(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu – Chương 518: Cướp ngục, vượt ngục



Editor: Đào Tử

___________________________

Văn phòng trưởng ngục.

Văn phòng diện tích rất lớn, phong cách tổng thể cũng không hợp với ngục giam đơn sơ thô ráp.

Người không biết còn tưởng rằng đi vào phòng tiếp khách của nhà giàu mới nổi, diện tích lớn, trang hoàng lộng lẫy.

Lúc này trong văn phòng không có một ai, yên tĩnh.

“Cút hà — “

Một chút màu trắng từ khe cửa lặng lẽ thò đầu ra.

Hai tay ngắn ngủi tốn sức vịn khung cửa, đẩy nửa thân thể từ khe cửa ra ngoài.

Người giấy nhỏ leo ra phủi bụi trên người một cái, tung tăng đến trước bàn máy tính của trưởng ngục, thuần thục bật máy tính lên.

Thành thạo nhập mật mã phức tạp khó đọc, mở hệ thống nội bộ ngục giam, tìm văn kiện liên quan đến Phó Miểu.

Đọc nhanh như gió ghi nhớ nội dung, sau đó khéo léo xóa đi toàn bộ dấu vết.

Tắt máy tính, dựa theo đường cũ trở về.

Leo về phòng giam 44 khu 3C.

Người giấy nhỏ trở về, Bùi Diệp cũng thu ý thức bám vào, kết thúc điệu bộ vờ ngủ cô mở mắt ra.

Bạn cùng phòng Phó Miểu đang cầm quyển sách tập trung tinh thần xem, cô liền duỗi lưng một cái, lấy ra hộp thuốc lá, chuẩn bị hút điếu thuốc tỉnh táo.

“Phó Miểu, ra khỏi ngục giam rồi anh có dự định làm gì không?”

Ở ngục giam dù thế nào cũng không thể hoàn toàn sa vào đó, càng không thể buông lỏng đề phòng với bên ngoài.

Dĩ nhiên Phó Miểu cũng không ngoại lệ, gương mặt hắn thanh tú điển trai, dáng người hơi gầy, khí chất trông nhã nhặn sạch sẽ, ở ngục giam toàn là đàn ông thành đối tượng lý tưởng của những kẻ theo xu hướng “Nam nam”, bất cẩn có lẽ mất tiết tháo như chơi.

Bùi Diệp hỏi thăm, Phó Miểu vừa lật sách vừa trả lời.

“Xuất thân khu ổ chuột, không có nhiều thứ có thể làm.”

Thế đạo này lối ra quá ít, người khu ổ chuột quanh năm suốt tháng chỉ có thể nhận khoản trợ cấp ít ỏi bảy đại gia tộc chia cho.

Dùng tiền cứu trợ ít ỏi đổi dịch dinh dưỡng thấp kém.

Kinh doanh không đứng đắn, ví dụ loại người như Bảo Đầu thông qua nghiền ép nữ tính khu ổ chuột, dùng tài nguyên nữ tính đổi tiền tài từ tay nam tính khu ổ chuột khác.

Làm ăn đàng hoàng một chút cũng chẳng qua là sửa nhà cho người ta, trông coi tụ điểm, đi khắp hang cùng ngõ hẻm buôn bán đồ secondhand từ bãi rác người giàu có…

Ví như Tiểu Thanh trước kia làm nghề vác gạch xây nhà cho người ta, dựa vào bán lao động chân tay đổi thu nhập vài đồng một ngày.

Công việc tốt nhưng không phải mỗi ngày đều có.

Bùi Diệp ngậm điếu thuốc, chống má.

“… Bên ngoài nhiều đất như vậy…”

Ý thức được Bùi Diệp đang thử thăm dò mình, động tác lật sách của Phó Miểu dừng một chút.

“Trồng trọt canh tác là điều Tháp Đen cấm, cô muốn chết à?”

Đúng vậy, ở thế giới tài nguyên sinh tồn có Tháp Đen cho, mọi người trồng trọt là phạm pháp.

Cái gọi là quy định của Tháp Đen là bảy đại gia tộc liên thủ định ra khi Tháp Đen lui ẩn nhiều năm, nghe đâu lúc ấy còn có trưng cầu ý dân.

Mỗi điều được hơn 60% người tán thành, một điều trong đó chính là cấm nhân loại sử dụng đất đai canh tác.

Đất không trồng cây nông nghiệp, tự nhiên không có nhà máy chế biến cung cấp công ăn việc làm.

Thế giới này người rảnh rỗi…

Vô cùng vô cùng vô cùng nhiều!

Hơn 90% người ở khu ổ chuột đều dựa vào khoản cứu trợ bảy đại gia tộc phân phát để sống.

Không cần lao động vẫn có thể sinh tồn, mỗi ngày giống cá ướp muối, mở mắt ngẩn người, nhắm mắt đi ngủ, tháng ngày đắc ý…

Cái rắm chứ đã!

Bùi Diệp lại lần nữa bị thiết lập thế giới này dọa sợ ngây người.

“… Chẳng lẽ chỉ việc làm một con cá ướp muối thôi sao?”

Phó Miểu mỉa mai nói: “Cuộc sống không cần vất vả không tốt sao?”

Bùi Diệp chậc lưỡi, dụi đầu mẩu thuốc lá ném vào thùng rác.

“Nếu như tôi không lớn lên ở khu ổ chuột, tôi thật sự đã đồng tình với anh.”

Bùi Diệp nhìn Phó Miểu vẫn đắm chìm trong thế giới sách vở, suy nghĩ lại nội dung tư liệu nhìn thấy từ hệ thống ngục giam, cô phun ra làn khói thuốc cuối cùng, hỏi Phó Miểu nói: “Anh có biết không — Bên ngục giam hình như bắt đầu hoài nghi thân phận của anh rồi? Anh bị bọn họ để mắt tới.”

Biểu lộ Phó Miểu không thay đổi giương mắt nhìn Bùi Diệp, ánh mắt phảng phất đang hỏi cô nói lung tung gì vậy.

“Bọn họ chuẩn bị chuyển anh đến ngục giam khác quản chế nghiêm khắc hơn.”

Phó Miểu xùy một tiếng, chế giễu Bùi Diệp động kinh.

Hết thảy đều biểu hiện rất tự nhiên, nhưng một ít diễn xuất này lừa gạt người khác không thành vấn đề, lừa gạt Bùi Diệp lại không đủ.

“… Phó Miểu, tôi không biết đây là tên thật hay là tên giả của anh, tạm thời gọi anh như vậy. Cha mẹ của anh là chuyên gia nghiên cứu cây trồng thuộc sở nghiên cứu quân Tự do à? Anh biết dùng độc, nhưng thật ra là trải qua cải tạo sinh học, để anh có được năng lực sử dụng độc rắn biến dị…”

Bùi Diệp còn chưa nói xong, Phó Miểu mới vừa rồi còn yên tĩnh đọc sách đột nhiên vùng lên.

Ngày xưa luôn luôn mang nụ cười nhẹ hoặc là mặt không thay đổi, lúc này lại cô đọng sát ý.

Bùi Diệp không sợ độc.

Áp chế Phó Miểu dễ dàng.

Cô chế trụ hai tay và hai chân Phó Miểu, ấn trên giường ván gỗ, khiến hắn không thể động đậy.

Ép sát thân thể cười nói nhỏ bên tai Phó Miểu.

“Còn quá trẻ, không giữ được bình tĩnh nha.”

Phó Miểu thấy giãy dụa không ra cũng không thể hạ độc được Bùi Diệp, liền cắn răng nói: “Cô muốn làm cái gì? Báo cáo tôi?”

Bùi Diệp không nhịn được bật cười.

“Đừng thế, chứng vọng tưởng bị hại nên chữa, tôi chưa từng nói muốn thương tổn anh, đây đều là phán đoán của chính anh.”

Đấy mắt Phó Miểu hiện ra sắc thái không tín nhiệm.

“Chúng ta tốt xấu cũng làm bạn cùng phòng khá lâu, coi như cùng chung hoạn nạn, chút tín nhiệm cũng keo kiệt cho? Nếu tôi có ác ý với anh, anh đã bị ngục giam mang đi giết từ lâu, còn có sức ở đây nhờn với tôi? Tôi cho anh biết chuyện này, tất nhiên là đứng bên phe anh.” Bùi Diệp phút chốc nghiêm mặt nói, “Tôi không biết quân Tự do đến tột cùng có lập trường gì, nhưng trước mắt xem ra không quá đáng ghét.”

Phó Miểu rủ mí mắt hỏi cô.

“Vì sao?”

Bùi Diệp nói: “Xuất thân khu ổ chuột, cá ướp muối hoài. Đã nhàn rỗi chán, vì sao không thử một lần tìm con đường có thể để mọi người sinh hoạt tốt hơn?”

Dù sao cũng nên tìm cho mình một mục tiêu.

Ví như —

Đi gặp Tháp Đen một phen, xem nó rốt cuộc là thứ gì.

Phó Miểu nói: “Tôi không tin cô.”

Bùi Diệp tỏ vẻ không sao nói: “Tin hay không không quan trọng.”

Cô làm việc không cần nhất định phải nhận được tín nhiệm của mục tiêu mới có thể làm.

Phó Miểu: “…”

Hai người đang giằng co không xong, có phạm nhân đi ngang qua trước cửa phòng giam.

Động tĩnh phạm nhân cũng kinh động hai người Bùi Diệp, hai người đồng loạt nhìn về phía phạm nhân kia.

Bị hai đại ngục bá ngục giam nhìn chằm chằm, vị phạm nhân kia bỗng chốc run chân, cười ngượng ngùng liên tục, không ngừng xin lỗi hai người.

“Em không thấy gì hết… Hai vị cứ tiếp tục, tiếp tục… Em không nghe thấy gì hết… Mắt mù tai điếc, em đi…”

Bùi Diệp: “…”

Phó Miểu: “…”

Giải phóng động tác kiềm chế Phó Miểu, sắc mặt đối phương cũng không khá lắm.

“Không cần tôi giúp thật?”

Chắc Phó Miểu chỉ bị hoài nghi, một khi hắn lộ ra động tác khác sẽ nguy hiểm đến tính mạng, chỉ dựa vào một mình hắn khó chạy thoát lắm.

“Không cần.”

Hắn không biết mình bị hoài nghi, nhưng ngục giam cũng có tay mắt Quân tự do.

Một khi hắn gặp nguy hiểm, tuyệt đối sẽ có người đến nghĩ cách cứu viện.

Phó Miểu tỉnh táo hỏi Bùi Diệp.

“Cô cũng muốn gia nhập quân Tự do?”

Bùi Diệp lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa quyết định, tôi không biết quân Tự do các người chỉ muốn tranh quyền lợi trồng trọt hay có ý định khác. Trước khi chưa hiểu tình hình thực tế, tôi sẽ không triệt để nhập bọn. Nhưng từ tình báo tôi có được hiện tại, anh không nên chết.”

Quan trọng nhất là —

Bùi Diệp có thể xác định Phó Miểu chính là manh mối nhiệm vụ không đầu không đuôi hệ thống nhắc nhở.

Cô giày vò người trong ngục giam trên dưới một lần, phạm nhân lục tục đổi một đợt, nhưng nhắc nhở hệ thống vẫn sáng như cũ.

Manh mối mục tiêu chỉ hướng Phó Miểu.

Phó Miểu cười lạnh: “Tình báo của cô phần lớn bắt nguồn từ tôi, nếu như sau khi rời khỏi đây ý thức mình cứu được một con rắn độc…”

Bùi Diệp rút một điếu thuốc nữa.

Hừ cười nói: “Giết một người có khó bao nhiêu.”

Phó Miểu bị nghẹn không biết nói sao. Đọc 𝙩r𝓊yện hay, 𝙩r𝓊y cập ngay # 𝙩r𝓊𝗺𝙩 r𝓊yen.𝙑n #

Năng lực hành động của quân Tự do mạnh hơn Bùi Diệp nghĩ, trước khi cô mãn hạn tù phóng thích một đêm, ngục giam vang cảnh báo.

Bùi Diệp ngồi thẳng dậy.

“Đồng bọn của anh lỗ mãng thế à?”

Trận động tĩnh cướp ngục này thật quá lớn, chuẩn bị từ cổng ngục giam quét ngang xông thẳng vào phòng giam?

Phó Miểu nguội lạnh nói: “Thực lực mạnh, liều lĩnh. Thực lực yếu, dùng trí.”

Bùi Diệp: “…”

Vì sao cướp ngục không thể chờ ngày mai?

Ngồi tù là việc mỗi phạm nhân nên chấp hành, làm công dân tốt đẹp cô thật không muốn trải nghiệm phần ngồi tù vượt ngục.

Vừa xỉa xói xong, người giấy nhỏ tuần tra các nơi phản hồi tin tức lại khiến Bùi Diệp lạnh mặt.

“Phó Miểu.”

“Hửm?”

“Anh xác định đồng bọn của anh đến cướp ngục cứu anh, chứ không phải chuẩn bị đến giết anh?”

Phó Miểu khẽ giật mình, không hiểu ý nó.

Bùi Diệp cũng không kịp giải thích, nắm vai Phó Miểu vác lên, một cước đạp ngã cửa phòng giam, dựa theo nguyên tắc giữa hai điểm đoạn thẳng ngắn nhất, gặp tường đẩy tường, rất nhanh liền ra khỏi khu vực phòng giam, mang Phó Miểu nhảy lên chỗ cao. Tóc tai đối phương lộn xộn, sắc mặt không vui.

“Giải thích cái đi.”

Bùi Diệp nói: “Người cướp ngục tới giết anh, không phải tới cứu anh.”

Đây chính là điều người giấy nhỏ nghe được.

Tổng cộng có mười hai người mạnh mẽ xông vào ngục giam, mỗi người đều mang vũ khí hỏa lực hạng nặng, cho nổ tung ngục giam cũng đủ.

Giám ngục và phạm nhân ngăn trở dọc đường không ai sống sót.

Trọng yếu nhất là Bùi Diệp nghe thấy cuộc đối thoại vô tuyến của bọn họ dưới mặt nạ, bọn họ đến để diệt khẩu.

Sắc mặt Phó Miểu càng khó coi hơn, lần này không chất vấn Bùi Diệp, ngược lại chắc chắn sẽ có một nhóm người như thế.

“Là bọn họ…”

“Ai?”

Phó Miểu cắn răng nói: “Phản đồ quân Tự do ám sát cha mẹ tôi, bọn họ là gián điệp của bảy đại gia tộc.”

Thành quả nghiên cứu cả đời của cha mẹ đều ở chỗ hắn, nhóm người kia không lấy được, dĩ nhiên sẽ nhắm mục tiêu ngay con cá lọt lưới là hắn.

Bùi Diệp không nhịn được phỉ nhổ: “Vậy cũng không cần hơn nửa đêm cầm vũ khí mạnh thế đến bắn phá ngục giam chứ? Bọn họ làm bộ tới cứu người, nửa đường thình lình cho anh một đao, đơn giản biết bao nhiêu? Nếu ngay cả chút trí thông minh đó còn không có, làm gián điệp gì… Năng lực nghiệp vụ quá đáng lo.”

Vì sao một quyển ngôn mỹ thực yêu đương có cốt truyện ẩn thế này?

Không khí khẩn trương bị Bùi Diệp phá hủy không còn một mảnh.

Phó Miểu nói: “Cô cho rằng những ngục giam này là địa phương nào?”

Bảy đại gia tộc có Tháp Đen trợ giúp, trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến hơn quân Tự do, phương diện camera trong ngục giam cũng như thế.

Hoặc là lén đi đường bình thường bị tóm ngay, hoặc là từ bên ngoài mạnh mẽ cho nổ xông vào, cơ bản không có việc trà trộn lẻn vào.

Bùi Diệp nói: “Giấy.”

Người giấy nhỏ nhà cô cả ngày tuần tra bắt kỷ luật, chưa từng bị bắt.

Nếu không phải Bùi Diệp chấp hành án, cô lặng yên không một tiếng động vượt ngục cũng là chuyện vài phút.

Phó Miểu: “…”

Hắn hoàn toàn có lý do hoài nghi kiếp trước Bùi Diệp là chúa phản bác chuyển thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.