Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy

Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy – Chương 62: Anh không muốn để em một mình



Xe cấp cứu tới rất nhanh, Chu Vận được đưa tới phòng cấp cứu của bệnh viện Trường Tế.

Nhân viên y tế đi qua đi lại vội vàng, Từ Tri Tuế đứng bên chiếc ghế lạnh lẽo của dãy hành lang, đôi mắt dõi theo ánh đèn đỏ bất diệt trên chiếc cửa phòng cấp cứu từ đầu tới cuối.

Cô cảm giác như mình đang rơi vào một giấc mơ sâu, mọi thứ trước mặt đều trống rỗng, mọi âm thanh dường như đều đến từ một nơi rất xa.

Nhưng cảm giác sợ hãi lại rất thật, trái tim căng thẳng của cô trở nên tuyệt vọng trong lúc chờ đợi, hai chân cô mềm nhũn và ngạ quỵ xuống cạnh bức tường. Lúc sắp ngã thì có một đôi tay đỡ cô đứng vững.

Từ Tri Tuế ngẩng đầu, ánh đèn trên đỉnh đầu khiến cô khó mở mắt, phải mất một lúc mới nhìn rõ khuôn mặt người đó, không biết vì sao nước mắt lại rơi xuống.

“Kỳ Nhiên, có phải tôi sắp không còn mẹ nữa không?”

Kỳ Nhiên cúi người xuống và ôm cô vào lòng: “Tất nhiên là không, dì sẽ không sao đâu, hãy tin anh.”

Từ Tri Tuế tựa vào lòng anh, toàn bộ trọng lượng cơ thể cũng đổ dồn vào người anh rồi run rẩy bật khóc: “Là do tôi không tốt, sao tôi lại không nhận ra mẹ không ổn từ sớm chứ. Vậy mà tôi còn nghĩ rằng bệnh tình của bà đã chuyển biến tốt hơn rồi. Rõ ràng tôi cũng biết mẹ đang chìm đắm trong ký ức và tưởng tượng mà thôi, sao bà ấy có thể chủ động chấp nhận sự thật rằng ba đã qua đời đây… Là lỗi của tôi, sơ suất của tôi…”

Kỳ Nhiên ôm lấy bờ vai cô, để mặc quần áo bị ướt đẫm vì nước mắt của cô: “Sao tất cả mọi người đều muốn rời bỏ tôi? Tại sao tôi không thể giữ được người tôi yêu thương chứ?”

Kỳ Nhiên càng ôm cô chặt hơn: “Dù em có tin hay không thì dẫu em có cần anh hay không thì anh cũng sẽ không bao giờ rời khỏi em.”

Hai giờ sau, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra, Từ Tri Tuế sợ nghe thấy kết quả khiến người khác phải tuyệt vọng nên đôi chân đứng im một chỗ như bị rót chì, nặng nề không dám cất bước.

Kỳ Nhiên vỗ vai cô, bước lên trước mặt bác sĩ.

“Bác sĩ, kết quả thế nào rồi?”

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống rồi nói: “May mắn là phát hiện kịp thời, không thì chúng tôi cũng khó đưa bà ấy từ cõi chết trở về. Bà ấy đã được rửa ruột, tính mạng tạm thời đang được bảo vệ. Nhưng nếu muốn biết đã thoát khỏi cơn nguy kịch chưa thì phải chờ người bệnh tỉnh lại đã.”

Bàn tay đang nắm chặt của Từ Tri Tuế lúc này mới được thả lỏng, cô ngã phịch xuống đất.

Kỳ Nhiên nhìn cô một cái rồi tiếp tục hỏi: “Vậy bây giờ bọn tôi phải làm gì?”

Bác sĩ đáp: “Lát nữa chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân tới phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà đi làm thủ tục nhập viện trước đi, có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ thông báo sau.”

“Được.”

Sau khi bác sĩ rời đi, Kỳ Nhiên đỡ Từ Tri Tuế đứng dậy: “Không sao đâu, đừng tự dọa mình nữa.”

Từ Tri Tuế không lên tiếng, cô còn chưa hoàn hồn sau nỗi sợ hãi tột độ, để mặc cho bản thân được anh đỡ tới chỗ ngồi như một con rối gỗ.

Kỳ Nhiên ngồi xổm, đưa tay vuốt phần tóc mái lộn xộn trên trán cô, rất nhiều sợi tóc ướt đẫm nước mắt bị dính vào má cô.

“Em ngồi đây đợi nhé, dì sắp ra rồi. Anh đi làm thủ tục nhập viện, em có mang theo chứng minh thư không?”

Từ Tri Tuế gật đầu, lấy một chiếc ví nhỏ trong túi ra rồi đưa cho anh: “Ở trong đó hết.”

Kỳ Nhiên nhận lấy rồi vỗ nhẹ lên vai cô: “Ngoan nhé, đợi anh về.”

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện, Kỳ Nhiên quay về nhưng thấy hành lang vắng tanh, y tá trực nói với anh rằng bệnh nhân và người nhà đã được đưa vào phòng bệnh, nên anh liền đến khoa nội trú.

Trong thời gian đó, điện thoại của anh không hề yên tĩnh một chút nào, các cuộc gọi liên tiếp đổ tới.

Thật ra hôm nay anh phải tới chi nhánh công ty tại Lâm Tỉnh để họp, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới về tới nhà.

Nhưng khi nghe thấy Từ Tri Tuế khóc nức nở trong điện thoại, trái tim của anh cũng trở nên hoảng hốt, không còn tâm trí đâu nữa và đã chạy thẳng tới bệnh viện.

Thấy cô mất hồn đứng trước cửa phòng cấp cứu một mình, anh chợt cảm thấy vô cùng biết ơn vì cuộc gọi hội nghị lúc sáng đã làm chậm trễ thời gian của anh và khiến anh không thể có một chuyến công tác suôn sẻ.

Nếu không, anh sẽ một lần nữa vắng mặt trong những giây phút khó khăn nhất của cô và không thể cho cô một bờ vai khi cô rơi nước mắt.

Nhưng việc anh rời đi đột ngột như vậy không khỏi khiến cấp dưới nháo nhào. Bồ Tân liên tục gọi điện xin chỉ đạo công việc, hỏi anh có đến chi nhánh bên kia nữa không.

Kỳ Nhiên nhắn Bồ Tân hoãn lại toàn bộ lịch trình công tác tiếp theo của anh để đợi Chu Vận thoát khỏi giai đoạn nguy kịch này đã.

Sắp xếp xong công việc và quay lại phòng bệnh thì trời đã tối.

Chu Vận lặng lẽ nằm trên giường bệnh, mặt nạ thở oxy cũng không thể che giấu gương mặt tái nhợt của bà, chỉ có tiếng bíp của chiếc máy theo dõi ở đầu giường mới chứng minh bà đang an toàn.

Từ Tri Tuế ngồi bên giường nắm chặt tay Chu Vận, cô chỉ lặng lẽ nhìn bà như thế. Đôi mắt cô đỏ ngầu, cơ thể tiều tụy như một con búp bê không có sức sống, chạm vào sẽ vỡ tan.

Kỳ Nhiên nhìn mà đau lòng, anh đi tới đặt tay lên vai cô: “Anh đã thuê hộ lý chăm sóc cho dì rồi, em đi ăn gì đó trước đi.”

Từ Tri Tuế lắc đầu: “Tôi không đi, tôi muốn ở đây với mẹ.”

“Cho dù để bà ấy sớm khỏi bệnh thì em cũng cần chăm sóc tốt cho bản thân. Có thể mấy ngày nữa sẽ phải ở viện liên tục, em nên nhà mang ít đồ cần thiết tới đây.”

Từ Tri Tuế im lặng, lát sau cũng đứng dậy theo Kỳ Nhiên lên xe về nhà.

Bảo là thu dọn đồ đạc, thực chất chỉ cần mang theo ít quần áo và đồ vệ sinh cá nhân. Kỳ Nhiên giúp họ chuyển tới khu phòng VIP, trong đó có đầy đủ đồ dùng hàng ngày nên không cần cô chuẩn bị quá nhiều thứ.

Sau khi ra khỏi nhà, Kỳ Nhiên dẫn cô đến một nhà hàng, Từ Tri Tuế không có cảm giác thèm ăn, trong đầu cứ nghĩ tới mẹ đang nằm trong phòng bệnh nên chỉ xúc mấy ngụm cháo không rồi đặt thìa xuống.

Buổi tối lúc quay lại bệnh viện thì người hộ lý đã tới chăm sóc rồi. Từ Tri Tuế không yên lòng nên bên cạnh giường bệnh được xếp một chiếc giường nhỏ cho cô.

Mấy ngày tới, nơi đây chính là nhà của cô.

Mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, trời cũng đã khuya mà chưa thấy Kỳ Nhiên rời đi, Từ Tri Tuế mở miệng nói: “Anh về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có tôi là được rồi.”

Kỳ Nhiên lắc đầu: “Em ở đây một mình anh không yên tâm, nếu em không ngại…” Anh chỉ vào chiếc ghế sô pha bên ngoài: “Tối nay anh có thể ngủ ở đó được không?”

Từ Tri Tuế liếc nhìn ra ngoài. Phòng khách quả thực có một chiếc ghế sô pha nhưng rất bé, có khi chỉ dài khoảng mét rưỡi, sao mà anh nằm vừa được chứ.

Đang lúc cô do dự không biết nên đổi chỗ với anh không thì Kỳ Nhiên đã sải bước tới chiếc ghế sô pha rồi ngồi xuống: “Nếu em không nói gì thì coi như là đồng ý. Yên tâm, anh sẽ không quấy rầy em, có chuyện gì thì cứ gọi anh.”

Nói xong anh bèn lấy laptop ra xử lý phần công việc còn đang dang dở. Ánh sáng rõ ràng phản chiếu khuôn mặt góc cạnh của anh, đôi mắt nhìn chăm chú trên màn hình càng thêm sâu.

Từ Tri Tuế hơi mấp máy môi, vịn tay vào khung cửa: “Vậy được rồi, thế tôi nghỉ trước đây.”

Kỳ Nhiên mỉm cười với cô: “Ngủ ngon nhé.”

“Ngủ ngon.” Từ Tri Tuế đóng cửa phòng lại.

Vì còn chưa rõ tình hình sức khỏe của Chu Vận đã ổn chưa nên Từ Tri Tuế không dám ngủ. Cô dựa vào giường chợp mắt một chút song lại dễ dàng bị tiếng gió thổi vào màn cửa làm tỉnh giấc.

Cô vô thức kiểm tra người đang nằm trên giường bệnh và đắp chăn cho bà.

Cách một cánh cửa là âm thanh gõ phím khẽ vang lên, Từ Tri Tuế cũng thấy yên lòng hơn một chút.

Cô ngồi trở lại giường xếp và lấy từ trong túi ra một bức thư bằng giấy da bò dưới ánh đèn điện mờ ảo ở đầu giường.

Hôm nay cô tìm thấy thứ này trong phòng Chu Vận, nó được đặt cùng với thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm của bà, trên trang giấy viết: Thân gửi Tuế Tuế.

Từ Tri Tuế do dự hồi lâu mới lấy hết can đảm mở phong bì ra, đầu thư viết hai chữ lớn – thư tuyệt mệnh.

Chỉ cần liếc qua thôi là nước mắt cô lại trào ra lần nữa.

Bức thư rất dài, khoảng chừng hai trang giấy.

Trong thư, Chu Vận nhắc rất nhiều về ngày thơ ấu của cô, đồng thời bà cũng nhắc đến nhiều khoảnh khắc ấm áp khi gia đình họ còn đủ ba người. Lúc nhắc đến cái chết của Từ Kiến Minh, dòng chữ viết của bà trở nên buồn bã, từng câu từng chữ đều toát lên sự tuyệt vọng.

Cuối thư, bà đã viết: Tuế Tuế à, con đừng buồn cho mẹ nhé. Cuối cùng mẹ cũng được đoàn tụ với ba con ở bên kia, đây coi như là giải thoát cho mẹ. Mấy năm nay vì mẹ mà con đã chịu khổ nhiều rồi, mẹ có lỗi với con, bây giờ mẹ đi rồi, một mình con phải sống thật tốt nhé…

Đọc tới đây, Từ Tri Tuế không còn can đảm đọc tiếp nữa. Cô xé toạc hai chữ thư tuyệt mệnh đi rồi nhét vào tay Chu Vận đang hôn mê, nhìn bà với vẻ đầy bướng bỉnh.

“Con trả lại thư cho mẹ, coi như con chưa đọc được gì hết. Mẹ mau tỉnh lại đi, đừng bỏ con lại một mình.”

Không biết có phải ảo giác của cô không mà lúc cô nói những lời này, ngón tay của Chu Vận khẽ cử động một chút.

Kỳ Nhiên gác lại tất cả công việc và ở bên cạnh Từ Tri Tuế gần như 24 giờ mỗi ngày, một số thông tin và tài liệu cần anh xem xét đều được anh xử lý trong lúc nghỉ ngơi ở bệnh viện.

Sáng sớm hôm sau, Giang Đồ và Kiều Lâm biết tin liền đến bệnh viện thăm, đi cùng với họ còn có hai người chú ruột của Từ Tri Tuế.

Từ Tri Tuế thấy bọn họ thì cứng đờ người, khó hiểu nhìn Giang Đồ.

Giang Đồ khẽ ho nhẹ, lúng túng nói rằng: “Là chú thông báo với họ rằng tình huống nguy kịch, đề phòng…”

Đề phòng Chu Vận có xảy ra chuyện gì thì anh em ruột vẫn muốn tới gặp bà lần cuối.

Từ Tri Tuế gật đầu, ngẫm nghĩ một chút cũng hiểu được.

Hai người chú đến thăm Chu Vận trong phòng bệnh, sau một thời gian ngắn ở lại, họ chuyển sự chú ý sang một người đàn ông có vẻ ngoài bất phàm trong phòng bệnh.

Chú cả liên tục dùng ánh mắt dò xét nhìn Kỳ Nhiên, ông cau mày hỏi: “Tuế Tuế, đây là bạn của cháu à? Sao không giới thiệu với chú một chút?”

Từ Tri Tuế nở nụ cười nhạt, không muốn đáp lại.

Tuy nhiên, Kỳ Nhiên lại không biết khoảng cách giữa cô và hai người chú, anh chỉ nghĩ rằng trong lòng cô chưa thực sự chấp nhận anh nên trong mắt không khỏi có chút thất vọng. Nhưng anh cũng nhanh chóng mỉm cười, chủ động bắt tay ba người chú: “Chào các chú ạ, cháu là bạn học cấp ba của Tuế Tuế. Cháu tên là Kỳ Nhiên.”

Qua đôi mắt sắc bén, người chú cả đoán giá trị chiếc đồng hồ trên cổ tay anh không nhỏ, ông ta nhanh chóng giãn lông mày và nhiệt tình bắt tay với anh. Cả nửa tiếng sau chỉ tập trung hỏi thăm về công việc và gia cảnh nhà Kỳ Nhiên.

Kỳ Nhiên thấy sắc mặt Từ Tri Tuế không ổn thì chỉ nói rằng anh là quản lý nhỏ trong một công ty điện tử, chú hai lập tức nhắc đến việc ông ta có một đứa con trai vừa mới mất việc, mong Kỳ Nhiên có thể giúp sắp xếp vào làm việc ở công ty của anh.

“Cái này…” Kỳ Nhiên không lập tức đồng ý mà liếc nhìn Từ Tri Tuế, sau đó nói: “Công ty có hệ thống quản lý riêng, em ấy có thể chủ động gửi sơ yếu lý lịch cho công ty, nếu nhận thì bên nhân sự sẽ tự có sắp xếp.”

Sắc mặt chú hai lập tức tối sầm lại, nhưng vẫn đưa số điện thoại cho Kỳ Nhiên với một tâm trạng mong đợi.

Lúc chuẩn bị rời đi, Kiều Lâm kéo Từ Tri Tuế sang một bên rồi khẽ hỏi: “Nói thật với mợ xem, quan hệ của hai đứa là như thế nào?”

Từ Tri Tuế quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông đang trò chuyện với Giang Đồ ở trước cửa phòng bệnh, cô do dự không biết trả lời thế nào.

“Giờ cháu cũng không biết cháu với anh ấy có quan hệ như thế nào nữa.”

Kiều Lâm là người từng trải, nghe vậy thì cũng hiểu đôi chút, cô ấy nắm chặt tay Từ Tri Tuế rồi nói: “Trước đây mợ cứ lo cho cháu mãi. Mẹ cháu cũng từng nói với mợ rằng cháu vẫn đang băn khoăn những chuyện ở trường. Lúc ấy mợ rất hối hận, khi cháu kể chuyện với mợ thì đáng ra mợ nên khuyên cháu đừng cố chấp như vậy…”

“Mà thôi giờ cũng tốt, thấy bên cạnh cháu có người bầu bạn mợ cũng yên lòng. Cả đời này cháu cũng không cần phải treo cổ trên một cành cây, có một số việc tốt nhất nên buông bỏ.”

Từ Tri Tuế cúi đầu nở nụ cười yếu ớt: “Nếu cháu nói, anh ấy chính là cái cây mà cháu đã bám víu rất nhiều năm thì sao?”

“…Hả?” Kiều Lâm quay đầu nhìn lại một chút, mãi lúc lâu sau mới kịp phản ứng, cô ấy hiểu ra rồi nói: “Quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy mà vẫn có thể đến bên nhau, Nguyệt Lão thiên vị hai đứa lắm đấy.”

Từ Tri Tuế cụp mắt xuống, không nói gì.

Những ngày tiếp theo, cơ thể Chu Vận đã dần hồi phục. Khi bác sĩ đến kiểm tra thấy rằng bà đã bình an vượt qua giai đoạn nguy kịch, tuy nhiên không hiểu sao lại chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Cho đến một buổi chiều, vì quá mệt mỏi nên Từ Tri Tuế đã ngủ thiếp đi bên giường bệnh, cô mơ hồ cảm thấy có một đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc mình.

Mở mắt ra, Chu Vận đang nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ.

“Mẹ, mẹ tỉnh rồi à?”

Từ Tri Tuế vui vẻ, đang định đứng dậy gọi bác sĩ tới kiểm tra thì Chu Vận đã giữ cô lại, yếu ớt nói: “Đừng đi, Tuế Tuế, để mẹ nhìn kỹ con.”

Giọng nói của bà vô cùng nhẹ, sự khàn đặc và yếu ớt sau khi khỏi bệnh nặng, Từ Tri Tuế ngồi lại, nắm tay bà và quan tâm hỏi: “Bây giờ mẹ cảm thấy thế nào? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”

Chu Vận lắc đầu: “Tuế Tuế, mẹ gặp được ba của con rồi. Ông ấy đeo kính giống như khi còn trẻ, dáng vẻ lịch sự, nụ cười rất tươi. Còn mẹ đã già rồi, đứng trước ông ấy chỉ còn lại sự già nua và đau khổ của tuổi già.

Mẹ nói ông ấy đưa mẹ đi nhưng ba con không chịu. Ông ấy trách mẹ, nói mẹ không chăm sóc tốt cho con gái thì càng không thể để con một mình trên đời này.

Ông ấy yêu cầu mẹ ở lại, muốn mẹ thay ông ấy chăm sóc cho con và không để người đàn ông nào được phép bắt nạt con gái yêu quý của ông ấy. Ba muốn mẹ chứng kiến hạnh phúc của con thay ông ấy, muốn mẹ nhìn con đi lấy chồng, muốn mẹ ôm cháu ngoại thay ông ấy…Tuế Tuế, mẹ có lỗi với con. Mẹ để con chịu khổ quá lâu rồi, sau này hai mẹ con mình phải sống thật tốt.”

Từ Tri Tuế nắm lấy tay mẹ áp lên má, dùng sức gật đầu: “Chỉ cần có mẹ ở bên cạnh, con sẽ không cảm thấy đau khổ nữa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.