Lần Thứ Hai Tra Nam Sống Lại

Chương 63:



Mộ Dung Ngữ Yên vốn đã không vui, bây giờ bị mấy câu của Tạ Phác công kích nên tâm tình lại càng tệ hơn nữa.

 

Nàng không có chút hứng thú nào với tên bạch trảm khê mà Tần Chí Vũ ban cho nàng. Mộ Dung Ngữ Yên thông minh như vậy, chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra Tần Thiếu Nghiệp khinh thường nàng, muốn nàng gả cho tên này, không bằng lấy dao băm nàng còn sảng khoái hơn.

 

Nhưng Mộ Dung Ngữ Yên không thể chết như vậy được, nàng cảm thấy không vui, mà nàng không vui thì tất nhiên sẽ tìm tới Chúc Hợp.

 

“Tạ Phác, ngươi tốt nhất không nên quá phận.” Sau khi thốt ra lời này, Mộ Dung Ngữ Yên coi như đã chịu thua.

 

Nàng chỉ là công chúa thảo nguyên, cả ngày chỉ biết rong ruổi trên lưng ngựa, đâu có lợi hại như Tạ Phác. Nói qua nói lại, nói đến mức đầu nàng cũng choáng, nàng cũng không hiểu Tạ Phác đang nói gì nữa.

 

Tạ Phác nghiêm mặt nhìn Mộ Dung Ngữ Yên: “Nếu nói về quá phận, người chân chính quá phận phải là Mộ Dung công chúa. Chúc Hợp là trượng phu của Tạ Phác nhưng Mộ Dung Ngữ Yên ngươi vẫn luôn không biết liêm sỉ mà quấn lấy hắn. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy ngươi là người quá phận.”

 

Chúc Hợp là trượng phu của nàng, nữ nhân nào muốn trèo lên giường hắn cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp, Tạ Phác không thể chịu nổi việc trượng phu của mình bị nữ nhân khác v3 vãn.

 

Mộ Dung Ngữ Yên ngẩng đầu hất cằm nói: “Ngươi cứ tranh thủ đắc ý đi. Chúc Hợp là người Mộ Dung Ngữ Yên ta coi trọng, trên thảo nguyên, tranh giành đồ vật phải nói chuyện bằng thực lực.”

 

“Nhưng Mộ Dung công chúa, ngươi đang ở Triệu Dương, chứ không phải thảo nguyên cách xa chỗ này hàng ngàn dặm.” Tạ Phác chậm rãi nói nói, “ trên địa bàn của ta, công chúa cũng phải nhập gia tùy tục.”

 

Nàng cũng muốn xem xem Mộ Dung Ngữ Yên sẽ làm gì để chiếm lấy Chúc Hợp. Chúc Hợp là trượng phu của nàng, nàng không đồng ý san sẻ hắn cho bất kì nữ nhân nào.

 

Những điều Tạ Phác nói Mộ Dung Ngữ Yên đều hiểu trong lòng, nàng sở dĩ muốn gây ầm ĩ, một phần để trả thù Chúc Hợp, một phần vì nàng không hiểu tại sao bản thân vẫn dây dưa bên cạnh Chúc Hợp.

 

Chỉ có thể trách Chúc Hợp mị lực quá lớn, vương bát khí quá nặng, nên đã hấp dẫn phải vị công chúa ôn thần này.

 

“Thế nào, ta nhìn trúng hắn cho nên ta nhất định phải chiếm được hắn!” Nàng đã nói đến mức này, nếu dừng lại thì quả thật đáng tiếc. Đâm lao thì phải theo lao, nói không chừng có thể thật sự đoạt được Chúc Hợp.

 

Ngươi khiến ta không thoải mái, vậy ta sẽ khiến cả nhà ngươi không vui.

 

Trong khoảng thời gian ở Triệu Dương, Mộ Dung Ngữ Yên cũng phải tìm một chút thú vui cho những ngày tẻ nhạt của mình.

 

Đúng là không phải vô sỉ bình thường. Tạ Phác đã nói đến mức này mà Mộ Dung Ngữ Yên vẫn còn kiên trì phản kháng, nàng ta thật khiến cho người ta căm ghét, từ bé tới lớn nàng chưa từng gặp nữ tử nào dám ngang nhiên đến cướp trượng phu của người khác như nàng ta.

 

Tạ Phác dù gì cũng là tiểu thư khuê các, gặp phải loại người khó chơi như Mộ Dung Ngữ Yên, nàng cũng sẽ cảm thấy bất lực. Tướng công quá ưu tú cũng là một một mối sầu bi.

 

“Mộ Dung công chúa, phải xem ngươi có bản lĩnh này không, chỉ cần một ngày Tạ Phác còn sống trên cõi đời này, vị trí chính thê của Chúc Hợp chỉ có thể là duy nhất một mình ta.” Tạ Phác có thể tự tin nói như vậy bởi vì trong khoảng thời gian hai người chung sống với nhau, Chúc Hợp bao bọc cho nàng rất tốt.

 

Chúc Hợp nếu nghe thấy lời này, khẳng định sẽ vui như bắt được vàng, công sức của hắn cố gắng bấy lâu nay đã được đền đáp xứng đáng.

 

“Vậy sao?” Mộ Dung Ngữ Yên nhíu mày hỏi nàng. Mỗi lần Mộ Dung Ngữ Yên dây dưa với Chúc Hợp, Chúc Hợp đều mặt lạnh nhìn nàng, khả năng hắn mềm lòng là rất thấp.

 

Càng tiếp cận với Chúc Hợp, Mộ Dung Ngữ Yên càng ghen tị với Tạ Phác, vì sao vận khí của Tạ Phác tốt như vậy, có được Chúc Hợp đồng sàng cộng chẩm bên nàng?

 

Mộ Dung Ngữ Yên càng nghĩ càng không phục. Không biết nàng ta nghĩ gì mà nhìn Tạ Phác đang ngồi trên ghế, sau đó trực tiếp rút roi quất về phía Tạ Phác.

 

“Vậy ngươi đi chết đi!”

 

Trong nháy mắt khi roi vung ra, cả người Mộ Dung Ngữ Yên đều cứng đờ, nàng tuyệt đối không ngờ rằng lại bản thân có thể lỗ m ãng như vậy, nhưng nàng sẽ không hối hận, tất cả đều là lỗi của Tạ Phác. Nàng ta chọc tức nàng!

 

Một roi này vung xuống khiến cho linh hồn nàng ta vô cùng sảng khoái.

 

Dù sao trong phòng chỉ có phụ nữ nên không ai không ngờ rằng Mộ Dung Ngữ Yên lại đột nhiên phát rồ vung roi đánh người, Yến Thu Yến Hà không thể tiếp tục cười được nữa, Tạ Phác lấy tay che bụng nhưng tốc độ ra roi của Mộ Dung Ngữ Yên thật sự quá nhanh, Tạ Phác căn bản không có thể cơ hội né roi.

 

Mắt thấy roi của Mộ Dung Ngữ Yên sắp chạm đến người Tạ Phác, Chúc Hợp không biết từ chỗ nào vọt ra ôm lấy Tạ Phác, dùng lưng đỡ một roi của Mộ Dung Ngữ Yên.

 

Mộ Dung Ngữ Yên dùng lực rất lớn, vì thế lưng Chúc Hợp đã bị roi của Mộ Dung Ngữ Yên làm cho bong da tróc thịt.

 

Hai tay Tạ Phác vịn vào vai Chúc Hợp, nàng tận mắt nhìn thấy máu chảy thấm ướt sau lưng áo hắn. Hốc mắt Tạ Phác chua chua, cũng vô cùng hoang mang lo sợ. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận được cảm giác bất lực và hoang mang.

 

Nàng ôm mặt Chúc Hợp rồi ép hắn nhìn thẳng vào mắt nàng: “Tướng công, sao rồi? Sao tự nhiên chàng lại ra đây!”

 

Mộ Dung Ngữ Yên ra roi cực mạnh cho nên lúc này Chúc Hợp đã đau đến mức không thở nổi, làm gì còn hơi sức mà trả lời Tạ Phác.

 

Chúc Hợp bỗng nhiên xuất hiện bởi vì hắn không yên lòng Tạ Phác một mình ứng phó với Mộ Dung Ngữ Yên. Nhất là sau khi vô tình nghe được chuyện Mộ Dung Ngữ Yên tức giận sẽ cầm roi quất người, Chúc Hợp càng không thể ngồi yên được.

 

Vừa vào đến cửa Chúc Hợp đã trông thấy Mộ Dung Ngữ Yên đang cầm roi muốn đánh vào người Tạ Phác, vì thế hắn mới không tự chủ được mà trực tiếp nhào tới chắn cho Tạ Phác một roi này.

 

Mộ Dung Ngữ Yên đang tức giận nên mới vung roi đánh người, cũng không thèm khống chế lực tay, Chỉ khổ cho Chúc Hợp, hắn đã sống qua mấy kiếp nhưng chưa từng phải chịu đựng nỗi đau nghẹt thở như vậy, máu thịt trên lưng hắn cũng đã một mảng hỗn độn.

 

Chúc Hợp không hối hận khi chắn cho Tạ Phác một roi này, may mà nàng ấy không có việc gì. Chỉ cần nương tử không có chuyện, Chúc Hợp cũng không quan tâm mình đau đến mức nào. Cho dù thời gian có quay ngược trở lại, hắn vẫn nguyện ý làm vậy vì Tạ Phác.

 

Chúc Hợp khiến Tạ Phác cực kì lo lắng, nàng muốn trạm vào lưng của Chúc Hợp nhưng lại sợ làm hắn đau, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi Chúc Hợp đột nhiên xông ra chịu một roi thay nàng, Tạ Phác không ngừng khóc thút thít.

 

“Tướng công.”, Tạ Phác không thấy Chúc Hợp nói gì thì trong lòng càng bối rối, nàng lo lắng đỡ lấy hắn rồi kiểm tra vết thương trên lưng hắn.

 

Môi Chúc Hợp tái nhợt nhưng vẫn tươi cười lấy tay lau nước mắt cho Tạ Phác, hắn cố nén đau đớn trên lưng mà trấn an nàng: “Ta không sao, vết thương nhỏ thôi, nàng không cần lo lắng.”

 

May mà nương tử không có việc gì, nếu không hắn có chết cũng không chuộc hết tội. Nhưng mà nương tử vẫn bị kinh hãi, Mộ Dung Ngữ Yên lần này quá đáng lắm rồi.

 

Mộ Dung Ngữ Yên vốn định đánh Tạ Phác cho nên cũng muốn khiến cho nàng bong da tróc thịt luôn, ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một tên Chúc Hợp thay Tạ Phác chịu một roi. Vì vậy roi của Mộ Dung Ngữ Yên trực tiếp đánh vào lưng Chúc Hợp, cũng không biết Chúc Hợp gấp đến mức nào mới có thể trong thời gian ngắn như vậy nhào vào ôm Tạ Phác.

 

Mộ Dung Ngữ Yên đứng sau lưng Chúc Hợp, nhìn phu thê bọn họ anh một câu em một câu, ngọt ngào phát ngấy. Nhưng nàng đồng thời cũng cảm thấy chua xót cho bản thân, kỳ thật nàng cũng thích Chúc Hợp, nhưng nàng không chịu thừa nhận cảm xúc này. Cho đến ngày hôm nay Mộ Dung Ngữ Yên nhìn Tạ Phác và Chúc Hợp ân ái, nàng mới phát hiện mình thực sự thích hắn rồi.

 

Chúc Hợp nguyện ý chịu thay một roi cho Tạ Phác, bảo vệ Tạ Phác an toàn, chỉ cần dựa vào hành động này đã đủ thấy hắn là một tướng công toàn tâm toàn ý với Tạ Phác, khó trách Tạ Phác có tự tin như vậy. Nếu nàng cũng có trượng phu như Chúc Hợp, chắc chắn nàng cũng sẽ tự tin như Tạ Phác.

 

Mộ Dung Ngữ Yên cay đắng nhận ra một sự thật rằng, Chúc Hợp sẽ không bao giờ thích nàng.

 

Nàng chán nản thu roi vào trong áo rồi cười lạnh một tiếng: “Chả vui gì cả.”

 

Mộ Dung Ngữ Yên quay người rời đi. Đứng ở chỗ này nhìn Tạ Phác và Chúc Hợp khanh khanh ta ta chỉ càng khiến nàng tức hơn mà thôi.

 

Đánh xong rồi cứ thế đi thẳng hả? Yến Thu nhìn vết thương trên lưng Chúc Hợp rồi nhìn đến Mộ Dung Ngữ Yên đang muốn đi, nàng vô ý tiến lên một bước, ý muốn giữ nàng ta lại.

 

Yến Hà duỗi tay nắm cổ tay Yến Thu, Yến Thu hoàn hồn nghĩ về hành động trong lúc bộc trực của nàng, nàng cũng không hối hận nhưng thực lực hai bên cách nhau quá lớn, nàng có vẻ không phải là đối thủ của Mộ Dung Ngữ Yên.

 

May mà Yến Hà nhanh chóng kéo nàng lại, không thì nàng đã làm cho nãi nãi thêm lo lắng rồi.

 

Yến Hà và Yến Thu một trái một phải đỡ Chúc Hợp về phòng, trong quá trình di chuyển không tránh khỏi chạm đến vết thương sau lưng hắn. Lúc đầu Chúc Hợp còn cố chịu, nhưng một lúc sau đã đau mức đến hít khí, đồng thời yêu cầu hai người nhẹ nhàng một chút.

 

Nếu không phải đau đến mức nói không ra hơi, Chúc Hợp tuyệt đối sẽ không bảo Yến Thu và Yến Hà nhẹ nhàng hơn chút.

 

Nhưng một roi này cũng là đỡ thay nương tử, Chúc Hợp rất cam tâm tình nguyện.

 

Tạ Phác ôm bụng đứng lên, lau mồ hôi trên trán cho Chúc Hợp, trong mắt đã tràn đầy lệ quang: “Tướng công sao lại ngốc như vậy, sao lại có thể trực tiếp vọt vào thế chứ?”

 

Chúc Hợp nhìn Tạ Phác nói: “Ta cũng không biết nữa, chỉ là nhìn thấy nương tử bị người khi dễ thì vô thức muốn chạy đến ôm nàng.”

 

Cõi lòng Tạ Phác càng thêm ấm áp. Nếu không phải trên người Chúc Hợp có vết thương, Tạ Phác đã trực tiếp đến ôm hắn rồi.

 

“Tướng công, chàng tốt quá.” Tạ Phác ngẩng đầu nhìn Chúc Hợp.

 

“Nương tử, giờ nàng mới nhận ra sao?” Chúc Hợp vui vẻ cười lớn, lại không may động đến vết thương sau lưng, vậy là hắn lại hít một ngụm khí lạnh nữa, thật sự đau quá mất thôi!

 

“Nhanh bôi thuốc cho gia.” Tạ Phác không quên chính sự phải bôi thuốc cho Chúc Hợp, sắc mặt Chục Hợp dù đã khá hơn nhưng vẫn đang tái nhợt.

 

Hạ nhân đã đi ra ngoài tìm đại phu được một lúc, còn Tạ Phác đỡ Chúc Hợp đến giường rồi bôi thuốc cho hắn.

 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.