Thập Niên 60: Đưa Hệ Thống Nông Trường Xuyên Tới Niên Đại Văn

Chương 6: Của Hồi Môn (2)



“Lúa nước còn phải vài ngày nữa mới chín, qua vài ngày mới có thể bận rộn, hiện tại lại bận rộn cho lắm, nên không cần gấp gáp.” Trương Trình Xuyên lắc lắc đầu nói.

Trần Hạ Nguyệt gật gật đầu, phía nam này và phía nam kia không quá giống nhau, đại đội Vân Hà và quê hương kiếp trước của Trần Hạ Nguyệt lại không phải cùng một tỉnh, cho nên cô không hiểu rõ lúa nước bên này cụ thể khi nào thì chín, thiếu vài ngày thì ai có thể tính chuẩn?

Trần Hạ Nguyệt và Trương Trình Xuyên ăn xong bữa sáng, anh đội mũ rơm đi ra ngoài, bảo Trần Hạ Nguyệt ở nhà nghỉ ngơi, nếu có rảnh có thể hỗ trợ dọn dẹp sân, đút cho con gà mái duy nhất trong nhà ăn.

Trần Hạ Nguyệt đưa mắt nhìn Trương Trình Xuyên ra ngoài, sau đó tự mình về phòng thu dọn đồ cưới. Đồ cô mang tới cũng không ít, quần áo, chăn đệm gì đó, còn có cả ngăn tủ.

Trần gia thật sự thương con gái Trần Hạ Nguyệt này, hơn nữa cả nhà Trần gia đều là công nhân viên chức, đều nhận tiền lương, cho nên lúc đặt mua đồ cưới cho Trần Hạ Nguyệt cũng không keo kiệt.

Của hồi môn của Trần Hạ Nguyệt có ba bộ chăn, một tủ lớn hai tủ nhỏ, quần áo của cô cũng có rất nhiều.

Của hồi môn Trần gia cho Trần Hạ Nguyệt còn có một chiếc xe đạp, vì cho dù là Trần Hạ Nguyệt hay là nguyên chủ đều không biết làm quần áo, cho nên trong của hồi môn không có máy may, mà là xe đạp.

Đại đội Vân Hà cách thị trấn hơn mười dặm, có xe đạp thì Trần Hạ Nguyệt vào thành sẽ thuận tiện hơn nhiều, có thể dễ dàng về nhà mẹ đẻ.

Ngoại trừ những thứ này ra, Trần gia còn cho cô một trăm năm mươi đồng tiền đặt đáy hòm, có thể nói Trần gia tốn không ít tiền với hôn sự Trần Hạ Nguyệt. Nhưng Trần Hạ Nguyệt là cô gái duy nhất trong nhà, người trong nhà đều lấy tiền lương nên trả nổi số tiền này, nên cứ như vậy mà lấy ra thêm vào.

Anh hai Trần Hạ Bách tuy rằng cũng đã đến tuổi kết hôn, nhưng mà anh ấy còn chưa có đối tượng, cũng không muốn tìm, cho nên khuyến khích cha mẹ mua nhiều đồ cưới cho em gái.

Chị dâu cả Trần lại có chút ý kiến, nhưng mà tiền Trần gia lấy ra đều là tiền của họ, cũng không phải lấy của chị dâu cả, chị dâu cả cũng không có cách oán giận gì.

Nếu cô ấy thật sự oán giận lại bị chồng biết, cô ấy khẳng định sẽ bị quở trách một trận, mẹ chồng nếu biết khẳng định sẽ nổi giận. Nếu Trần gia gánh vác nổi, hơn nữa cô em chồng này cũng đã gả ra ngoài, chị dâu cả Trần tạm thời đè xuống lần oán hận này.

Nếu sau này Trần Hạ Nguyệt thường xuyên trở về đón gió thu*, có lẽ chị dâu cả Trần sẽ thật sự sẽ không nhịn được mà nổ tung. Nhưng bây giờ, vẫn còn trong phạm vi nhẫn nại của chị dâu cả Trần.

*Đón gió thu: kiểu như xin tiền lấy đồ của nhà khác (áp dụng cho họ hàng tới nhà, con gái đã gả đi về nhà xin tiền xin đồ)

Trần Hạ Nguyệt cũng không cảm thấy sao về việc chị dâu cả Trần sẽ có bất kỳ oán hận nào với chuyện Trần gia đặt mua nhiều đồ như vậy cho mình, chính cô còn không làm được chuyện không có oán hận, làm sao có thể yêu cầu chị dâu cả Trần không có?

Nếu chuyện như vậy đặt ở trên người cô, cô tuy rằng sẽ không nổi giận nhưng nhất định sẽ bí mật oán giận, nên cô sẽ không yêu cầu chị dâu cả Trần phải vui vẻ dùng tiền mua sắm nhiều đồ cưới cho mình như vậy.

Cũng vì của hồi môn của Trần Hạ Nguyệt rất nhiều, còn có một chiếc xe đạp, Lưu Quế Anh mới không làm khó dễ người con dâu này.

Dù sao bà không hài lòng nhất chính là thân thể kém của con dâu, lo lắng con dâu không sinh được con, khiến con trai nhỏ nhà mình không được ôm đứa nhỏ mà thôi.

Trần Hạ Nguyệt sửa sang lại đồ cưới của mình, xe đạp đã để ở trong phòng, dù sao thứ này cũng là đồ giá trị lớn, để ở bên ngoài vạn nhất bị trộm thì sao?

Đây là do Trương Trình Xuyên đưa vào, Trần Hạ Nguyệt nói để ra ngoài thì anh cũng không chịu.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.