(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu – Chương 420: A Tể bị bắt cóc



Editor: Đào Tử

____________________________

Hai bên đường phố giăng đèn lồng thành dãy.

Ánh đèn cam nhạt phủ lên màn đêm phảng phất thêm một tầng bộ lọc mờ.

Tần Thiệu nhìn kỹ nói: “Kiểu dáng rất tinh xảo.”

Tướng mạo Bùi Diệp ưa nhìn, khí chất cũng sạch sẽ, nhưng chẳng biết tại sao rất thích hợp với mặt nạ hồ ly trông khá gian xảo này.

Lê Thù trầm mê game xếp gạch offline “Tetris” (Trò xếp gạch) nghe động tĩnh, giương mắt liếc qua.

“Tướng tùy tâm sinh, thích hợp với cô.”

Bùi Diệp cũng không tháo mặt nạ xuống, chỉ dịch chuyển nó nghiêng lên che kín trán trái một chút.

“Ta nhất thời không phân rõ ngài là khen hay là mắng đấy.”

Lê Thù nhất tâm nhị dụng, vừa chơi Tetris vừa ứng phó Bùi Diệp.

Thuật pháp tiên gia quả nhiên khiến người ta nghiện.

So với trò chơi đối chiến buổi chiều ấy, hắn càng ưa thích chơi Tetris hiện tại hơn, nhìn từng tầng từng tầng chồng lên nhau rồi triệt tiêu, đặc biệt thú vị.

Lúc đầu nghĩ ngồi xổm ở Cố phủ chơi thêm mấy ván, ai ngờ Bùi Diệp đột nhiên đề nghị muốn đi chợ đêm dạo chơi.

Lê Thù không biết có ít trò chơi không cần cọ mạng, đành phải đi theo Wifi hình người.

Tần Thiệu và Thân Tang thuần túy là nửa đường gặp.

Cố Ương?

Cố Ương là người bận rộn, lại là danh sĩ nổi danh khắp Lệ thành thậm chí là Triều Hạ, ra vào đều là nơi cao cấp, nào sẽ buông tư thái đi dạo chợ đêm giống dân chúng bình thường, chen lấn một con đường cái? Mà đường cổ đại không có sạch sẽ như đường xi măng, đường nhựa ở hiện đại, trong không khí hiện ra mùi khác thường không nói, trị an cũng không đảm bảo, đặc biệt là nữ tính và trẻ nhỏ, rất dễ bị phần tử phi pháp để mắt tới.

Tần Thiệu và Thân Tang đều mang bội kiếm, Lê Thù là người đàn ông trưởng thành ba mươi mấy tuổi.

Có ba người bọn họ đi theo cũng không cần lo lắng sự an toàn của nữ tính duy nhất là Bùi Diệp.

Cố Ương không để hạ nhân đi theo làm hỏng hào hứng, còn để quản gia cho Bùi Diệp một cái túi tiền nho nhỏ.

Trong túi tiền có bạc vụn còn có tiền đồng.

Bùi Diệp: “…”

Thái độ Cố Ương càng ngày càng có ý vị sâu xa.

“Chủ quán, tấm mặt nạ này bao nhiêu?”

“Không quý không quý, chỉ năm mươi văn thôi.”

Giá cả chủ quán đưa ra cao hơn giá thị trường không ít, nhưng hình vẽ tinh xảo, mua cũng không lỗ.

“Được, ta mua.”

Sạp hàng chợ đêm bày cả một con phố dài, hai bên đều là thương nhân người bán gào to, kiểu dáng thương phẩm đa dạng, nhưng đối với Bùi Diệp mà nói quá ít, cũng may cô cũng tìm được vài món mới mẻ. Đi dạo mấy cái quầy hàng, mua mặt nạ, sáo trúc, túi thơm, khăn thêu…

Tần Thiệu nhìn cửa hàng son phấn cách đó không xa, rồi nhìn lại khuôn mặt mộc mạc của Bùi Diệp.

“Hay tiên sinh đi Phương Hương trai xem thử? Hoặc là đi tiệm y phục bên cạnh?”

Mặc dù không có kinh nghiệm dạo phố cùng nữ tính, nhưng cậu từng nghe nha hoàn phủ thượng nói chuyện phiếm, có vẻ con gái đều thích những vật ấy.

“Không hứng thú, ta cũng không thiếu những món kia.”

Đồ trang điểm cổ đại đều là chế tác thủ công, nhưng thứ dùng trên mặt trên môi, hai cái nhãn hiệu chế tác thủ công và thuần thiên nhiên rất hố người.

Ngay cả hoàn cảnh vô khuẩn cơ bản cũng không có, trong không khí có bụi bặm, vi sinh vật dễ như trở bàn tay trà trộn vào.

Ai biết người chế tác trước khi làm có rửa tay hay không, có nói chuyện văng nước bọt không?

“Không thiếu?”

Ánh mắt Tần Thiệu lộ ra hoài nghi.

Bùi Diệp vẫn luôn phơi mặt với trời, ngay cả phần lớn nam tính cũng chăm chút hơn cô.

“Nếu ta nói thiếu, cậu sẽ mua?”

Tần Thiệu quả quyết lắc đầu.

Bùi Diệp: “…”

Tần Thiệu nói: “Tiên sinh rời xa thế tục lâu ngày, sợ là không biết nam nữ chưa hữu duyên không thể đưa lung tung những thứ này.”

Trọng yếu nhất là —

Tần Thiệu nghĩ không có ai dám đưa những vật này cho Bùi Diệp, dù sao không thể nào là cậu ta.

Chỉ nghĩ tới tình cảnh Bùi Diệp lấy một địch trăm, còn kéo thi thể binh phỉ hủy thi diệt tích, cậu ta cảm thấy Bùi Diệp càng thích hợp mua đao kiếm.

Mặc dù câu nói này không nói ra, nhưng Bùi Diệp đọc hiểu.

Trên mặt cười hì hì, nội tâm đậu má nó.

Trong hiện thực độc thân nguyền rủa hơn ba trăm năm thì cũng thôi đi, chạy đến phó bản trò chơi còn bị người níu bím tóc.

Cô giả bộ bình tĩnh đeo mặt nạ lên, tránh Tần Thiệu thấy biểu lộ muốn nhấc đại đao bốn mươi mét của cô.

“Tiên sinh…” Tần Thiệu thấy cô càng chạy càng sai sai, liền vội vàng tiến lên ngăn lại, “Không thể đi bên này…”

Đi dạo một hồi, Lê Thù cúi đầu chơi Tetris cũng phát hiện không hợp lý.

Mùi thơm trong không khí nồng hơn đường phố chợ đêm, ngay cả đèn lồng quanh mình cũng hiện ra mập mờ.

Bùi Diệp nói: “Không không không, ta muốn tới đây chơi.”

Đây cũng là nguyên nhân đêm nay nữ game thủ Bùi Diệp đi ra ngoài.

Cái trò chơi【 Yêu và nuôi trẻ 】 không biết xảy ra chuyện khùng điên gì, đột nhiên nói với cô A Tể đi ra ngoài làm công bị kẻ xấu bắt đi.

Không nhìn lầm, A Tể đi ra ngoài làm công bị bắt cóc!!!

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Trò chơi rác rưởi!!

Một quả trứng ra ngoài làm công, bị trêu ghẹo ở chỗ làm, còn bị trừ tiền lương trừ tiền thưởng đã đủ lạ đời, thế mà lại còn bị bắt cóc!

Không riêng bắt cóc, trò chơi còn bàn điều kiện với cô.

Sưu tập ba vị khách hàng giàu tiềm năng có thể thu được một lần trao đổi thông tin với A Tể.

Bùi Diệp muốn chuộc về A Tể, đồng thời cam đoan nó sẽ không bị giết, phải sưu tập năm vị khách hàng giàu tiềm năng.

Khách hàng giàu tiềm năng cô phát hiện trước đó cũng coi như tổng số, Cố Ương, Tần Thiệu, Thân Tang, Lê Thù, vừa vặn bốn người.

Bùi Diệp liền hoả tốc viết phong thư cho A Tể.

A Tể cũng hồi âm.

【… Con rất khỏe, nhưng mà… Cha???… Xung quanh thật tối… Khi nào con mới có thể trở về? 】

【… Nhớ người… 】

Nội dung hồi âm không dài, chỉ biết là A Tể bị bắt cóc, mắt còn bị che kín.

Tin tức tốt duy nhất là có “Người” chiếu cố nó, nó được ăn được mặc mọi chuyện đều tốt.

Nhưng con nhà mình không ở dưới mắt kiểu gì cũng sẽ lo lắng.

Nhìn câu hồi âm cuối cùng “Nhớ người” ấy, lo lắng cho A Tể của Bùi Diệp lập tức vượt trên phẫn nộ với trò chơi bày kế.

Vì tránh phát động nhánh BE phát rồ A Tể bị giết, Bùi Diệp phải nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện.

Để chuộc A Tể đáng thương về, cô còn phải tìm một khách hàng tiềm năng.

Có lẽ là trò chơi còn có một chút xíu lương tri, biết nửa đường đột ngột phát nhiệm vụ sẽ bị người chơi rủa, thế là mở một cái cửa sau nhỏ, ban bố một nhiệm vụ chi nhánh cho Bùi Diệp — Nội dung nhiệm vụ liên quan đến manh mối khách hàng giàu tiềm năng thứ năm.

【 Người chơi “A Cha” nghe nói tiểu trúc Kết Duyên có một vị mỹ nhân bất đồng, ngài dự định đi xem một chút 】

Tiểu trúc Kết Duyên là nơi nào?

Bùi Diệp hỏi một vòng thăm dò được tin tức.

Lại bởi vì tiểu trúc Kết Duyên kinh doanh ban đêm, Bùi Diệp chờ không nổi tới ngày hôm sau, tùy tiện tìm lý do, dự định đêm nay liền đi.

Nhưng…

Lê Thù nói: “Cô muốn đi tìm vui thật, đề cử đi tượng cô quán.”

Con gái con đứa đi nữ quán làm gì?

Bùi Diệp: “…”

Tần Thiệu và Thân Tang: “…”

Tập tục Triều Hạ cởi mở, nhưng mở như kiểu Lê Thù…

Hiếm thấy!

Trọng điểm là Bùi Diệp đi dạo thanh lâu đó, chứ không phải đi nữ quán hay tượng cô quán!

“Ta lại cảm thấy tiểu trúc Kết Duyên càng hợp gu của ta.”

Lần này đến phiên Lê Thù trầm mặc thật lâu.

Hồi lâu, hắn bình thản “À” một tiếng.

Ma kính*…

_Cách gọi đồng tình luyến ái nữ thời cổ đại, nghĩa không tiện nói.

Hắn hiểu!

Bùi Diệp: “…”

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Đến tột cùng ngươi đã hiểu cái gì kia!

________________________

Đào: Giao thừa vui vẻ nha


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.