Thập Niên 60: Đưa Hệ Thống Nông Trường Xuyên Tới Niên Đại Văn



Hồ Hiểu Mai vẫn gật gật đầu, lời này cô ấy tin.

“Lát nữa cháo khoai lang nấu xong, em múc một chén cho chị dâu nếm thử tay nghề của em.” Trần Hạ Nguyệt mỉm cười nói, cô cũng không phải nghèo mà hào phóng, đánh sưng mặt giả mập mạp, mà là có được nông trường nên cô không thiếu lương thực thôi.

Chỉ là một chén cháo khoai lang, không đến mức keo kiệt đến không cho chị dâu hàng xóm nếm thử xem.

“Vậy chị chờ đồ ăn ngon của em.” Hồ Hiểu Mai cười ha hả nói, “Không nói với em nữa, chị cũng phải về nấu cơm, người trong nhà cũng sắp tan việc rồi.”

“Chị dâu bận đi, em cũng bận chút.” Trần Hạ Nguyệt nói với Hồ Hiểu Mai, nhìn bóng lưng Hồ Hiểu Mai rời đi cười cười, tính cách chị Hồ này không tệ lắm, có thể ở chung.

Trần Hạ Nguyệt kiếp trước tuy rằng xem như là trạch nữ, nhưng khi cô làm blogger cũng cần cùng rất nhiều người giao tiếp, dù sao cô không phải loại chủ blog làm ruộng mỹ thực, chỉ cần chế tác mỹ thực mà thôi, cho nên cũng cần giao tiếp nhiều với người khác.

Cũng vì giao tiếp với người khác nhiều, cô có thể nhìn ra được có vài người dễ ở chung, có vài người không dễ ở chung lắm. Đương nhiên cao thâm hơn thì cô không nhìn ra, nhưng Hồ Hiểu Mai tương đối dễ hiểu, Trần Hạ Nguyệt hơi nhìn ra được cô ấy là một người dễ ở chung.

Chờ sau khi Trần Hạ Nguyệt nhặt xong gân lá bí đỏ, cháo khoai lang đã nấu xong, cô không nấu rất loãng nhưng cũng không đặc lắm, khoai lang thì cho hơi nhiều.

Trần Hạ Nguyệt múc cháo vào trong chậu lớn đặt ở một bên hạ nhiệt độ dần, Trần Hạ Nguyệt thích ăn đồ nguội chút, cơm mới ra nồi cô không thích ăn.

Trần Hạ Nguyệt gọt vỏ mướp rồi nấu canh, lại thêm một chút thịt mỡ còn dư lại giữa trưa cắt thành từng miếng nhỏ xào ra dầu, xào có hơi vàng nhạt rồi thêm nước nấu ngọn bí đỏ.

Người khác ăn nọn bí đỏ thì thích xào, nhưng Trần Hạ Nguyệt thích nấu canh, cho dù là cho vào canh gà nấu lên hay là cho vào canh xương heo, canh thịt heo để nấu, mùi vị đều rất ngon.

Sau khi chuẩn bị xong cơm tối, Trần Hạ Nguyệt bưng thức ăn lên bàn, lúc này trời còn chưa tối, còn chưa tới lúc tan làm, Trần Hạ Nguyệt đi cho gà ăn.

Trong nhà chỉ nuôi một con gà mái đẻ trứng, heo thì khẳng định cũng không nuôi trong nhà, đều là do đại đội nuôi. Trần Hạ Nguyệt chỉ cần đút cho một con gà là được, lúc cất quần áo phơi nắng trong sân, ba người Trương Trình Xuyên đã trở lại.

Trần Hạ Nguyệt múc một chén cháo khoai lang đưa cho Trương Trình Xuyên, nói, “Vừa rồi gặp chị Hồ ở nhà bên cạnh, nói với chị ấy một tiếng cho chị ấy nếm thử cháo khoai lang em làm, anh giúp em cầm tới nhà bên cạnh đi?”

Trương Trình Xuyên lắc đầu nói, “Chị Hồ là nữ, em bảo anh đi đưa đồ ăn cho chị ấy? Việc này vẫn là em đi đi, thuận tiện giao tiếp với chị Hồ, sau này em cũng có người nói chuyện.”

Trần Hạ Nguyệt nghe anh nói như vậy, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy anh nói rất đúng, “Vậy em cầm đi cho chị dâu Hồ nếm thử, anh cùng cha mẹ ăn cơm đi trước, không cần chờ em, để lại cho em bát cháo khoai lang và ít đồ ăn là được.”

Trương Trình Xuyên gật đầu nói, “Em đi đi.”

Trần Hạ Nguyệt bưng bát từ trong nhà đi ra, dựa theo phương hướng Trương Trình Xuyên chỉ tìm được nhà chị dâu Hồ, nhìn người Vương ăn cơm trong sân có hơi ngượng ngùng.

Đụng vào giờ cơm của người ta, có hơi xấu hổ.

“Chị Hồ.” Tuy rằng xấu hổ, nhưng Trần Hạ Nguyệt vẫn gọi Hồ Hiểu Mai một tiếng.

Hồ Hiểu Mai nghe thấy có người gọi mình thì nghi ngờ quay đầu lại, lúc nhìn thấy là Trần Hạ Nguyệt còn cười, “Sao em lại tới đây?”

“Đang muốn ăn cơm, còn không phải vừa mới nói cho chị nếm thử cơm khoai lang em làm sao? Nên bưng cho chị một chén lại đây.” Trần Hạ Nguyệt nói.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.