Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế – Chương 552



Chương 552

Thấy khóe miệng Thẩm Lưu Thư vẫn còn ý cười nhưng độ cong bắt đầu trở nên sắc bén, lòng Trác Nguyệt đã lạnh đi rất nhiều.

Bà ta đang muốn nói đỡ lại vài câu thì Trác Huyên đã đi tới mở miệng, họng súng chĩa thẳng về phía Nam Mẫn: “Cô bớt châm ngòi ly gián ở đây đi! Cô mà đòi so với chú Thẩm hả? Bản thân cô tự che giấu thân phận mà cũng đòi nói lý ư?”

Nam Mẫn hết sức bình tĩnh nói: “Giấu diếm thân phận không phải lỗi của tôi, là do cô, có mắt như mù”.

“Cô…”, Trác Huyên tức giận muốn lao tới, lại bị Trác Nguyệt kéo về: “Chúng ta là người của công chúng, xung đột với người dân bình thường thì người chịu thiệt là chúng ta”.

Ồ, lại còn là người của công chúng nữa cơ, đúng là tưởng mình ghê gớm lắm ấy.

“Cũng đúng, người dân bình thường như chúng tôi tất nhiên sẽ không so đo với voi làm gì”, Nam Mẫn đeo kính, khẽ vuốt cằm, xoay người rời đi.

Trác Huyên nhìn chằm chằm bóng lưng của cô: “Cô ta có ý gì thế?”

“Nghe không hiểu chứ gì? Tôi phiên dịch lại cho mấy người nghe nhé”.

Cố Hoành cong môi cười: “Ý của tổng giám đốc Nam chúng tôi là mấy con heo nhét hành tây vào lỗ mũi rất thích ra vẻ”.

Nói xong, cũng đeo kính mát vào, sải bước rời đi.

“…”

Trác Huyên lập tức nổ tung: “Cô ta dám mắng chúng ta là heo ư?”

Trác Huyên bị Nam Mẫn chọc điên lên được.

Có lẽ ấn tượng đầu tiên về một Nam Mẫn hiền lành đã khắc quá sâu trong đầu cô ta, khiến cô ta nghĩ rằng Nam Mẫn là quả hồng mềm mặc cho mình nắn bóp, thua thiệt vài lần rồi vẫn chưa rút được kinh nghiệm.

Không chỉ Trác Huyên mà cả Trác Nguyệt cũng tức giận, không nhịn được mắng to: “Cái gì mà cô cả nhà họ Nam, đúng là cái loại thiếu văn hóa! Thảo nào Lâm Hải lại đòi ly hôn với nó, không thèm nó”.

Câu sau là nói cho Thẩm Lưu Thư nghe.

Nhưng Thẩm Lưu Thư không đón lời, chỉ trầm giọng nói: “Sau này đừng xung đột với Nam Mẫn nữa. Hai người đấu không lại con bé đâu”.

Sau đó rút tay mình khỏi tay Trác Nguyệt, bước lên xe trước.

Trác Nguyệt nhìn chằm chằm bóng lưng Thẩm Lưu Thư, có chút mất hồn, cảm nhận được sự hoảng hốt mà trước nay chưa từng có.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông ta rút tay mình khỏi tay bà ta, không rõ là do bản thân bà ta già rồi nên nhan sắc suy tàn hay lý do gì, mà bà ta ngày càng cảm thấy mình không thể giữ được người đàn ông đó nữa…

“Cô, chú Thẩm nói thế là sao? Tại sao chúng ta đấu không lại Nam Mẫn? Nếu lúc nãy cô không ngăn lại thì cháu đã chạy tới tát cho cô ta một cái rồi!”

Trác Huyên vẫn uất ức không thôi, dịu dàng chỉ là vẻ ngoài mà thôi, trong những năm ở nước ngoài, cô ta thường xuyên đi cùng với mấy đứa mắt xanh mỏ đỏ, cũng tát rất nhiều người, giải quyết Nam Mẫn không phải là chuyện gì khó.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.