Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế – Chương 550



Chương 550

Nam Mẫn chậm rãi mở miệng: “Tôi chuẩn bị điều động chức vị cho anh đấy”.

Cố Hoành là không có tiền đồ, run lẩy bẩy.

Anh ta theo Nam Mẫn bao năm nay, có thể nói là do một tay Nam Mẫn “dạy dỗ” ra, nên vô cùng nhạy cảm với những hành động của cô, cái ánh mắt đó chắc chắn là có chuyện gì rất lớn!

Trong nháy mắt, Cố Hoành đã sàng lọc lại hết tất cả mọi hành động của mình trong khoảng thời gian vừa qua, sau khi xác nhận mình không làm gì quá giới hạn…

Chỉ châm dầu vào lửa chuyện Triệu Tĩnh hãm hại Tư Đạc, khiến Triệu Tĩnh biến mất trong giới giải trí…

Tiễn bước vài giám đốc, trưởng phòng đã lén ăn tiền bỏ túi riêng trong tập đoàn Nam Thị…

Đóng băng toàn bộ tài sản đứng tên Nam Ninh Bách, khiến ông ta phải ở trong viện dưỡng lão để chờ đôi chân kia lành, bớt ra ngoài nhảy nhót lại…

Gửi báo cáo xét nghiệm DNA của Nam Ninh Trúc và con ông ta cho tình nhân của ông ta…

Nam Ninh trúc bị cắm sừng rồi còn giúp người khác nuôi con nhiều năm như vậy, ông ta suýt chút nữa tức chết ngất đi, hung hăng đánh cho Hà Hân một trận, sau đó bị cảnh sát nhân dân tới bắt đi vì “bạo lực gia đình”, đang ngồi trong đồn chờ ba ngày sau mới được thả ra…

Ngoài chuyện của Nam Ninh Trúc là do anh ta muốn trả thù cho Nam Lâm, thì những chuyện khác đều làm theo lời Nam Mẫn dặn, đoán ý cô mà làm, chắc là, không có vấn đề gì chứ?

Suy nghĩ nhiều như thế, cũng chỉ mất đâu đó ba, bốn giây mà thôi.

Nam Mẫn bèn thản nhiên nói: “Tôi muốn điều anh tới chi nhánh Hoa Bắc làm tổng giám đốc, trải nghiệm một khoảng thời gian ngắn, nếu không có sai lầm gì thì có thể trở về, trực tiếp kiêu ngạo nói mình là phó tổng khu Trung Hoa, ý anh thế nào?”

“…”

Cố Hoành chỉ cảm thấy tim mình như đồ thị gấp khúc vậy, hết lên rồi lại xuống, bị gõ xuống hai cái thật mạnh rồi quay trở lại bình thường.

Thì ra không phải là đưa anh ta đến một nơi xa xôi nào đó chịu lưu đày, mà là thăng chức.

“Đi chứ, đến Hoa Bắc hả?”, tâm trạng có thay đổi quá lớn nên có hơi cà lăm.

Nam Mẫn nhíu mày: “Sao thế, không muốn hả?”

Thăng chức tăng lương, tất nhiên là muốn rồi, nhưng mà…

“Thế còn Lâm Lâm, cô có thể cho em ấy theo tôi đến Hoa Bắc được không?”, Cố Hoành thử nói.

Nam Mẫn híp mắt lại: “Nghĩ hay quá nhỉ!”

Cố Hoành lập tức ưỡn ngực: “Tổng giám đốc Nam, tôi cảm thấy mình vẫn chưa lấy đủ kinh nghiệm khi làm việc cùng với cô, thời điểm này tôi vẫn muốn làm trợ lý của cô, làm trâu làm ngựa cho cô, cúc cung tận tụy, chết rồi vẫn…”

“Được rồi, bớt bớt mấy cái lời sáo rỗng đó đi, tôi không thích nghe”.

Nam Mẫn liếc mắt nhìn anh ta: “Anh không muốn nhanh chóng kiếm đủ tiền cưới vợ để rước Lâm Lâm về nhà hả? Đừng có nói là tôi không cho anh cơ hội nha. Muốn trở thành em rể của tôi, một trợ lý nho nhỏ là không đủ điều kiện đâu”.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.