(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu – Chương 495: Phong đế cơ



Editor: Đào Tử

_____________________________

La Yến bị đánh mấy lần, rốt cuộc an phận một năm.

Cho đến hắn thầm nhận được tình báo mẫu phi truyền tới –Đại vương tiền nhiệm bệnh nặng, hắn nhất định phải trở về, không thì sẽ bị các huynh đệ khác nhanh chân đến trước. La Yến lập tức lấy cớ du học chuẩn bị rời Triều Hạ, kết quả lại ở biên cảnh bị người Nhu Ý chặn giết.

Mấy trăm hộ vệ âm thầm mang theo đều bỏ mạng, người mẫu phi phái tới tiếp ứng cũng chết sạch sẽ.

“Cô chủ quan, không ngờ ngươi lại là hoàng tử Diêm Hỏa La.”

Sai lầm thì nên bù đắp.

Mất bò mới lo làm chuồng, vẫn chưa muộn lắm.

Cũng là La Yến mạng lớn, trúng ba mũi tên bị chém mấy đao rồi rơi xuống thác nước, may mắn được ngư nữ hạ du cứu lên, trong lúc dưỡng thương còn câu được lòng ngư nữ tới tay, hai người cấu kết với nhau, còn có một đứa con riêng La Yến cũng không thèm để ý — Lang Hạo.

Trong lúc dưỡng thương, Diêm Hỏa La lại lật trời.

Tin tức đại vương bệnh nặng vẫn luôn phong tỏa, nhưng Nhu Ý đế cơ căn cứ hành vi của La Yến suy đoán ra tình huống vương đình Diêm Hỏa La.

Bà dùng Diêm Hỏa La làm vốn liếng chính trị, để lại bóng ma tâm lý cực sâu sắc cho chúng tướng Diêm Hỏa La.

Thương thế La Yến bình phục trở về, phát hiện ngôi vị đại vương còn bỏ không.

Không phải các huynh đệ khác nhường cho hắn, đơn thuần là bọn họ làm đại vương tạm thời bị Triều Hạ giết sạch, La Yến nằm thắng thành đại vương tân nhiệm.

Hắn quả quyết tìm tới đối thủ chính trị của Nhu Ý đế cơ, cũng là thái tử Triều Hạ lúc ấy vị trí lung lay sắp đổ, ở bờ vực bị phế.

Thái tử muốn đế vị, nhưng danh vọng của Nhu Ý quá cao khiến hắn hoảng.

La Yến muốn Nhu Ý đình chỉ nổi điên, để hắn có thời gian chấn hưng Diêm Hỏa La.

Hai người ăn nhịp với nhau, thuận lợi cấu kết với nhau làm việc xấu.

Đương nhiên —

Dạng lịch sử hợp tác này, bất luận là Hoàng đế hay là đại vương Diêm Hỏa La cũng sẽ không tuyên dương ra bên ngoài.

Nhưng dù sao cũng có một đoạn giao tình, còn từng cùng địch nhân với nhau, một ít việc ngầm có ăn ý.

Khi hắn nghe sứ giả đề cập với thuở thiếu thời của đại vương Diêm Hỏa La, hắn lập tức nhăn mày.

Sứ giả nói: “Hồi trẻ quốc chủ từng cảm mến Hiếu Cung hoàng hậu của quý quốc. Khi quốc chủ biết Hiếu Cung hoàng hậu đi về cõi tiên còn từng bi thương…”

Hoàng đế nghe muốn bĩu môi.

Bi thương?

Người phụ nữ kia chết rồi, người cười vui vẻ nhất chính là đại vương Diêm Hỏa La.

Nghe người đàn ông khác mến mộ vong thê trên danh nghĩa của mình, biểu lộ Hoàng đế trông vô cùng cứng đơ, bầu không khí triều đình cũng hiện xấu hổ nhàn nhạt.

Tiên hoàng hậu có bao nhiêu người ái mộ, triều thần thời ấy đều rõ ràng.

Thêm đại vương Diêm Hỏa La cũng chẳng hề gì, ít đi một người như hắn cũng không hề thiếu, không tính là chuyện hiếm lạ.

Nhưng câu nói kế tiếp của sứ giả Diêm Hỏa La liền khiến một số triều thần muốn nổ tung tại chỗ.

“… Quốc chủ nước ta muốn cầu cưới con gái Hiếu Cung hoàng hậu.”

Cưới không được ánh trăng sáng, vậy thì cưới con gái ánh trăng sáng đi.

Đại vương Diêm Hỏa La đang vào tuổi tráng niên, đàn ông thời đại này lấy vợ trẻ không tính là già mà không biết xấu hổ, ngược lại có thể được xưng là chuyện hợp lẽ.

Không thấy bao nhiêu danh sĩ đại nho năm sáu mươi nạp tiểu thiếp mười ba mười bốn tươi trẻ?

Nhưng chồng già vợ trẻ phối hợp đặt ở việc hai nước hòa thân làm người ta khó chịu.

Quan trọng nhất chính là —

Ánh trăng sáng cũng phải có con gái mới được nha.

Một thần tử cải chính: “Sứ giả dễ quên, Hiếu Cung hoàng hậu chỉ có một người con trai, là thái tử Triều Hạ.”

Gương mặt thái tử điện hạ nhìn thế nào cũng không giống mặt con gái.

Không phải bảo không đẹp, nhưng hầu kết rõ ràng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, trong nhu lộ cứng cỏi.

Nếu một người phụ nữ trông thế này, vậy thật quá thảm rồi.

Sứ giả ngạc nhiên nói: “Sao lại vậy? Vậy thiếu nữ trẻ tuổi tướng sĩ nước ta thấy trước trận là ai? Tướng mạo cô gái ấy và Hiếu Cung hoàng hậu năm đó cực kì giống nhau, bất luận là mặt mày hay là thần thái, một cái nhăn mày một nụ cười giống như khuôn đúc. Theo tuổi tác… Thì sẽ y…”

Tần lão nghe không nổi nữa.

Lên tiếng cắt lời sứ giả.

Để sứ giả lảm nhảm tiếp, danh dự của Hiếu Cung hoàng hậu có còn không?

Dù là tập tục Triều Hạ cởi mở, đám người cũng biết trước khi thành hôn Hiếu Cung hoàng hậu và tên Bùi Triêu kia mới là một đôi cảm mến lẫn nhau, nhưng hoàng đế không nói gì, cũng không có so đo tình sử trước hôn nhân của Hoàng hậu, chúng thần cũng không tiện níu đề tài này. Trước hôn nhân là trước hôn nhân, sau khi cưới khác biệt.

Lời sứ giả rõ ràng là nói xấu Hiếu Cung hoàng hậu có con gái riêng bên ngoài.

Hoàng đế nói: “Ngươi nói nữ lang, hãn tướng bảo vệ biên cương cho Trẫm, Bùi Diệp… Bùi ái khanh ư?”

Nói đến tên Bùi Diệp, biểu lộ Hoàng đế lại đen một độ.

Đời này hắn ghét nhất đôi nam nữ.

Một là Nhu Ý, một là Bùi Triêu.

Đã nhiều năm như vậy, xuất hiện một thiếu nữ họ Bùi, tướng mạo lại cực giống Nhu Ý, đối với Hoàng đế tạo thành bạo kích gấp bội.

Chán ghét thì chán ghét, nhưng trên mặt không thể lộ vẻ trước mặt triều thần.

“Cô ấy không phải con gái Tử Đồng*, giống Tử Đồng… Chắc là duyên phận rồi. Ý sứ giả… Đại vương quý quốc muốn cầu cưới vị này?”

_Tử Đồng: Xưng hô thời xưa của Hoàng đế với Hoàng hậu.

Sứ giả nói: “Vâng, khẩn cầu bệ hạ đồng ý.”

Chúng thần yên lặng nhìn Hoàng đế.

Sứ giả nói Bùi Diệp và Tiên hoàng hậu giống nhau như đúc, tướng mạo tương tự thần thái cũng giống, hắn “Yêu” vong thê như thế sẽ đồng ý thỉnh cầu của sứ giả sao? Trừ cái này, Bùi Diệp vì Triều Hạ lập nhiều công lao hiển hách, Triều Hạ trọng dụng còn không kịp, sao lại có thể đẩy người ra?

Hoàng đế cũng chần chờ hồi lâu, cũng không lập tức cho ra đáp án, chỉ nói phải suy nghĩ một chút.

Lúc này, cũng không biết từ đâu truyền ra Bùi Diệp là con gái Tiên hoàng hậu.

Sinh phụ dĩ nhiên không phải Hoàng đế rồi, mà là vị tài tử Bùi Triêu năm đó.

Tin đồn loan cứ như thật, một ít triều thần sắp xếp tuyến thời gian, phát hiện khả năng rất lớn.

Không ai biết được tuổi chân thực của Bùi Diệp, nhưng căn cứ tình báo trước trận truyền về, chắc cô lớn hơn Thái tử một hai tuổi.

Bách tính phố xá lặng lẽ ăn dưa, triều thần có tâm lo lắng giùm trái tim của Hoàng đế.

Đàn ông gặp chuyện này có thể bình tĩnh sao.

Ngày hôm sau, sứ giả lại tăng “Sính lễ” dày ba phần, đầy đủ biểu lộ thành ý của Diêm Hỏa La.

Hoàng đế cảm thấy dao động lợi hại hơn, nhưng lại không thể thừa nhận Bùi Diệp là con gái của Tiên hoàng hậu và Bùi Triêu, ngược lại trên triều đình tình chân ý thiết thút thít, đau buồn không thôi, nói đêm qua Tiên hoàng hậu vào mộng tâm sự với hắn, tiếc nuối chỉ sinh cho Hoàng đế một đứa con trai không có con gái, vì thế ở dưới không yên lòng. Hoàng đế vì thành toàn tâm nguyện vong thê, dự định thu dưỡng Bùi Diệp, ghi vào gia phả tôn thất, phong làm đế cơ.

Triều thần phe Nhu Ý mắt lạnh nhìn Hoàng đế hát xướng, biểu lộ lạnh lùng.

Tần lão hạ triều liền nghiêm mặt thối để hạ nhân chuẩn bị hun ngải.

“Đuổi xúi quẩy.”

Tần Thiệu đi theo sau lưng gia gia không dám nói chuyện, trở về phòng liền lấy điện thoại ra, chia sẻ náo nhiệt trong triều với đồng bọn nhỏ.

Lăng Triều nói: “Diêm Hỏa La không kịp chờ muốn diệt quốc sao?”

Thu hồi.

Lăng Triều lại nói: “Tính bối phận, tiên sinh có phải là muội muội ta hay không?”

Tiếp tục thu hồi.

“Tiên sinh, ta muốn nghe cô hô một tiếng ca ca.”

Lại thu hồi.

Lăng Triều ôm điện thoại bật cười trong lều.

Cho đến —

“Lăng Triều đệ đệ, đến đây, chúng ta giao lưu tình cảm một chút.”

Dùng cái gì giao lưu?

Nắm đấm.

Gân cốt toàn thân Lăng Triều đều bị Bùi Diệp chà đạp một lần nằm ngửa trên đất, nằm chổng vó không để ý hình tượng.

“Tiên sinh, cô yên tâm.” Lăng Triều vừa thở dốc vừa bật dậy, “Sớm muộn ta sẽ san bằng Diêm Hỏa La!”

Vạch mặt với Diêm Hỏa La, đánh trận thì đánh trận, ai sợ kẻ đó là chó con.

Hòa thân?

Hòa với shit ấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.