Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế – Chương 503



Chương 503

“Ông không bị liệt, cháu đi làm việc của cháu đi!”

Nam Lâm chủ động nhận trọng trách, nói cô ấy có thể ở bên cạnh ông nội, dù sao cô ấy cũng không nhất định phải vẽ thiết kế ở công ty, thời gian khá tự do, có ông cụ hướng dẫn, có lẽ có thể có nhiều linh cảm thiết kế hơn.

Cố Hoành cho Nam Mẫn xem sắp xếp lịch trình trong một tuần của cô.

“Cô thực sự không có nhiều thời gian ở lại bệnh viện, tuần này còn phải đến thành phố Bạch một chuyến, có một ca phẫu thuật đang đợi cô đấy”.

Dù là vậy, Nam Mẫn vẫn không yên tâm, lùi lại hết công việc có thể lùi, cứ có thời gian là chạy đến bệnh viện.

Người bị ốm, yếu đuối nhất cũng cô đơn nhất.

Ba người con trai của ông cụ, người thì chết, người thì tàn phế, người thì không có lương tâm, cũng may còn cháu gái tận hiếu bên giường.

Nam Mẫn xách điểm tâm trái cây mà ông cụ thích ăn, lại đến bệnh viện, vừa đi vào phòng bệnh, vừa hỏi: “Ông cụ nằm viện cũng lâu rồi, Nam Ninh Trúc vẫn không đến thăm à?”

“Không thấy đến”, Cố Hoành nói: “Không biết ông ba nghe từ đâu việc ông hai bị cô đánh gãy chân, sợ không dám đến. Hơn nữa tôi còn nghe nói…”

Nam Mẫn cau mày: “Buồn xì hơi cứ việc xì hơi, đừng định nói lại ngừng”.

Cố Hoành sờ mũi, mấy ngày nay tổng giám đốc Nam khó ở, nói chuyện cũng càng ngày thô tục.

Anh ta không ngập ngừng nữa, vội báo cáo thông tin mới nhất cho Nam Mẫn: “Có lẽ là Nam Ninh Trúc chột dạ, sợ ở lại sẽ bị cô gây bất lợi, đã có ý định di dân, hơn nữa, hình như không định đưa Hà Hân đi theo”.

Nam Mẫn nghiêng đầu: “Ông ta lại có niềm vui mới hả?”

“Cô thật anh minh”, Cố Hoành giơ ngón tay cái ra với Nam Mẫn.

Nam Mẫn ghét bỏ liếc anh ta một cái: “Anh bị Lý Liên Anh nhập hồn rồi?”

“…”

Đây là lần thứ hai anh bị nói thành Lý Liên Anh rồi, một người đàn ông anh minh thần võ dũng mãnh như anh ta, rốt cuộc giống thái giám chỗ nào?

Cố Hoành khóc ròng trong lòng, hai chị em này đúng là chỉ chọc tức người ta.

Nhưng anh ta cũng không ăn tim gấu gan hùm, không đắc tội với ai được.

Cố Hoành ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: “Theo như tình báo mới nhất mà tôi có được, Hà Hân đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, khuôn mặt hỏng hoàn toàn, cũng mất đi lòng yêu thích của Nam Ninh Trúc, dạo này Nam Ninh Trúc qua lại với nữ sinh viên đại học, cô nữ sinh đó muốn đi du học, nhưng không có tiền, có lẽ vì việc này mới quyến rũ Nam Ninh Trúc”.

Nam Mẫn cau mày: “Nữ sinh?”

“Đúng, năm nay mười chín tuổi, còn nhỏ hơn Nam Lâm”.

Nam Mẫn trầm giọng chửi: “Đúng là súc sinh”.

Cố Hoành phụ thêm một câu trong lòng “Đúng thế”, nhưng dù gì đối phương cũng là bố vợ tương lai của anh ta, anh ta vẫn phải nể mặt ba phần, sau đó nói tiếp: “Hà Hân cũng không ngồi đợi chôn, đã âm thầm di dời tài sản, nghe nói bị Nam Ninh Trúc phát hiện, hai người còn cãi nhau lớn, có lẽ cũng sắp không sống với nhau được, Hà Hân đã tìm luật sư, thu thập bằng chứng ngoại tình, bạo hành của Nam Ninh Trúc, muốn giành quyền nuôi con, giành thêm chút tài sản, tốt nhất có thể khiến Nam Ninh Trúc trắng tay ra đi”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.