Lần Thứ Hai Tra Nam Sống Lại

Chương 69:



Lần gặp gỡ ở cung yến mới chỉ là khởi đầu, mục đích trở về lần này của Tần Chân Nguyệt một phần bởi vì mong muốn của Triệu Càn, phần khác là trả thù Chúc Hợp.

 

Tần Chân Nguyệt tuổi còn nhỏ mà đã nhẫn tâm hãm hại một dựng phụ và hài tử còn chưa chào đời hòng có được nam nhân nàng ta mơ ước, chỉ điều này thôi cũng đủ thấy nàng ta không lương thiện gì cho cam.

 

Mấy năm qua ở Nam Triều, Tần Chân Nguyệt đã có cơ hội đối phó với đủ loại nữ nhân, thủ đoạn xưa đâu bằng nay, nàng làm việc càng thêm trầm ổn.

 

Cuối cùng sau nhiều năm nàng đã gặp được tình địch, trong lòng Tần Chân Nguyệt thật sự là cũng không hề vui vẻ, nàng đứng trước cửa sổ, lạnh lùng nhìn phong cảnh bên ngoài, bỗng nhiên cười khẩy.

 

Chúc Hợp, ngươi biết rõ tình cảm của ta dành cho ngươi nhưng ngươi vẫn có thể độc ác với ta như vậy. Ngươi sẽ phải trả giá.

 

Chúc Hợp đang ôm nữ nhi bỗng nhiên hắt hơi một cái, từ sau khi Tần Chân Nguyệt trở về, trong lòng Chúc Hợp không lúc nào là không lo lắng.

 

Đêm cung yến, ai cũng nhận ra không khí giương cung bạt kiếm giữaTần Chân Nguyệt và Tạ Phác. Giờ Tần Chân Nguyệt lại đột nhiên đến Chúc phủ gặp Tạ Phác, Tạ Phác nhíu mày nghi hoặc, không hiểu Tần Chân Nguyệt đến có mục đích gì.

 

Tuy nhiên người tới là khách, Tạ Phác không muốn gặp cũng phải gặp. Hai người không nói với nhau câu nào, Tần Chân Nguyệt vừa đi vừa lơ đãng nhìn hoa cỏ trong viện.

 

Nửa đường, Tần Chân Nguyệt chợt hỏi Tạ Phác: “Nghe nói ngươi sinh được hai nam hài và một nữ hài, bọn nhỏ đâu rồi?”

 

“Bọn nhỏ còn đang ngủ, ta sợ bọn chúng mà thức dậy sẽ khiến cho công chúa đau đầu.” Muốn gặp hài tử của nàng hả, Tạ Phác còn chưa có đồng ý đâu.

 

“Không sao, ta rất thích hài tử, chỉ là mấy năm nay vẫn chưa có đứa nhỏ nào.” Nàng không dám đảo bảo khi nhìn thấy mẫu thân của bọn chúng sẽ không nhịn được muốn đùa chết bọn chúng đâu.

 

“Công chúa, hôm nay sao công chúa lại rảnh rỗi đến Chúc phủ vậy?” Tạ Phác sẽ không nói mãi vấn đề hài tử với Tần Chân Nguyệt cho nên nàng dứt khoát nói sang chuyện khác. Nàng còn chưa rõ mục đích của Tần Chân Nguyệt là gì, bản năng mẫu thân của Tạ Phác chắc chắn sẽ ngăn cản Tần Chân Nguyệt gặp hài nhi.

 

Tần Chân Nguyệt cười như không cười nhìn Tạ Phác: “Trong cung nhàm chán nên ta muốn ra ngoài dạo chơi, nghĩ đến quan hệ của ta và thái phó khi xưa cộng thêm ta cảm thấy ta và Chúc phu nhân nói chuyện rất hợp ý cho nên không nghĩ ngợi gì đã đến làm phiền Chúc phu nhân.”

 

Nói chuyện rất hợp ý? Tạ Phác không cảm thấy hai ngươi hôm cung yến có gì hợp ý hết.

 

“Hóa ra là vậy.” Ngươi muốn đóng kịch vậy ta đây cũng chiều, Tạ Phác bừng tỉnh đại ngộ, nghiêm túc gật đầu.

 

Từ lúc Tần Chân Nguyệt quay về Đại Tề, thần kinh của Chúc Hợp luôn trong trạng thái căng thẳng, Chúc Hợp cố ý phái người theo dõi hành tung của Tần Chân Nguyệt cho nên khi Chúc Hợp đang dạy thái tử đọc sách thì được thủ hạ báo lại rằng Tần Chân Nguyệt xuất cung đến Chúc phủ.

 

Chúc Hợp đã sai người điều tra thời gian Tần Chân Nguyệt ở Nam triều, nghĩ đến những “chiến tích vĩ đại” của Tần Chân Nguyệt trong hậu cung của Triệu Càn, tóc gáy hắn lại dựng ngược hết cả. Lúc này Chúc Hợp cũng mặc kệ thái tử, ném sách xin cáo từ. Chúc Hợp vừa vào phủ đã nhìn thấy Tần Chân Nguyệt đang vui vẻ nói chuyện với Tạ Phác, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là tỷ muội tốt xa cách bao năm mới được gặp lại.

 

Tần Chân Nguyệt đã sớm nhìn thấy Chúc Hợp, nàng ta mỉm cười nói với Chúc Hợp: “Chúc thái phó đã về rồi sao.” Nàng ta giả vờ như lơ đãng nhìn trời, “Chúc tiên sinh còn chưa tan khóa, sao lại hồi phủ rồi?”

 

Tần Chân Nguyệt tươi cười như hoa, thái độ đó, giọng nói đó phảng phất như hai người là bạn bè lâu năm không gặp.

 

Tần Chân Nguyệt càng điềm nhiên như không có việc gì Chúc Hợp càng phải cảnh giác nàng ta. Tạ Phác đứng lên đi về phía Chúc Hợp, nàng lấy khăn voan trong tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn: “Sao nhiều mồ hôi như vậy, cẩn thận kẻo bị cảm.”

 

Chúc Hợp nắm chặt tay Tạ Phác, ánh mắt tập trung trên người nàng, hắn sợ chỉ một sai lầm nhỏ thôi, hắn sẽ mất đi Tạ Phác.

 

Tạ Phác quay người nói với Tần Chân Nguyệt: “Thật ngại quá, sợ là thần phụ không thể tiếp tục nói chuyện cùng công chúa nữa.”

 

Tạ Phác đã biết tình cảm của Tần Chân Nguyệt đối với Chúc Hợp, cùng là nữ tử cho nên nàng cực kỳ am hiểu cách đả kích đối phương.

 

Tần Chân Nguyệt chua xót nhìn hành động nhỏ của đôi phu thê Tạ Phác Chúc Hợp, nàng còn cảm giác tim rất khó chịu. Rõ ràng nàng cực kỳ hận Chúc Hợp, nhưng tại sao khi nhìn hắn thân thiết với nữ nhân khác, tim nàng lại đau như vậy.

 

“Bản cung cáo từ trước.” Tần Chân Nguyệt sợ nếu nàng còn ở chỗ này thì sẽ không thể khống chế cảm xúc của mình, vì vậy  nàng quả quyết rời đi trước khi làm ra việc gì không thể tha thứ.

 

Tần Chân Nguyệt vừa đi khỏi Chúc phủ, Chúc Hợp đã ôm chặt Tạ Phác vào trong ngực, tựa cằm lên vai nàng, vì lo lắng mà hai tay không thể khống chế lực.

 

Tạ Phác bị siết đau nhưng nàng vẫn chịu đựng đau nhức trên người, duỗi tay vuốt v e, trấn an Chúc Hợp: “Sao chàng lại căng thẳng như vậy, không sao đâu.”

 

Chúc Hợp tựa đầu vào cổ nàng, buồn bực nói: “Lúc biết Tần Chân Nguyệt tới tìm nàng, ta vô cùng sợ hãi.”

 

Tạ Phác nghe vậy, nhất thời không rõ tư vị trong lòng là gì, nàng cười cười rồi vỗ nhẹ lưng Chúc Hợp: “Thiếp cẩn thận một chút là không sao rồi, chàng yên tâm đi.”

 

Hạ nhân đã lui hết ra ngoài cho nên trong hoa viên chỉ còn lại Tạ Phác và Chúc Hợp, Chúc Hợp có thể thoải mái nói ra như vậy vì hắn không sợ bị ai nghe được.

 

“Đó là vì nàng chưa biết Tần Chân Nguyệt đã làm gì hậu cung của thái tử Nam triều đâu.” Chúc Hợp vừa nghĩ tới những “chiến tích vĩ đại” của Tần Chân Nguyệt thì càng ngày càng đồng cảm với Triệu Càn.

 

“Nàng ta làm gì?” Tạ Phác tất nhiên không thể biết về những “chiến tích vĩ đại” của Tần Chân Nguyệt, cho nên lúc nghe thấy Chúc Hợp nói như vậy, Tạ Phác liền hiếu kỳ hỏi.

 

“Trước khi nàng bị đưa cho Triệu Càn, Triệu Càn cực kỳ sủng ái hai thị thiếp, các nàng ta còn sinh ra hai hoàng tôn và một tôn nữ, sau khi Tần Chân Nguyệt gả đến không bao lâu, hai thị thiếp đều bị đánh giết, hài nhi của các nàng ta cũng chết không rõ lý do.”

 

Tạ Phác nghĩ đến đề nghị gặp ba hài nhi của Tần Chân Nguyệt… hóa ra Chúc Hợp vội vã chạy về phủ là vì lí do này.

 

Nàng không ngờ thủ đoạn của Tần Chân Nguyệt lại độc ác như vậy.

 

Tạ Phác không khỏi nghĩ đến những việc Tần Chân Nguyệt đã làm trước khi xuất giá, cuối cùng phát hiện hình như nàng đã hiểu vì sao Tần Chân Nguyệt lại ra tay với nàng và Bình An.

 

“Tướng công, lúc nào Lẫm Nguyệt công chúa sẽ quay về Nam triều?” Bị một con rắn độc để mắt đã kinh khủng lắm rồi, nhưng con rắn độc này lại còn là người hoàng thất, thật đúng là ác mộng.

 

“Ta không biết, hình như Tần Chân Nguyệt sẽ ở lại Đài Tề lâu dài.” Chúc Hợp cũng rất bực bội khi không thể chính tay quấn gói vứt nàng ta về lại Nam triều.

 

Tạ Phác không thể bị động để người khác tính kế mình, nàng dứt khoát hỏi: “Tướng công có cách nào để nàng ta về Nam sớm một chút không?”

 

“Cái này thì ta còn đang nghĩ.” Chúc Hợp tất nhiên sẽ không để Tần Chân Nguyệt ở lại quá lâu, nhất định hắn phải nhanh chóng giải quyết nàng ta.

 

Sau khi Tần Chân Nguyệt hồi cung thì bị Tần Chí Vũ yêu cầu yết kiến.

 

“Nghe nói muội đến gặp Chúc phu nhân?”

 

Tần Chân Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tần Chí Vũ: “Vâng, có vấn đề gì sao?”

 

Nhanh như vậy đã biết được hành tung của nàng, đại ca phái người theo dõi nàng sao? Ngoài miệng thì luôn kêu một tiếng huynh hai tiếng muội, nhưng trên thực tế Tần Chí Vũ lại đề phòng nàng.

 

Tần Chân Nguyệt quả thực rất muốn cười.

 

Tần Chí Vũ cũng biết đến những “Chiến tích vĩ đại” của Tần Chân Nguyệt nhưng Tần Chân Nguyệt là thân muội của hắn, lúc trước Tần Chí Vũ đã nhẫn tâm lợi dụng Tần Chân Nguyệt liên hôn cho nên hắn cực kỳ hổ thẹn với nàng. Vì vậy hắn luôn luôn sai người chiếu cố cũng như để ý cuộc sống của nàng ở Nam triều.

 

Sau khi Tần Chân Nguyệt được gả đi, Tần Chí Vũ mới phát hiện hóa ra Tần Chân Nguyệt không hề đơn giản như vẻ ngoài nàng thể hiện, tâm cơ của nàng, thủ đoạn của nàng đã giúp hắn mở rộng tầm mắt.

 

“Mấy năm trước trẫm ép ngươi đi liên hôn, là trẫm không đúng.”

 

Tần Chí Vũ mạc danh kỳ diệu nói ra một câu, Tần Chân Nguyệt chỉ im lặng nhìn Tần Chí Vũ. Nàng đã không còn hy vọng gì vào người huynh trưởng này nữa rồi.

 

“Trẫm cũng vì bất đắc dĩ mà thôi, không có cách nào mới làm cách đó, Nguyệt nhi, trẫm hi vọng muội có thể hiểu cho người đại ca này.” Sau khi đăng cơ, Tần Chí Vũ chưa có ngày nào sống yên ổn, hắn cũng đâu có dễ dàng gì.

 

“Muội hiểu.” Chuyện đã qua rồi nói lại cũng không để làm gì, Tần Chân Nguyệt không còn kháng cự như mấy năm trước, đã là sự thật, cho dù nàng có giãy giụa mạnh mẽ như thế nào chăng nữa cũng đâu thể thay đổi được sự thật.

 

“Chúc ái khanh là thần tử duy nhất trên triều đình ủng hộ trẫm đưa muội đi Nam triều, hắn chỉ đang phân ưu cùng đại ca, cho nên ta hi vọng muội sẽ không oán hận hắn.”

 

Tần Chí Vũ không khỏi bùi ngùi, vị thần tử đó của đã hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ vị hoàng đế này.

 

“Đại ca có nhớ trước đó muội nói gì với huynh không?” Tần Chân Nguyệt trầm mặc một lúc lâu, nhưng đột nhiên nàng không muốn cứ thế can tâm bị người bài bố, cảm xúc tiêu cực như đang muốn cắn nuốt nàng.

 

“Nói gì?” Tần Chân Nguyệt đã nói với hắn từ mấy năm trước, Tần Chí Vũ không thể nhớ nổi nữa.

 

Tần Chân Nguyệt nhìn Tần Chí Vũ nói: “Muội từng nói với huynh, người muội thích là Chúc Hợp.”

 

“Nguyệt nhi, sao muội cứ một mực bám vào chuyện này để hãm hại Chúc Hợp, dù sao…” Tần Chí Vũ đau đầu, hắn không tin Tần Chân Nguyệt sẽ thích Chúc Hợp. Dù gì Chúc Hợp cũng đã có thê thất, thanh danh thì không còn gì để nói, ngoại trừ hắn thanh tú, dễ nhìn thì thật sự không tìm ra được điểm nào hấp dẫn Tần Chân Nguyệt, Tần Chân Nguyệt sao có thể coi trọng Chúc Hợp được.

 

“Muội chưa từng gạt huynh.” Tần Chân Nguyệt nghiêm túc quật cường nhìn Tần Chí Vũ.

 

Tần Chí Vũ ngơ ngác nói không nền lời, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Tần Chân Nguyệt.

 

“Muội biết là đại ca không tin, nhưng muội thực sự thích Chúc Hợp, bởi vì Chúc Hợp hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của muội. Đại ca, người sống một đời, tri kỷ khó cầu, những tên mọt sách luôn tự cho mình thanh cao chỉ biết coi thường nữ tử, nhưng Chúc Hợp không như vậy, hắn cực kỳ tôn trọng nữ tử, hắn ngưỡng mộ thê tử của hắn, hắn đã từng nói với ta hắn cảm thấy nữ tử không cần thiết phải nuôi nhốt ở khuê phòng, nữ tử cũng có thể có một mảnh trời riêng của mình.”

 

Trong mắt Tần Chân Nguyệt ánh lên những tia sáng kỳ dị.

 

“Huynh nghĩ xem, sao ta có thể không thích người như hắn được đây?”

 

Tần Chân Nguyệt chỉ cần nghĩ đến Chúc Hợp thì trong lòng liền đau đớn khó tả, nàng gả cho Triệu Càn được gần sáu năm nhưng vẫn không thể quên Chúc Hợp. Đồ không có được mới là đồ tốt nhất, mỗi khi nàng ngồi một mình trong phòng tối, thân ảnh ôn nhu của Chúc Hợp sẽ xuất trước mặt nàng.

 

Tần Chí Vũ: …

 

Lẽ nào hắn đã sai, Tần Chân Nguyệt thực sự nghiêm túc thích Chúc Hợp?

 

Vậy tại sao Chúc Hợp lại khuyên hắn đưa Tần Chân Nguyệt xuống Nam triều? Nói đi cũng phải nói lại, lúc trước Chúc Hợp là người duy nhất đề nghị và ủng hộ việc liên hôn.

 

“Muội nói thật?”

 

“Đại ca, tại sao huynh không tin muội? Muội đã từng nói với huynh người muội thích là Chúc Hợp, đại ca không tin, hiện tại muội nghiêm túc nói như vậy nhưng đại ca vẫn không tin, ta phải làm gì thì đại ca mới tin ta?”

 

Tần Chân Nguyệt thất vọng nhìn Tần Chí Vũ, nàng thật sự không hiểu vì sao Tần Chí Vũ thà tin lời nói của một thần tử nhỏ nhoi cũng không chịu tin tưởng thân muội của hắn. 

 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.