúc Hợp quỳ sát đất, cảm kích tạ ơn Tần Chí Vũ.

Mã Đại rất nhanh đã nhận được tin Chúc Hợp muốn từ quan cho nên hắn lập tức đến tìm Chúc Hợp hỏi rõ ràng, sao đang yên đang lành mà lại muốn từ quan?

Lúc Mã Đại đến Chúc phủ, Chúc Hợp còn đang thu thập hành lý, Chúc Hợp một mình cùng Mã Đại đi vào thư phòng nói chuyện.

“Huynh đệ, đang yên đang lành, sao nói từ quan là từ quan ngay được?”

“Qua cầu rút ván, không phải hoàng đế nào cũng thích vậy sao, trong lịch sử có không ít ví dụ chân thực về việc này, huynh đệ của ngươi tận dụng thời gian từ quan về quê an phận thì còn có thể bảo vệ một nhà trăm năm bình an.” Dù sao cũng là huynh đệ lăn lộn từ lúc còn là khất cái cho nên Chúc Hợp cũng thật tâm khuyên nhủ Mã Đại.

Mã Đại nhíu mày, nghĩ về cái đêm mà Mã phu nhân nói với hắn những lời y như Chúc Hợp nói vừa nãy.

Hắn gật đầu đồng ý: “Ta hiểu rồi, các ngươi định đi đâu? Ta và Mã đại tẩu sẽ đến gặp các ngươi.”

“Ta dự định sẽ quay về Bình Thành.”

“Bình Thành? Quê cũ của đệ muội?” Mã Đại chưa hiểu lắm vì sao Chúc Hợp lại chọn Bình Thành.

“Bắt đầu từ đâu thì nên kết thúc ở đó, A Phác thường xuyên nói với ta nàng nhớ hương vị bánh quế quê nhà.”

Tạ Phác và Mã phu nhân đang đứng ngoài cửa thì nghe được Chúc Hợp nói như vậy, Tạ Phác nét mặt dịu dàng tươi cười.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.