Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy

Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy – Chương 67: Một số hình ảnh không được trong sáng cho lắm chợt thoáng qua trong đầu



Lúc Từ Tri Tuế ra khỏi phòng tắm thì Kỳ Nhiên đang bận rộn trong bếp.

Phòng bếp nhà anh được thiết kế mở một nửa đối diện với phòng khách. Bếp đang bật, Kỳ Nhiên đưa lưng về phía cô xử lý nguyên liệu nấu ăn trong bồn rửa tay. Anh vẫn còn mặc chiếc áo choàng tắm kia, chỉ là xắn ống tay áo lên để lộ một khúc cánh tay với những đường cong mượt mà.

Mùi thơm từ trong nồi bay ra. Từ Tri Tuế nhón chân lên nhìn một cái, cảm thấy hơi tò mò anh đang nấu món gì.

Bếp không phải nơi mà cô am hiểu, thế nên rảnh rỗi đứng chờ được cho ăn như này làm cô thấy hơi áy náy.

Thế là Từ Tri Tuế nghĩ nghĩ một lúc rồi cột mái tóc dài ra sau gáy, lại đi tới gần Kỳ Nhiên hỏi: “Anh chuẩn bị nấu món gì mà thơm thế?”

Phòng bếp rất sạch sẽ, không ám mùi khói dầu khiến người ta ghét bỏ, bàn bếp sáng bóng như mới, hình như gia vị cũng là đồ mới luôn.

Kỳ Nhiên vặn nhỏ vòi nước rửa nguyên liệu nấu ăn rồi đặt lên thớt: “Bình thường anh không hay nấu ăn nên nguyên liệu có thể dùng được tủ lạnh không còn nhiều. Thế nên anh tính nấu mì sợi.”

Anh dừng lại một chút rồi lại ngẩng đầu lên hỏi ý kiến cô: “Em thấy sao?”

“Tất nhiên là được rồi.” Từ Tri Tuế xắn ống tay áo lên, đứng bên cạnh anh rất có khí thế muốn phát huy khả năng bếp núc: “Cần em giúp gì không?”

Nghĩ đến cháo gà cô từng đưa tới cho mình, Kỳ Nhiên cười cười: “Không cần đâu, em cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi.”

“Nhưng em ở ngoài đó một mình chán lắm.”

Từ Tri Tuế không muốn ra ngoài nên biến mình thành cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng Kỳ Nhiên, lúc thì sờ sờ chỗ này lúc lại nhìn nhìn chỗ đó.

Phòng bếp vốn cũng không quá rộng, cô lại cứ phá đám nên Kỳ Nhiên hơi vướng tay vướng chân.

Đến lần thứ ba lỡ tay đụng trúng cô lúc xoay người, Kỳ Nhiên thở dài đặt hai tay lên eo Từ Tri Tuế rồi nhẹ nhàng nhấc một cái, cho cô ngồi lên bàn bếp.

Một loạt hành động bất chợt xảy ra khiến Từ Tri Tuế choáng váng. Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã tới gần rồi. Kỳ Nhiên chống tay hai bên người cô, gò má kề lại gần để hơi thở nóng bỏng làm cô nóng cả người.

“Anh làm… Làm gì đấy?” Từ Tri Tuế nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy kia, cơ thể vô thức ngửa ra phía sau, một số hình ảnh không được trong sáng cho lắm chợt thoáng qua trong đầu

Kỳ Nhiên cười mờ ám nắm lấy cằm cô: “Tuế Tuế, em có nhận ra mình đang làm phiền anh không vậy?”

“Vậy hả?” Từ Tri Tuế chột dạ cụp mắt xuống: “Em chỉ muốn đứng xem anh nấu kiểu gì thôi mà.”

Trong lúc cô nói lời này, đôi môi của Kỳ Nhiên đã dính sát vào, dịu dàng cắn cắn môi cô.

Từ Tri Tuế bị hôn đến nỗi bối rối. Đến khi chợt liếc thấy nồi nước trên bếp sắp tràn, cô mới giãy dụa đập bả vai Kỳ Nhiên rồi ngửa đầu thở hổn hển nhắc anh: “Ưm… Nồi!”

Bấy giờ Kỳ Nhiên mới lưu luyến buông cô ra, lại giúp cô vén mấy sợi tóc rối ra sau tai rồi nói: “Ngoan, em ngồi đây nhìn đi, đừng lộn xộn lỡ bị thương đấy.”

Từ Tri Tuế ngạc nhiên gật đầu.

Không có cô phá đám nữa nên Kỳ Nhiên nhanh chóng nấu xong mì sợi.

Anh dọn chén đũa ra ngoài rồi lại quay vào bếp ôm Từ Tri Tuế trên bàn bếp xuống. Từ Tri Tuế giãy ra khỏi vòng tay anh, xấu hổ nói: “Đừng, em có phải bà lão không thể tự lo cho bản thân đâu. Em tự đi được.”

Kỳ Nhiên cười không nói, chỉ lặng lẽ đi theo cô ra bàn ăn rồi đưa đũa cho cô: “Lâu lắm rồi anh không nấu ăn nên không biết có hợp khẩu vị em không.”

Từ Tri Tuế nếm thử một miếng, cẩn thận nhai nhai rồi thở dài một hơi, cố ý làm ra vẻ bí ẩn nói: “Ài… Xem ra mấy cái việc như nấu ăn này vẫn phải có tài năng thiên bẩm.”

“Em nói vậy là sao?” Nghe thấy lời này, đúng là Kỳ Nhiên căng thẳng hẳn. Anh vội vàng cầm đũa lên gắp thử một miếng.

Mùi vị trong miệng rất ngon, không có gì lạ thường cả.

Anh ngơ ngác ngước lên nhìn Từ Tri Tuế.

Bấy giờ cô mới cười thành tiếng, còn đẩy vai anh: “Thế nên, quý ông này, sau này chuyện nấu ăn phải làm phiền anh rồi.”

“…” Kỳ Nhiên cạn lời đỡ trán: “Lúc nói chuyện em đừng nghỉ giữa chừng như vậy được không?”

Từ Tri Tuế cười cong cả mắt, lại cúi đầu ăn tiếp.

Sau khi xong bữa, Kỳ Nhiên vẫn là người chịu trách nhiệm dọn dẹp chén đũa. Từ Tri Tuế không có việc gì làm bèn ra phòng khách đi loanh quanh. Nhìn thấy khung mèo bỏ trống ngoài ban công, cô bỗng nghĩ đến con mèo mập vừa to gan vừa dính người kia, bèn quay lại hỏi Kỳ Nhiên: “Porsche đâu rồi? Sao em không thấy nó vậy?”

Kỳ Nhiên vừa rửa bát vừa đáp: “Hồi trước anh đi công tác suốt không tiện chăm sóc nó nên từ mùa xuân đã đưa nó về nhà Kỳ Dữu rồi.”

“Nó là mèo của em gái anh hả?”

Kỳ Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ: “Chính xác mà nói thì nó là mèo hoang ăn nhạt được ở nước ngoài. Sau đó vì nguyên nhân công việc phải di chuyển nhiều nơi nên anh đã đưa nó về cho Kỳ Dữu chăm sóc. Từ nhỏ con bé đã thích mấy thú cưng này rồi, trong nhà còn nuôi một đống chó chó mèo mèo kia kìa. Porsche bị anh mang ra ngoài lâu nên con bé đau lòng lắm, làm ầm lên với anh mấy lần liền.”

Từ Tri Tuế ngồi lên bàn bếp, học theo anh hôn môi rồi nói: “Chính xác mà nói thì nó bị anh “bắt cóc” đưa ra ngoài chứ gì. Nó xé hư ảnh tốt nghiệp của chúng ta nên anh đã trói nó đi, lợi dụng nó để bẫy em!”

Kỳ Nhiên lắc đầu bật cười: “Hình như ông cụ nói hơi nhiều với em rồi đấy.”

Từ Tri Tuế chống cằm, trong mắt đầy vẻ cảm thán: “Nhắc mới thấy thời gian trôi mau ghê. Nghe nói em gái anh kết hôn rồi. Không biết bây giờ dáng vẻ cô bé thế nào ha? Hồi nhỏ dễ thương như vậy hẳn là bây giờ đẹp lắm.”

Kỳ Nhiên úp bát đũa đã rửa sạch lên giàn, lau tay rồi đi tới bàn bếp ôm lấy eo Từ Tri Tuế từ phía sau, môi kề sát bên tai cô.

“Nếu em muốn gặp thì tối nay anh có thể dẫn em về nhà.”

Hơi thở của anh phun thẳng lên dái tai làm cô ngưa ngứa, làn da sau cổ như bị bỏng vậy.

Từ Tri Tuế cắn môi: “Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu mối quan hệ thôi, như vậy có nhanh quá không?”

“Nhanh à?” Kỳ Nhiên cọ cọ cổ cô, giọng nói dần khàn đi: “Nếu không phải vì chúng ta bỏ lỡ nhau bao nhiêu năm qua thì có khi con của chúng ta bây giờ đã biết gọi Kỳ Dữu là cô rồi.”

Từ Tri Tuế đỏ mặt xoay người đẩy anh ra: “Không nói chuyện với anh nữa, em xuống tầng thay quần áo đây. Lát nữa em còn phải tới bệnh viện thăm mẹ.”

Cô vừa nói vừa cầm điện thoại lên muốn phi ra cửa. Kỳ Nhiên kéo cô lại: “Chờ một chút, bên ngoài lạnh lắm, em mặc đồ rồi đi.”

Mặc dù đã tới mùa xuân nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn rất thấp, gió trên hành lang cũng lớn. Kỳ Nhiên vào phòng để đồ lấy chiếc áo khoác lông dày nhất của mình ra khoác lên người Từ Tri Tuế, lại lấy khăn quàng cổ Kỳ Dữu đưa cho mình hồi đầu năm ra che kín cái cổ đang lộ ra ngoài của cô.

Từ Tri Tuế nhìn dáng vẻ tròn xoe như gấu trúc của mình trong gương, mặt vô cảm nói: “Anh đừng lố vậy được không? Trông em bây giờ chả khác gì phụ nữ mới đẻ xong đang ở cữ cả!”

“Em nói anh mới thấy hình như…”

Ánh mắt đe doạ sắc như dao của Từ Tri Tuế bắn qua gương bay tới khiến nửa câu còn lại của Kỳ Nhiên phải nuốt vào trong. Anh giơ tay lên miệng cười khẽ một tiếng: “Sức khỏe quan trọng mà.”

“…”

Để không lãng phí thêm thời gian, Từ Tri Tuế xuống tầng thu dọn đồ đạc trước, còn Kỳ Nhiên thì vào thay quần áo rồi mới xuống cùng cô.

Lúc đến trước cửa nhà cô, anh tình cờ nhìn thấy cảnh Từ Tri Tuế cầm một lọ thuốc nhỏ màu xanh lên, đổ ra hai viên thuốc rồi uống nước nuốt xuống.

“Em uống thuốc gì vậy?” Kỳ Nhiên nhíu mày đi vào, đang định giơ tay lấy lọ thuốc trong tay Từ Tri Tuế thì lại bị cô nhanh tay lẹ mắt né mất. Cô lập tức nhét thuốc vào túi xách rồi nói như chẳng có chuyện gì xảy ra: “Không có gì đâu, vitamin bình thường thôi ấy mà. Ngày nào em cũng uống mấy viên.”

Kỳ Nhiên vẫn nghi ngờ muốn kiểm tra nhưng Từ Tri Tuế đã đảo mắt đẩy anh ra ngoài cửa.

“Đi nhanh lên, em mà còn lề mề chưa tới nữa là mẹ tưởng em xảy ra chuyện gì đấy.”

Nghe cô nói vậy, Kỳ Nhiên không hỏi nhiều nữa mà hơi mất tự nhiên nắm tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau: “Ừ, đi thôi.”

Cơ thể Chu Vận hồi phục rất tốt, mặc dù vẫn chưa thể xuống giường đi lại được nhưng đã có thể gắng gượng ăn được một ít thức ăn lỏng rồi.

Lúc hai người tới phòng bệnh thì hộ lý đang gọt táo cho bà ấy ăn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Chu Vận hơi nhổm người dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang thẹn thùng cười tủm tỉm của Từ Tri Tuế, sau đó mới chậm rãi nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau của cô và Kỳ Nhiên, ánh mắt chợt loé sáng.

Từ Tri Tuế không quen thân mật với bạn trai trước mặt mẹ nên lặng lẽ rút tay ra khỏi tay anh rồi đi tới bên giường nhét gối ra sau lưng cho Chu Vận: “Mẹ, mẹ thấy sao rồi?”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Chu Vận uể oải cười một tiếng nhưng mắt thì vẫn nhìn Kỳ Nhiên: “Tiểu Nhiên à, những ngày qua cháu vất vả rồi.”

Kỳ Nhiên gật đầu: “Cô nói gì vậy? Đây là chuyện cháu nên làm cả.”

Biết hai mẹ con có lời muốn nói nên Kỳ Nhiên chỉ hỏi han đơn giản mấy câu sau đó đi ra khỏi phòng bệnh, để không gian lại cho hai người.

Chờ đến khi cửa đóng lại rồi, Chu Vận mới cầm tay Từ Tri Tuế, mừng rỡ nói: “Cuối cùng con vẫn quyết định sẽ ở bên cậu ấy à?”

Từ Tri Tuế cúi đầu, hơi xấu hổ “Vâng” một tiếng.

Chu Vận vỗ vỗ lên mu bàn tay cô: “Vậy là mẹ yên tâm rồi. Con ấy à, lúc nào cũng thích chui vào ngõ cụt. Con người không thể cứ khăng khăng giữ chặt lấy một chuyện không buông được đâu, không là sẽ tự giam chính mình giống như mẹ vậy. Nếu không phải vì chuyện xảy ra năm xưa thì có thể hai đứa đã được hạnh phúc bên nhau từ lâu rồi, đâu phải chậm trễ nhau nhiều năm như vậy nữa đâu? May mà bây giờ hai đứa đến với nhau cũng chưa phải quá muộn. Kỳ Nhiên là một đứa trẻ ngoan. Hai đứa phải quý trọng lẫn nhau đấy nhé, con biết chưa?”

“Vâng ạ.”

Trong lúc Từ Tri Tuế nói chuyện với Chu Vân, Kỳ Nhiên đi tới phòng làm việc của bác sĩ hỏi thăm tình hình của bà ấy.

Bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị chính đáp rằng tình huống hiện tại của Chu Vận khá hơn nhiều rồi, ở lại quan sát thêm vài hôm nữa là có thể xuất viện. Nhưng trước mắt dù có về nhà thì bà ấy cũng phải nghỉ ngơi cho tốt.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Kỳ Nhiên thuật lại lời của bác sĩ cho Từ Tri Tuế nghe. Cô nghe xong chỉ cúi đầu ủ rũ.

Lúc nãy khi còn đang trong phòng bệnh, cô nhận được cuộc gọi từ khoa nói rằng do dạo này nhiều việc quá mọi người trong khoa làm không xuể, hỏi thăm tình huống gia đình rồi lại hỏi bao giờ cô có thể trở lại làm.

Cũng đúng, tính ra Từ Tri Tuế đã xin nghỉ từ đầu mùa xuân đến giờ rồi, đã quá lâu. Các đồng nghiệp có thể thông cảm và giúp đỡ như vậy là trọng tình trọng nghĩa lắm rồi. Bây giờ sức khỏe của Chu Vận đã ổn định, quả thật cô nên sớm quay lại với vị trí công tác của mình.

Nhưng cô đã có bóng ma trong lòng với chuyện lúc trước nên dù thế nào cũng không dám để mặc cho Chu Vận ở nhà một mình.

Trong lúc cô nghĩ xem có nên mời giúp việc hay không thì Kỳ Nhiên bỗng lên tiếng: “Anh đề nghị đổi một hoàn cảnh tốt hơn cho cô dưỡng bệnh, mời thêm người chuyên nghiệp đến chăm sóc bà ấy nữa. Như vậy em cũng có thể yên tâm làm việc.”

Từ Tri Tuế nhíu mày nhìn anh: “Theo ý anh thì hoàn cảnh tốt hơn là như thế nào?”

Kỳ Nhiên cười đáp: “Anh biết một khu nghỉ dưỡng rất yên tĩnh, bầu không khí trong lành, rất phù hợp để dưỡng bệnh. Nếu em yên tâm thì anh có thể cho người đi sắp xếp.”

“Khu nghỉ dưỡng ư…”

Từ Tri Tuế có chút chần chừ. Cô tin Kỳ Nhiên có khả năng này, chỉ là chưa chắc cô đã chịu được chi phí của nơi đó. Mặt khác, bọn họ vừa mới xác nhận quan hệ mà thôi, cô không muốn lợi dụng anh về mặt tiền bạc.

Thấy vẻ mặt suy tư của Từ Tri Tuế, Kỳ Nhiên dừng bước xoay người lại ôm cô vào lòng.

“Anh biết em đang lo lắng điều gì. Nhưng em không hề thua kém gì anh cả. Chẳng qua vì tính chất công việc của chúng ta khác nhau mà thôi, em đừng áp lực trong lòng. Hơn nữa khu đó vốn là sản nghiệp nhà mình mà, chỉ là một căn phòng mà thôi, không phức tạp như em nghĩ đâu. Nếu em thật sự muốn trả công cho anh…”

Kỳ Nhiên xấu xa nhướng mày rồi cúi đầu hôn môi cô: “Thì đổi bằng cái này đi.”

“Ưm… Kỳ Nhiên, chúng ta đang ở bên ngoài đấy.”

“Kệ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.