(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu – Chương 571: Nhiệm vụ hoàn thành 3/7 (Đầu)



Editor: Đào Tử

___________________________

Hoa Khinh Khinh không hiểu, nhưng Bùi Diệp hiểu nha.

Nghe động tĩnh trong phòng, người giấy nhỏ Bùi Diệp không nhịn được cào cây cột ban công.

Cô dám dùng liêm sỉ còn sót lại của mình thề —

Tên nhãi Cố Thiều này không có lòng tốt, anh ta muốn cướp đầu bếp nhỏ Hoa Khinh Khinh!

Ở thế giới vặn vẹo không có văn hóa mỹ thực, cô em tướng mạo, tấm lòng hay tay nghề đều tốt như Hoa Khinh Khinh khó kiếm hơn lên trời.

Cố Thiều còn có vẻ là nam chính nguyên tác tiểu thuyết, có con cùng nữ chính, ba phen mấy bận giúp nữ chính giải quyết phiền phức…

Dùng cách giải thích văn hoa hơn chính là đôi CP này được Nguyệt lão buộc dây tơ hồng.

Hai người gặp nhau nảy sinh tình yêu là quá bình thường!

Nhưng mà —

Dây tơ hồng của Nguyệt lão có thô cũng khó đỡ nổi kéo lớn Bùi Diệp cầm trong tay.

Lúc này, cô lại nghe được giọng điệu tự nhiên của Cố Thiều hỏi thăm Hoa Khinh Khinh khó khăn chỗ nào, kết quả kiểm tra thai sản thế nào, trong nhà có thiếu thốn gì không… Có phiền phức gì đừng gánh vác một mình, anh ta là bạn bè, việc có thể giúp sẽ cố gắng giúp…

Bởi vì từ đầu đến cuối Cố Thiều giữ nét mặt đứng đắn lãnh đạm, nên Hoa Khinh Khinh cũng không có tự luyến hiểu sai.

Cô cười hồi đáp: “… Hết thảy đều rất tốt, chị Tiểu Thanh luôn chăm sóc em… Việc kinh doanh trong livestream ngày càng tốt, chi tiêu trong nhà tăng nhưng thu nhập cũng tăng nhiều, nếu không có bất trắc, trước khi đứa trẻ ra đời hẳn có thể chuyển đến nơi hoàn cảnh tốt hơn…”

Nói đến đứa bé, biểu lộ của Hoa Khinh Khinh càng mềm dịu hơn, mặt mày dịu dàng ấm áp thêm mấy độ.

“Chuyện khám thai sản anh đã giúp em rất nhiều, nhưng em không thể làm phiền anh mãi.”

Động tác Cố Thiều cứng ngắc, lưng hơi cong, nhìn rất mất tự nhiên.

“… Phụ nữ sống một mình nuôi dưỡng đứa trẻ rất khó khăn… Cho dù là khu nhà giàu cũng ẩn giấu tai hoạ ngầm khó thấy, mà chị Tiểu Thanh đó của em thân phận rất đặc thù, lai lịch bí ẩn, cô ấy không thể nào luôn ở bên cạnh chăm sóc em… Em không có ý định đi tìm một người đàn ông?”

Hoa Khinh Khinh khá sửng sốt.

Đúng là cô không nghĩ tới vấn đề này.

Trọng yếu nhất là cô vẫn cho rằng không có người nào có thể che gió che mưa cho người khác cả một đời.

Kiếp trước cha mẹ cô còn từng yêu cuồng nhiệt đấy, hứa hẹn sến súa nào cũng nói được, gì mà “Muốn che mưa chắn gió cho em cả đời”, kết quả gia đình gặp phải mưa to gió lớn đều là đàn ông rác rưởi gây ra.

Ha, đàn ông!

“Có cần thiết không?”

Cô nghi hoặc hỏi lại Cố Thiều.

Đừng nhìn Hoa Khinh Khinh ấm áp mềm yếu, toàn thân dán đầy nhãn mác bình thường, thực chất bên trong lại “Không giống người thường”.

Lúc còn rất nhỏ cô liền biết hôn nhân không phải thứ tất yếu với cô, đàn ông cũng giống vậy —

Có thể có, nhưng không cần thiết.

Do ảnh hưởng bởi gia đình, Hoa Khinh Khinh ôm thái độ sợ hãi với hôn nhân và nam giới.

Cô mới vừa vào đại học đã vạch ra kế hoạch cuộc đời cho mình.

Kiếm tiền, kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, rồi quản lý chi tiêu số tiền này hợp lý, về sau làm tiền dưỡng lão cho mình.

Cô thích trẻ con, giàu có rồi sẽ đi nước ngoài mua t*ng trùng chất lượng tốt sinh con làm mẹ đơn thân, không có tiền tìm bạn trai hợp mắt sinh một đứa… Cả hai đều có ưu điểm, cái trước dùng tiền liền có thể giải quyết, cái sau chi phí rất rẻ, có lẽ chỉ vài bữa cơm, mấy cuộc gọi, mấy món quà, vài câu quan tâm, khuyết điểm cũng rõ ràng, đó chính là cô không thể dùng biện pháp y học biết tình huống thân thể nhà trai.

Ai biết người này có yếu tinh, chết tinh hoặc là bệnh di truyền hay không?

Gen nhà trai vẫn rất trọng yếu.

Dù sao điểm xuất phát cuộc đời đứa trẻ chính là gen cha mẹ cho, điều kiện gia đình mới là tiếp sau.

Cố Thiều bị cô hỏi cho ngơ luôn.

“Không, không cần thiết sao?”

Hoa Khinh Khinh thuận miệng nói: “Không cần thiết nhỉ, nếu như sự gia nhập của anh ấy không thể giúp cải thiện cuộc sống của em, khiến em hạnh phúc, thì không cần anh ấy tồn tại. Thà làm độc thân chất lượng cao còn hơn hôn nhân chất lượng thấp. Còn nữa — Anh ấy cũng đã chết, tham gia vào thật sẽ rất kinh dị.”

Miệng lưỡi dẻo quẹo vẫn không quên nói tròn ý.

Hoa Khinh Khinh còn nhớ rõ mình từng lừa gạt “Chị Tiểu Thanh” đứa bé là của bạn trai nguyên chủ Hoa Khinh Khinh quen biết ở khu ổ chuột.

Sau khi bạn trai công cụ hình người cống hiến đứa trẻ và tiền tài liền thăng thiên.

Cái cớ này lại được cô lợi dụng tiếp tục lừa gạt Cố Thiều.

Cố Thiều hỏi cô: “Chết rồi?”

Hoa Khinh Khinh bê toàn bộ lí do thoái thác ra ngoài, ngay cả giọng điệu ngắt giọng cũng giống nhau như đúc.

“… Nghĩ đến anh ấy liền đau lòng, để anh chê cười rồi.”

Nhìn Hoa Khinh Khinh giả mù sa mưa chùi chùi nước mắt không tồn tại, biểu lộ Cố Thiều vẫn bình thản.

“Không có việc gì… Không ngờ tình cảm hai người tốt đến vậy.”

Nếu như có thể hạ khóe miệng khẽ nhếch xuống, có lẽ hiệu quả biểu diễn sẽ không qua loa như vậy.

Hoa Khinh Khinh vuốt bụng: “Ừm… Cho nên em muốn dẫn theo đứa nhỏ, sống thay phần người ấy.”

Cố Thiều nói: “Ò.”

Bùi Diệp đang nghe lén giơ ngón tay cái cho đầu bếp nhỏ.

Cuộc đời dài đằng đẵng, sau khi cô nàng phấn đấu thành phú bà, hạnh phúc nào không thể tìm thấy?

Làm phú bà rồi có thể bao nuôi biết bao chàng trai.

Bùi Diệp bò về gian phòng của mình, chuẩn bị đổi lại với người giấy nhỏ.

Kết quả —

Cô liền thấy một cảnh rất vỡ tam quan — Người giấy nhỏ vây quanh người giấy nhỏ trong thân thể Tiểu Thanh đứng trước gương trên tủ quần áo, nghiêng người chống nạnh nhìn đường cong, nhấc chân dạng thẳng chân nhìn đôi chân dài, đưa tay sờ mặt rồi sờ eo, cuối cùng còn dùng hai tay kéo cổ áo thun giãn ra, cúi đầu xuống, đỏ mặt, ngẩng đầu hít một hơi sâu tiếp tục cúi đầu nhìn xuống… Tiếng lòng đám người giấy nhỏ trực tiếp xung kích màng nhĩ Bùi Diệp.

A a a a —

Đại khả ái siêu đỉnh, vóc người đẹp, làn da đỉnh đỉnh!!!

(*▽*)

Bùi Diệp: “…”

Đầu tiên, người giấy nhỏ đều là ý chí Bùi Diệp hóa thành.

Tiếp theo, hiện thân ý chí tức là bản năng tiềm thức của cô.

Cuối cùng, hành động của người giấy nhỏ đều là biểu hiện cụ thể cho bản năng tiềm thức…

Nói cách khác…

“Đừng xem!”

Cô không thể nào tự luyến như thế!

Bùi Diệp một cước giẫm trên đầu Tiểu Thanh, cưỡng ép đổi thân thể lại với người giấy nhỏ.

Rồi nhét người giấy nhỏ vào ngăn kéo đóng lại.

Hoa Khinh Khinh nghe thấy động tĩnh, ở phòng bếp duỗi cổ về phía phòng cô kêu lên.

“Chị Tiểu Thanh tỉnh rồi à? Phần thạch sương sáo và chè hoa quả của chị em đặt ướp lạnh trong tủ lạnh.”

“Lạnh sẽ ăn ngon hơn nhỉ?”

Hoa Khinh Khinh nói: “Cái này tùy từng người, cá nhân em thích ăn lạnh.”

Bùi Diệp mang dép lê lon ton chạy đến trước tủ lạnh, đuôi tóc cũng lộ ra vui vẻ.

Hai tay cầm bát sương sáo, chuẩn bị múc một miếng lớn đưa lên miệng.

Lúc này Cố Thiều đi ra từ phòng bếp, lập tức đối mắt với Bùi Diệp.

Anh ta hững hờ nhìn lướt qua, vô tình đảo qua chỗ cánh tay Bùi Diệp nhìn thấy đường vân nào đó, hai mắt kinh ngạc hơi co lại.

Cố Thiều: “!!!”

“Sao vậy?”

Phản ứng của anh ta kinh động Bùi Diệp.

Cố Thiều miễn cưỡng bình tĩnh lại.

“Không có gì — Tôi chỉ là nhìn thấy hình xăm của cô thêm chút đồ án, trước đó hình như không có… Cô xăm thêm à?”

Bùi Diệp nghe xong nhướng mày.

Cô không cho rằng Cố Thiều để ý mình mà chú ý hình xăm trên cánh tay cô, dù sao nam chính trong truyện ôm bầu chạy đều “Chung tình”.

Nếu không có tấm màn “Chung tình” này, loại rác rưởi ấy còn muốn làm nam chính?

“Không có mà.”

Cô vô thức giơ tay, cũng chợt sửng sốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.