Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy

Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy – Chương 58: Cỗ máy thời gian



Thấy vẻ mặt cô ngượng ngùng thấy rõ, Kỳ Nhiên bảo: “Đây là mèo của anh, nó đi lạc ấy mà.”

“???” Từ Tri Tuế vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt cũng tròn xoe: “Mèo của anh? Bị lạc ư?”

“Đúng vậy.” Kỳ Nhiên cho biết: “Nó tên là Porsche, anh mang nó theo từ lúc mới chuyển nhà đến đây, sau này do nằm viện, không chăm lo cho nó cẩn thận được nên bất cẩn thất lạc nó. Anh thấy em đăng ảnh tìm chủ nhân của con mèo vào nhóm, nếu anh nhớ không nhầm thì nó đang ở nhà em đúng không?”

“…”

Từ Tri Tuế nhìn anh, lặng lẽ nuốt nước miếng cái ực. Trong thoáng chốc, một linh cảm quái lạ không thốt nên lời dâng lên trong lòng cô.

Quả Cầu Bằng Thịt, không, Porsche, là mèo của anh ư?! Thảo nào lúc nào nó cũng leo lên xe anh để nằm nghỉ ngơi.

Nhưng mèo đã sống tại nhà cô gần một tháng, thế mà bây giờ anh mới nghĩ đến việc đi tìm mèo ư?

Không hiểu sao Từ Tri Tuế lại đánh hơi được “mùi” của âm mưu từ chuỗi sự kiện này.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tìm được chủ nhân cho bé con này vẫn là chuyện tốt, cô cụp mắt, gật đầu đồng ý: “Nó đang ở nhà tôi, tôi dẫn anh đi xem.”

Cô lấy chìa khóa ra mở cửa. Phòng khách vắng tanh, chẳng biết Porsche lại chui vào góc nào để ngủ nướng nữa, cô gọi nó mãi mà chẳng thấy nó ơi hỡi gì.

Porsche không chịu ló mặt ra đây là chuyện thường ở huyện, không có đồ ăn ngon thì đừng hòng nó nể mặt mà lê cái thân hoàng thượng cao quý của nó ra.

Từ Tri Tuế bối rối vuốt tóc, quay qua bảo với Kỳ Nhiên: “Anh chờ ở đây một lát, để tôi đi tìm xem nó đang ở đâu.”

“Ừm, cứ từ từ thôi.”

Kỳ Nhiên thong dong đánh giá toàn cảnh căn hộ trước mắt. Mặc dù cấu trúc cũng như hình dạng của căn hộ không được lớn cho lắm nhưng lại nổi bật ở bầu không khí ấm áp do nó đem lại, thoạt trông gần gũi hơn hẳn so với cái nhà lạnh lẽo thiếu hơi người của anh.

Đây cũng là bầu không khí mà Kỳ Nhiên luôn khát khao, khổ nỗi kể từ khi Thư Tĩnh qua đời, sự êm ấm ấy đã không còn thuộc về anh nữa.

Từ Tri Tuế thay dép đi trong nhà, dáo dác đi tìm con mèo khắp các phòng nhưng vẫn chẳng biết nhóc ú này đã đi đâu. Cho dù cô lục tung cả từng ngóc ngách trong nhà thì con mèo cũng không thèm kêu một tiếng cho cô vui.

Thấy cô vất vả tìm kiếm đến mức trán đổ mồ hôi đầm đìa, Kỳ Nhiên lặng thinh lấy một chiếc chìa khóa móc chuông ra, lắc hai cái. Ngay sau đó, một tiếng động thình lình truyền đến từ ban công, Porsche chui ra khỏi hộp chuyển phát nhanh đã bị vứt một xó không dùng đến nữa. Nó bật nhảy vỏn vẹn mấy cái đã nhảy đến bên chân Kỳ Nhiên, còn dụi vào ống quần của anh một cách vui mừng.

“…”

Từ Tri Tuế ngây ra như phỗng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Giá như ngay từ đầu anh chịu dùng cách này thì cô đã chẳng phải nhoài người xuống gầm giường để tìm mèo rồi.

“Được rồi, bây giờ mèo đã về với chủ của nó.” Từ Tri Tuế tìm một cái túi mua đồ lớn, bỏ đống đồ ăn vặt và bột dinh dưỡng cho mèo vào đó rồi dúi vào tay Kỳ Nhiên: “Từ giờ tôi cũng chẳng cần dùng mấy thứ này nữa, anh mang về hết cho nó đi. Còn nữa, bác sĩ nói nó béo quá, anh không được cho nó ăn nhiều như vậy nữa! Béo là nguyên nhân dẫn đến rất nhiều bệnh cho thú cưng đấy!”

Kỳ Nhiên nhìn lướt qua cái túi, không đưa tay ra nhận lấy: “Em cứ giữ đó đi, nhà anh có đủ hết rồi, biết đâu một lúc nào đó em sẽ cần dùng đến thì sao?”

Từ Tri Tuế cười gượng, trong lòng thầm nghĩ, khi Chu Vận về, cô biết giải thích thế nào với bà đây?

Dạo này mẹ cô sắp sửa xem chú mèo con này thành cô cháu ngoại ruột luôn rồi, thể nào bà cũng sẽ rất buồn khi biết nó đã được đón về nhà chủ của nó cho mà xem.

Không lâu sau khi Kỳ Nhiên mang Porsche về, Chu Vận cũng đã đi mua thức ăn xong. Như thường lệ, bà vừa đặt chân vào nhà đã cất giọng gọi tên mèo con, nhưng hôm nay chẳng thấy nó ơi hỡi gì, bà hỏi Từ Tri Tuế con mèo đã đi đâu.

Từ Tri Tuế ấp úng trả lời: “Cái đó, Quả Cầu Bằng Thịt đã được chủ của nó đón về rồi mẹ à.”

Quả nhiên, trông Chu Vận buồn bã thấy rõ, Từ Tri Tuế vội vàng an ủi bà: “Mẹ đừng buồn, nếu mẹ thích nuôi mèo quá thì hồi con ra tiệm thú cưng mua cho mẹ một con nhé!”

Chu Vận vỗ mu bàn tay của cô: “Không cần đâu con, mẹ cũng không thích mèo đến nỗi đó, chỉ là mẹ thấy mình rất có duyên với nó, nay tự dưng đùng một cái nó phải xa nhà mình nên mẹ không nỡ ấy mà. Thôi, mẹ đi nấu cơm cho con đây.”

Trong quãng thời gian vắng bóng chú mèo con, không chỉ Chu Vận chưa quen nổi mà ngay cả Từ Tri Tuế cũng thường xuyên nhớ nhóc con luôn lẽo đẽo theo sau họ để đòi được cho ăn.

Có một lần nọ ngủ chập chờn không tròn giấc, cô xuống giường đi vệ sinh, nhân tiện thêm ít nước vào bát cho con mèo. Từ Tri Tuế gọi tên mèo con cả buổi mà vẫn không được đáp lại, bấy giờ cô mới sực nhớ ra Kỳ Nhiên đã mang nó về rồi, tâm trạng của cô thoáng chốc buồn thiu.

Kể từ khi Porsche đi, Chu Vận lại trở về với tình trạng lúc trước, lắm lúc lại lấy quần áo cũ của ba cô ra, tự nhốt mình trong phòng, thẫn thờ suốt cả buổi chiều.

Từ Tri Tuế vô cùng lo lắng tình trạng ấy của bà sẽ ngày một trở nặng hơn. Cô đang nghĩ cách xin Kỳ Nhiên cho Porsche ở nhà mình mấy ngày thì buổi sáng một hôm nào đó, Từ Tri Tuế ra mở cửa thì ngạc nhiên phát hiện Porsche đang ngồi xổm trước nhà và nhìn mình một cách ngốc nghếch.

“Sao mày lại ở đây?” Từ Tri Tuế ngồi xổm xuống, một người một mèo tròn mắt nhìn nhau.

Porsche kêu “meow” một tiếng, không thèm đáp trả câu hỏi của cô, thấy cửa mở thì đi thẳng một mạch vào trong một cách nghênh ngang, tìm ra tổ mèo mà nó thích nhất rồi chui vào, ngủ khò khò. Dáng vẻ của nó vô cùng thản nhiên và quen thuộc, như thể nơi này vốn là nhà của nó vậy.

Từ Tri Tuế chẳng còn cách nào khác, nhìn dáo dác khắp hành lang nhưng không thấy bóng dáng chủ nhân của nó đâu, chỉ đành giữ nó ở lại đây trước.

Chu Vận vui mừng khôn xiết vì chú mèo con đã đi nhưng vẫn quay về. Suốt cả buổi sáng hôm ấy, bà hết chải lông đến cho nó ăn quà vặt, sự rầu rĩ, không vui trước đó cũng đã tan thành mây khói trong chớp mắt.

Chờ cả buổi cũng không thấy chủ của nó đến nhận, Từ Tri Tuế lấy điện thoại ra nhắn tin Wechat cho Kỳ Nhiên, bảo Porsche lại mon men sang nhà cô nữa.

Kỳ Nhiên trả lời cô rằng anh không biết gì về chuyện đó, có lẽ Porsche tự chạy ra ngoài. Dù gì nhóc con này cũng đã luyện được tài tự mở cửa rồi.

Từ Tri Tuế bán tín bán nghi, bảo anh đón mèo về. Kỳ Nhiên đồng ý, mãi đến gần mười giờ tối thì anh mới nhấn chuông cửa nhà cô.

Khi đó Chu Vận đã ngủ, Từ Tri Tuế không dám đánh thức bà nên rón rén ôm mèo ra mở cửa.

“Cuối cùng anh cũng tới rồi, hồi nãy nhóc con này suýt xé luận văn của tôi rồi đấy!” Từ Tri Tuế thì thầm mách.

Kỳ Nhiên nhận lấy Porsche, ôm nó vào lòng: “Xin lỗi em, tôi nhiều việc quá nên không đến đây sớm được.”

Từ Tri Tuế lườm nguýt anh, hùng hồn răn dạy: “Từ nay trở đi, bất cứ khi nào ra khỏi nhà, anh đều phải khóa trái cửa đấy! Lần này may mà nó đến nhà tôi, chứ lỡ lần sau bị người khác bắt đi thì sao hả?”

“Được, tôi sẽ chú ý.”

Kỳ Nhiên rối rít đồng ý, nhưng qua ngày hôm sau, ngày thứ ba… Suốt một tuần lễ, mỗi sáng Porsche đều có mặt trước cửa nhà cô đúng hẹn cả.

Thế là cảnh tượng một ngày trước đó cứ liên tục diễn ra hết lần này đến lần khác. Từ Tri Tuế chủ động liên lạc với Kỳ Nhiên và bảo anh đến lãnh nhóc mèo nhà mình về, Kỳ Nhiên xong việc thì đến nhà cô một chuyến, trò chuyện với cô vài câu rồi mới chịu đi.

Một thời gian sau, Từ Tri Tuế bắt đầu nghi ngờ mình đã lại trúng bẫy của anh một lần nữa. Porsche chính là gián điệp mà anh cài bên cạnh cô! Bằng cách đó, cho dù cô đã hạ quyết tâm không để ý gì đến anh nữa thì anh vẫn có lý do đàng hoàng để gặp cô…

Cái tên này quá mưu mô! Quá xảo trá!

Bởi vì Kỳ Nhiên đến nhà cô rất nhiều lần nên khó tránh khỏi có lúc bắt gặp Chu Vận. Vào một hôm, trời nhá nhem tối, Chu Vận đi mua nguyên liệu nấu ăn về thì tình cờ bắt gặp Kỳ Nhiên đến đón Porsche về nhà.

“Cháu chào cô ạ.” Kỳ Nhiên lễ phép chào hỏi với Chu Vận.

“Cháu là?” Chu Vận quan sát người đàn ông cao ráo đĩnh đạc trước mắt, nếu không có Trình Tuyển đang đứng trước cửa thì bà đã suýt tưởng mình đi nhầm nhà.

“Cháu là Kỳ Nhiên, là…” Kỳ Nhiên bỗng dưng nhìn Từ Tri Tuế một cách mập mờ: “Bạn cùng trường của Tuế Tuế ạ.”

Chu Vận nghiêng đầu nhớ lại, sau đó tỉnh ngộ: “A! Cô nhớ rồi, là…”

“Khụ khụ!” Từ Tri Tuế hớt hải ngắt lời bà, sợ bà sẽ nhớ ra chuyện gì không nên nhớ rồi lại buộc miệng nữa: “Mẹ ơi, con đói rồi, mẹ đi nấu cơm nhé!”

“Ừ ừ ừ, mẹ đi nấu ngay đây, ma đói đầu thai hay gì thế không biết!” Chu Vận liếc xéo con gái mình, đoạn bà nhìn Kỳ Nhiên bằng ánh mắt thật hiền từ: “Hay cháu cũng vào nhà ăn với hai mẹ con cô nhé?”

“…” Suýt chút nữa Từ Tri Tuế đã sặc nước miếng.

Kỳ Nhiên mỉm cười nhìn cô: “Cháu cũng muốn nếm thử tay nghề của cô lắm…” Thấy Từ Tri Tuế thảy cho mình ánh mắt sắc như dao, anh khẽ mỉm cười, đổi sang câu khác với giọng điệu đầy tiếc nuối: “Có điều cháu còn việc chưa làm xong, giờ phải về rồi, lần sau cháu đến thăm cô nhé.”

Sau khi Kỳ Nhiên rời đi, Chu Vận vừa dõi theo bóng lưng của anh vừa bảo: “Ôi, thằng bé đàng hoàng biết bao, thảo nào hồi đi học con thích nó.”

“Mẹ, chuyện đó từ thời nào rồi, mẹ lôi ra nói nữa làm gì!” Từ Tri Tuế vô cùng xấu hổ, chuyện khác thì chẳng nhớ chứ mẹ cô chỉ nhớ mỗi những chuyện ngại muốn đội quần của cô thôi.

“Ôi chao, bao nhiêu năm trôi qua thì có gì là ngại không thể nói nữa đâu? Con vẫn còn giữ liên lạc với thằng bé sao? Không đúng, nó là chủ của Porsche đúng không?”

“Vâng.” Từ Tri Tuế sờ mũi, đẩy Chu Vận vào, hối bà mau nấu cơm: “Con sắp chết đói tới nơi rồi, con sắp chết đói tới nơi rồi!”

Chu Vận lại lườm cô, xách túi đựng đồ ăn xuống nhà bếp. Trong vòng chưa đến mười phút, bà lại cầm cái phới dẹt đi ra.

“Tuế Tuế, mẹ sực nhớ ra một chuyện.”

“Chuyện gì thế ạ?” Từ Tri Tuế đang nằm ườn trên ghế sô pha chơi điện thoại.

“Trước khi con tốt nghiệp cấp ba, thằng bé này từng đến tìm con. Trông nó có vẻ sốt ruột lắm, nhưng lúc đó cả mẹ lẫn ba con đều đang bận, từ đó về sau cũng quên béng phải nói lại với con.”

Từ Tri Tuế đang nằm trên ghế sô pha thì bật dậy: “Anh ấy đến tìm con sao? Lúc nào ạ?”

“Hình như là sinh nhật mười tám tuổi của con.”

“Vậy anh ấy nói gì với ba mẹ?”

“Nói gì hả? Người mở cửa lúc đó là ba con, mẹ…” Ký ức ùa về khiến ánh mắt của Chu Vận đong đầy nỗi kinh hoàng, những hình ảnh bị bà chôn sâu trong ký ức, không bao giờ muốn nhớ lại bỗng chốc phá tan xiềng xích, ồ ạt kéo đến, tấn công bà.

Chu Vận tái mặt, lắc đầu nguầy nguầy, rụt mình vào trong nhà bếp.

“Mẹ, sao mẹ không nói nữa? Anh ấy tìm con khi nào? Anh ấy đã nói gì vậy ạ?”

Từ Tri Tuế hối hả chạy xuống nhà bếp, sốt ruột đến nổi không kịp đi giày. Thế nhưng Chu Vận cứ cúi gằm mặt chẳng nói gì thêm, tốc độ xắt thức ăn càng lúc càng nhanh, lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu: “Mẹ không biết, mẹ không biết, mẹ không biết gì hết.”

Dáng vẻ này thường là điềm báo căn bệnh của bà chuẩn bị tái phát, Từ Tri Tuế thầm giật mình, hiểu ngay việc cô gặng hỏi đã làm Chu Vận nhớ đến chuyện cũ mà bà không muốn nhớ.

Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của cô, mẹ cô đã bị bọn xã hội đen quấy rầy. Nối tiếp cái ngày vỡ lẽ chuyện ba cô nợ nần là bọn xã hội đen đến tận nhà đòi nợ, cuối cùng là Từ Kiến Minh nhảy lầu tự tử.

Đó đều là những hình ảnh ám ảnh Chu Vận sâu sắc, cô vội vàng nắm tay mẹ, trấn an bà: “Con không hỏi nữa, mẹ đừng sợ, mẹ đừng nghĩ nữa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.