Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế – Chương 346: Chương 346



Nam Mẫn không phát hiện ra chỗ nào không đúng, vừa vào phòng bếp đã tự động buông tay cậu ta, trò chuyện vài câu với Đinh Danh Dương đang nấu ăn, xem xem đồ ăn tối nay.

“Tiểu Triết, ngây ra đó làm gì? Vừa hay thái sư thúc của cậu đến, còn không mau bắt tay vào làm đi, để cô ấy xem?”
Đinh sư phụ thực sự hận sắt không thành thép, bình thường tên nhóc này rất nhanh nhẹn, sao vừa gặp thái sư thúc, vẻ nhanh nhẹn hoạt bát liền vứt hết đi đâu rồi?
“Vâng vâng, được”.

Lúc này Tư Triết mới hoàn hồn, chân tay luống cuống nhận lấy cái muôi xào từ tay sư phụ, đảo hai cái, kết quả suýt đảo rau ra ngoài, hoang mang bất an.

Hỏng hết rồi!
Đinh Danh Dương đúng là không nhịn được nhìn tiếp, chỉ muốn đạp một cái, ở bên cạnh dạy bảo cậu ta vài câu.

Nam Mẫn nói vào đúng lúc: “Được rồi, đừng mắng nữa, e là Tiểu Triết bị đám rắn độc mãnh thú vừa nãy dọa sợ rồi”.

Rồi lại cười nói với Tư Triết: “Bên ngoài có rất nhiều nữ yêu tinh, con trai khi ra ngoài, tuyệt đối phải học cách bảo vệ bản thân, đừng để mặc cho người ta dụ dỗ, biết chưa?”
“Tư Triết ngoan ngoãn gật đầu, trả lời chắc như đinh đóng cột: “Biết rồi! Em sẽ không thế đâu!”
Đúng là cậu bé ngoan.

Nam mẫn dịu dàng cười, chỉ dạy cho cậu ta vài câu, trong sự hướng dẫn nhẹ nhàng, Tư Triết nhanh chóng tìm lại được nhịp độ của mình, làm một cách thuần thục.

Đinh Danh Dương ở bên cạnh nhìn, vốn còn toát mồ hôi thay học trò, sau đó lại thấy thú vị.

Sư thúc dạy Tiểu Triết kiên nhẫn hơn nhiều so với thời dạy ông ấy năm đó, nói chuyện cũng dịu dàng tỉ mỉ, chẳng lẽ cách thế hệ thì thân thiết hơn?


Trong bếp náo nhiệt, bên ngoài còn náo nhiệt hơn.

Đa số các nữ thiết kế đều là quý tộc độc thân, khi điên lên thì đúng là điên thật, rượu Tây, rượu vang, bia thì phải cạn cả chai, vừa ăn vừa uống, khoác vai nhau hát hò.

“Hãy để mình là một nửa của nhau, sống thật vui vẻ hạnh phúc, trên chiếc xe ngựa cùng nhau đi khắp nhân thế, đối tửu cầm ca, hát lên niềm vui trong tim, sống thật ý nghĩa, trân trọng từng khoảnh khắc tuổi thanh xuân…”
Nam Mẫn ngồi trên vị trí chủ nhà, cắn hạt dưa, yên lặng nhìn bọn họ điên cuồng, lắc nhẹ đầu theo lời ca của họ.

Một lúc sau, có một bóng hình đi vào, Phó Vực vừa bước vào cửa, thì đã nhướn đôi mắt hoa đào: “Ôi, náo nhiệt thật đấy”.

Ái Mã, nhà thiết kế đang đứng trên ghế hát rất nhiệt tình quay đầu, vừa nhìn thấy soái ca, suýt nữa ngã từ trên ghế xuống, cô ta uống say, trong đầu toàn là “Hoàn Châu Cách Cách”, vừa nhìn thấy Phó Vực, lập tức đưa tay Nhĩ Khang ra: “Tử Vy, đừng đi”.

Phó Vực giật khóe miệng: “…”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.