Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy

Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy – Chương 8: Mặt trời nhỏ



Giờ cao điểm buổi tối ở thủ đô vô cùng đáng sợ. Từ Tri Tuế đi một đôi giày thể thao màu trắng mới ra ngoài nhưng sau khi ngồi hai chuyến tàu điện ngầm, đôi giày của cô đã bị giẫm đạp đến mức không thể nhận dạng, người không biết còn cho là cô đã đi một chuyến tới công trường.

Về đến nhà đã hơn chín giờ tối. Cô lấy chìa khóa trong cặp ra, vừa mở cửa, mùi rượu nồng nặc đã xộc thẳng vào mặt. Từ Kiến Minh đang ngồi trên ghế sô pha, ôm thùng rác và nôn mửa đến nỗi đầu óc choáng váng.

Từ Tri Tuế tỏ vẻ chán ghét bịt chặt mũi lại rồi dùng tay quạt mạnh để tạo ra chút gió trước mặt, nói: “Ba, sao ba lại uống nhiều rượu như vậy chứ?”

Từ Kiến Minh nhìn sang phía cô, mắt nhòe đi vì say: “Tuế Tuế về rồi đấy à?”

Từ Tri Tuế thay giày rồi đi đến bên máy lọc nước lấy cốc nước ấm cho Từ Kiến Minh súc miệng. Cô vỗ nhẹ lên lưng ông ấy cho xuôi rồi nói: “Có phải là ba lại đi xã giao không thế? Chẳng phải đã nói là phải học cách thông minh một chút sao? Lúc uống rượu nếu có thể trốn được thì phải trốn chứ.”

Từ Kiến Minh ngả người xuống ghế sô pha mỉm cười: “Không sao, hôm nay ba không uống nhiều đâu.”

“Lại còn không nhiều đâu. Ba sắp nôn cả ra mật rồi đúng không?” Từ Tri Tuế mím môi, một nửa là phàn nàn, một nửa là thương xót.

Chu Vận đang ở trong bếp nấu canh giải rượu cho chồng. Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh bèn đẩy cửa thò đầu ra ngoài: “Con còn không ngại hay sao mà nói ba con? Bản thân con bị làm sao vậy? Không phải là hôm nay không có lớp tự học buổi tối sao? Sao con vẫn về nhà muộn thế này?”

Từ Tri Tuế chột dạ nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt đảo quanh: “Không phải là con đã báo cáo với mẹ qua điện thoại rồi sao? Hôm nay là sinh nhật bạn cùng lớp con, bạn ấy mời chúng con đi ăn tối.”

Chu Vận vẫn giữ thái độ nghi ngờ: “Là bạn nào? Con mới đến lớp có mấy ngày mà đã có bạn thân rồi sao?”

“Đương nhiên là có rồi ạ! Con gái lạc quan, cởi mở của mẹ xã giao có giỏi không nào? Các bạn cùng lớp đều thích chơi với con đấy. Cô bạn đó tên là Tần Di, là cháu gái của giáo viên chủ nhiệm lớp con. Nếu mẹ không tin thì có thể gọi cho bạn ấy hỏi mà.”

Từ Tri Tuế âm thầm toát cả mồ hôi. Trong lòng thầm nghĩ may mà trên đường về đã thông đồng với Tần Di rồi chứ nếu không thì với thái độ hỏi cho ra nhẽ, hỏi rõ ngọn nguồn này của mẹ cô thì cô không bị lột một lớp da mới là lạ.

“Tốt hơn hết những điều con nói là sự thật. Mẹ nói cho con biết, việc quan trọng nhất đối với con bây giờ là học tập. Không thể lãng phí thời gian vào những chuyện linh tinh vớ vẩn được. Đợi đến khi thi đại học xong rồi con muốn chơi như thế nào thì chơi, mẹ không thèm quản con. Ôi trời, cái nồi của tôi trào mất rồi…” Chu Vận hét lên một tiếng rồi quay lại nhà bếp.

Từ Tri Tuế thè đầu lưỡi ra làm mặt quỷ về phía mẹ. Từ Kiến Minh xoa xoa tóc con gái, cười nói: “Đừng nghe những lời mẹ con nói. Ở độ tuổi này, những hoạt động phải có thì các con vẫn nên có. Chơi bời hợp lý một chút thì không có vấn đề gì.”

Từ Tri Tuế cảm thấy rất xúc động nên vội ôm lấy cánh tay ba cô rồi nũng nịu nói: “Vẫn là ba đối xử tốt với con!”

“Có điều…” Từ Kiến Minh nghiêm mặt nói thêm: “Hoạt động cũng cần phải chú ý đến thời gian. Hôm nay con về giờ này là hơi muộn rồi, không thể trách mẹ con nói con.”

Từ Tri Tuế lập tức buông tay ông ấy ra. Cô mím môi, không tình không nguyện ậm ừ một tiếng: “Con biết rồi ạ.”

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó nên sắc mặt của Từ Kiến Minh trở nên có đôi chút nghiêm túc: “Đúng rồi, gần đây con vào học, tan học không gặp phải chuyện gì chứ? Có người tạp nham vô lễ nào đến tìm con không?”

“Người tạp nham vô lễ ấy ạ?” Từ Tri Tuế suy nghĩ một chút rồi ngơ ngác lắc đầu: “Không có ạ, mọi thứ rất bình thường.”

“Vậy thì tốt rồi. Thế nhưng con vẫn phải chú ý đến sự an toàn của bản thân đấy nhé. Sau khi tan học thì nhanh chóng về nhà. Mẹ con cằn nhằn thì cằn nhằn thế nhưng đều là vì muốn tốt cho con thôi.”

Đang nói thì Chu Vận bưng bát canh giải rượu từ trong bếp ra rồi không vui vẻ gì đặt trước mặt Từ Kiến Minh: “Hai người cũng không cần phải chê tôi phiền phức. Mấy hôm nữa tôi sẽ về quê thì hai người có muốn cũng chẳng gặp được tôi đâu.”

“Mẹ sắp về Nam Hồ sao? Mẹ đi làm gì vậy?” Mắt Từ Tri Tuế sáng lên.

Chu Vận liếc mắt nhìn cô rồi nói: “Đại thọ bảy mươi tuổi của ông cậu con, mẹ phải về chúc thọ.”

“Con cũng đi!”

“Không được! Con ngoan ngoãn ở yên nhà cho mẹ, ngoan ngoãn mà làm bài vật lý dang dở nửa chừng kia của con đi. Chuyện ăn uống mẹ không quản con. Nếu mà không ổn thì hai ba con các người cầm tiền xuống quán ăn mà ăn đi.”

“Ồ…”

Từ Tri Tuế giả vờ thất vọng rồi thất tha thất thểu trở về phòng ngủ của mình dưới sự cằn nhằn nhân đôi của ba mẹ.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, khoé miệng đang rũ xuống của cô lập tức nở ra một nụ cười. Cô lặng lẽ khoa chân múa tay ăn mừng.

Bảy ngày Quốc khánh vui vẻ, mẹ không có ở nhà, còn chuyện gì vui vẻ hơn chuyện này!

Sau Tết Trung Thu ba bốn ngày là ngày Quốc khánh. Nhà trường cho nghỉ năm ngày, mặc dù ít hơn hai ngày so với lớp mười lớp mười một nhưng đối với các học sinh lớp mười hai đang căng thẳng học hành thì đó đã là một ân huệ xưa nay chưa từng có rồi.

Chiều ngày nghỉ lễ vừa hay đến lượt Tần Di trực nhật. Bạn cùng bàn của cô ấy – Tưởng Hạo – là một cậu học sinh hời hợt với mọi chuyện xung quanh. Mỗi lần trực nhật, cậu ta đều làm qua quýt cho xong việc khiến cho điểm của lớp bị trừ, Tần Di còn bị phải bị mắng cùng cậu ta.

Ngày hôm đó, cậu ta lại không một tiếng động mà chuồn đi mất, bỏ lại Tần Di một mình bơ vơ trước đống thùng rác cao ngất ngưởng.

Tần Di tức đến nỗi dạ dày cũng phát đau. Cô ấy dùng tiếng Trung Quốc “giàu đẹp và tao nhã” mà “chào hỏi” cả nhà Tưởng Hạo một lượt. Từ Tri Tuế không thể nhịn cười. Cô đi tới vỗ lưng Tần Di rồi an ủi cô ấy: “Được rồi, vừa hay tớ không vội về nhà. Để tớ giúp cậu dọn dẹp.”

Tần Di vô cùng cảm động. Quả nhiên là vào những thời điểm quan trọng thì chị em vẫn đáng tin cậy.

Sau khi dọn dẹp vệ sinh xong, hai người đến quán nước giải khát trước cổng trường uống trà sữa. Trong lúc xếp hàng chờ đợi, bọn họ trò chuyện về buổi triển lãm hoạt hình quy mô lớn mà trung tâm nghệ thuật sắp tổ chức. Tần Di nói cho Từ Tri Tuế biết anh họ của cô ấy có thể vé cho cô ấy và hỏi Từ Tri Tuế có muốn đi cùng không.

Từ Tri Tuế suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng nói: “Tớ không đi đâu. Ngày Quốc khánh tớ có chút chuyện phải làm.”

“Cậu có chuyện gì vậy? Không phải cậu nói là mẹ cậu đã về quê rồi nên trong những ngày nghỉ lễ sẽ không ai quản cậu sao?” Tần Di đánh hơi thấy mùi drama nên mở to đôi mắt giảo hoạt đi tới: “Từ Tri Tuế, có phải là cậu có bí mật gì không nói với tớ hay không?”

Ánh mắt Từ Tri Tuế né tránh: “Đâu… Đâu có chứ?”

“Vậy thì tại sao dạo này cậu cứ luôn như người mất hồn thế? Nói thật đi, có phải là cậu giấu giếm tớ yêu ai hay không?”

“Sao có thể chứ?” Từ Tri Tuế đỏ mặt phản bác: “Chẳng nhẽ tớ yêu đương mà lại không cho cậu biết sao?”

Tần Di nhanh chóng phát hiện ra một chút ngượng ngùng trong mắt Từ Tri Tuế. Cô ấy véo má cô nói: “Sao lại không thể? Trên mặt cậu chỉ thiếu điều viết rõ bốn chữ “xuân tâm gợn sóng” nữa thôi!”

“…”

Nói đến đây, Từ Tri Tuế biết rằng nếu hôm nay mình không giải thích rõ ràng thì sẽ không thể trốn thoát. Cô liếc mắt nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có người bạn nào nhận ra rồi mới thì thầm nói vào tai Tần Di: “Thực sự là tớ không yêu đương. Nhưng mà có yêu thầm một người.”

“!” Hai mắt Tần Di mở to như đồng linh*.

*Đồng linh: Là cặp chũm chọe rất nhỏ, dày, âm vực cao, là một loại nhạc cụ được sử dụng để chơi nhạc nghi lễ.

Chiều hôm đó, hai người gọi mỗi người một cốc trà sữa rồi ngồi trên chiếc ghế cao cạnh cửa sổ quán nước giải khát cho đến khi trời tối. Từ Tri Tuế lần đầu tiên chia sẻ những tâm sự thiếu nữ của mình với người khác, những buồn khổ cùng ngọt ngào chỉ có thể ghi trong nhật ký kia cuối cùng cũng có người lắng nghe.

Cô kể từ chuyện hồi tiểu học chuyển lớp đến chuyện vì Kỳ Nhiên mà thi vào cấp ba trường trọng điểm, lớp chọn. Mọi chuyện vụn vặt cứ như mới ngày hôm qua, đến khi thật sự nhớ kỹ lại mới khiến người ta kinh ngạc – hóa ra cô đã thích Kỳ Nhiên mười năm rồi.

Tần Di nghe xong không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ: “Thảo nào mà trong khoảng thời gian Kỳ Nhiên không đến trường, cả người cậu lại lộ vẻ khó chịu. Bất chấp nguy cơ bị mẫu hậu đại nhân mắng vuốt mặt không kịp, đi đi về về những 3 tiếng đồng hồ cũng phải chạy đến bệnh viện đưa giấy thi cho cậu ấy. Hóa ra đều là vì tình yêu! Tuổi trẻ thật tốt, thanh xuân thật tốt!”

Từ Tri Tuế bị dáng vẻ của Tần Di chọc cười. Cô gõ vào trán Tần Di nói: “Nói đến chuyện này thì không phải là cậu cũng đang ở tuổi thanh xuân đấy sao?”

Tần Di ôm đầu: “Có thể giống nhau được sao? Đến bây giờ tớ vẫn hoàn toàn chưa biết cảm giác thích một người là như thế nào. Những chàng trai mà tớ gặp từ nhỏ đến lớn đều không phải là trông xấu xí thì cũng là thẳng nam sắt thép không phong độ, giống như Tưởng Hạo ấy, phiền chết đi được.”

“Cậu vội gì chứ? Biết đâu ở trường đại học lại có trai đẹp đang xếp hàng chờ cậu thì sao?”

“Cũng đúng!” Tần Di nheo nheo mắt, uống một ngụm hết chỗ trà sữa trong cốc rồi nói: “Có điều, bây giờ cậu định làm thế nào? Không nói toạc ra mà cứ duy trì loại quan hệ này sao?”

Cô ấy có một người chị họ đã gần 30 tuổi, vẫn luôn độc thân. Lúc người nhà hỏi han, chị họ chỉ nói là từ trước đến giờ chị ấy chưa từng gặp được người đàn ông làm cho trái tim chị ấy rung động chứ đừng nói đến việc yêu đương với  kết hôn.

Nhìn xem, có những người sinh ra không phải là để yêu đương, thế nên có thể gặp được một người mà mình thích giữa biển người mênh mông không phải là điều dễ dàng gì.

Đã gặp được rồi thì phải giữ lấy thật chặt.

Từ Tri Tuế cắn ống hút im lặng, một lúc sau mới nói: “Không biết nữa. Đợi chuyện nhà cậu ấy qua đi rồi nói sau vậy.”

//

Chu Vận về Nam Hồ vào tối ngày 30. Bà để lại tiền sinh hoạt phí cho Từ Tri Tuế, để hai ba con họ ăn uống cẩn thận. Kỳ nghỉ có thể nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi, đừng có chạy lung tung ra ngoài.

Vừa nói xong chưa được bao lâu, Từ Kiến Minh đã nhận được một cuộc gọi. Vợ ông ấy chân trước ngồi xe ra sân bay thì ông ấy chân sau ra ngoài giao lưu mất, đã thế còn đi suốt đêm không về.

Những ngày ở nhà một mình không được thoải mái như trong tưởng tượng. Đêm hôm trước, Từ Tri Tuế xem TV đến tận khuya, vốn tưởng là ngày hôm sau sẽ được ngủ đến khi mặt trời chiếu vào mông nhưng không ngờ là chưa đến sau giờ cô đã tỉnh dậy. Đến kỳ nghỉ, đồng hồ sinh học đáng ghét lại trở thành một loại tra tấn.

Không ngủ được, Từ Tri Tuế ngồi dậy rồi tựa người vào đầu giường ngẩn người. Cô ôm chiếc gối lông xù mà bất chợt nghĩ đến Kỳ Nhiên.

Không biết cậu ấy đang làm gì vào lúc này? Có phải là lại túc trực bên giường bệnh một đêm nữa không? Cậu ấy đã ăn sáng chưa? Liệu cậu ấy có bị gầy đi không?

Nghĩ như vậy, trong đầu Từ Tri Tuế bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô vén chăn ra khỏi giường. Sau khi rửa ráy trang điểm đơn giản, cô lấy mấy quyển vở trong cặp sách ra sau đó thay giày rồi đi ra ngoài.

Quốc khánh là tuần lễ vàng của du lịch. Ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, giao thông tại một số khu vực của thủ đô đã gần như tê liệt. Từ Tri Tuế bước ra khỏi ga tàu điện ngầm đông đúc, đợi gần một tiếng vẫn không thấy bóng dáng xe buýt đâu nên đành phải tự đi bộ đến bệnh viện Hoa Hiệp.

Cửa phòng của mẹ Kỳ không khóa. Hộ lý đang dọn dẹp phòng khách nhỏ. Trên ghế sô pha chất đầy các sản phẩm dinh dưỡng lớn lớn nhỏ nhỏ, trên bàn trà thì chất đầy giỏ trái cây. Có lẽ đều là do người thân, bạn bè gửi biếu lúc thăm bệnh mấy ngày nay.

Từ Tri Tuế chỉnh trang đầu tóc và quần áo sau đó hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

Cô hộ lý nghe thấy động tĩnh thì nheo mắt nhìn cô sau đó nhanh chóng nhận ra cô là nữ sinh lần trước đến bèn mời cô vào ngồi.

Từ Tri Tuế lúng túng đi vào phòng. Trong phòng bệnh không có một chút tiếng động nào. Cô ngó ngó rồi nhỏ giọng hỏi: “Kỳ Nhiên không có ở đây ạ?”

Hộ lý trả lời: “Ôi không đúng lúc rồi, cậu ấy vừa xuống lầu mua đồ ăn sáng, chắc là phải đợi một lát mới lên được.”

Từ Tri Tuế ồ một tiếng. Đúng lúc cô đang do dự không biết nên đợi ở đây hay ra ngoài gọi điện thoại cho Kỳ Nhiên thì trong phòng bệnh truyền ra một tiếng rên khe khẽ, đầy phiền muộn. Hộ lý đặt cây lau nhà xuống rồi chạy vào: “Ôi, bệnh nhân tỉnh rồi.”

Phòng bệnh sáng sớm vô cùng yên tĩnh. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu lên các thiết bị y tế. Nghe những tiếng lách cách kia vang lên khiến người ta cảm thấy hồi hộp.

Người phụ nữ trên giường bệnh từ từ mở mắt, sắc mặt bà ấy trông còn hốc hác hơn so với lúc Từ Tri Tuế nhìn thấy mấy ngày trước. Mái tóc dài của bà ấy xõa tán loạn trên gối, trong mũi cắm ống thở oxy, mu bàn tay cũng cắm ống truyền tĩnh mạch. Bà ấy không dám cử động lung tung mà bối rối nhìn xung quanh một lúc. Đôi môi mỏng mấp máy. Bà ấy phải rất cố gắng mới nặn ra vài chữ: “Lần này tôi đã ngủ bao lâu rồi?”

“Không lâu đâu, chưa đến một ngày.” Hộ lý vừa trả lời vừa vươn tay nhấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường: “Chị có thấy khó chịu ở đâu không? Tôi gọi bác sĩ đến giúp chị.”

Một phút sau, các bác sĩ và y tá đã kẻ trước người sau đến một nhóm. Người đứng đầu mặc áo khoác trắng có dáng người gầy gò, đầu thì hơi hói, có lẽ là trưởng khoa, phía sau là mấy người trẻ tuổi đang vừa quan sát dấu hiệu cơ thể của bệnh nhân vừa cầm giấy bút không ngừng ghi chép.

Từ Tri Tuế đứng ở một bên, không giúp được gì, dường như hơi dư thừa.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng của mẹ Tề, lại đổi thuốc cho bà ấy, dặn dò bà ấy nghỉ ngơi thật tốt, tình hình cụ thể thì sẽ nói sau.

Sau khi tất cả nhân viên y tế ra ngoài mẹ Tề mới nhìn thấy Từ Tri Tuế có vẻ lúng túng đứng ở cửa. Bà ấy nhờ hộ lý nâng giường bệnh cao lên, lấy một chiếc gối kê lên eo rồi nheo mắt nhìn cô gái trước mặt.

“Cháu là?”

Từ Tri Tuế xốc lại tinh thần rồi nở một nụ cười vừa rạng rỡ vừa lễ phép với người nằm trên giường bệnh: “Cháu chào dì. Cháu là bạn cùng lớp của Kỳ Nhiên. Cháu tên là Từ Tri Tuế ạ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.